LoveTruyen.Me

Vkook Kookv Neu Em Con O Do Longfic

Jungkook bước đi trên những khu phố tan tác, u khuất. Cậu lại đang nghĩ về những điều anh vừa nói. Thực sự cậu đã quên, vì trước đó cũng không coi những lời anh nói là thực sự nghiêm túc là bao. Gần nửa năm, anh vẫn đợi rồi hỏi cậu thêm một lần.


"Taehyung, tôi vẫn không chắc..."


Cậu nhớ rõ vẻ mặt anh lúc ấy. Rõ ràng là mỉm cười vô cùng hiền, nhưng nỗi buồn hiện đầy trong ánh mắt. Anh cứ không nói không rằng mà tiễn cậu về đến ga tàu cuối. Phải mấy tháng nữa mới gặp lại anh, bất quá không khí có chút nặng nề, cậu lưu luyến vô cùng. Trước khi anh lại bước lên con tàu về hướng ngược lại, cậu có nói:


- Taehyung, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh thật nhiều


.

.

.


Jungkook đứng trước cửa nhà mở khóa. Hodong vẫn chưa về. Cậu thường không về nhà sớm như hôm nay, phải ở phòng khách lâu một chút. Jungkook hôm nay quyết nấu cơm ở nhà. Thường cậu luôn phải ăn uống vở vẩn ở những quán cơm bụi rẻ tiền hay những đồ ăn vặt trên vỉa hè. Hôm nay mở tủ lạnh thấy vẫn còn đủ đồ để nấu một vài món nhỏ, cậu không khỏi hí hửng. Jungkook lụi hụi trong bếp gần 1 tiếng thì bê ra 1 bát canh kim chi bò hầm ngon tuyệt cùng ít cơm trắng với cá cơm. Mùi đồ ăn tỏa khắp căn nhà, một cảm giác quá mới lạ đi. Cậu ngước lên đồng hồ, có tầm 1 tiếng để ăn và dọn rửa, phải thật nhanh lên. Jungkook vừa ngồi ăn vừa gọi điện cho ba mẹ ở nhà, hỏi thăm sức khỏe và công việc của hai người, còn cười nói một lúc lâu với Soojung. Cô nghe tiếng anh sau một thời gian dài, miệng cười mà nước mắt vẫn ứa. Cô nhớ anh hai đến không thể chịu được, được nói chuyện với anh thì tất nhiên không thể kìm được mà khóc, nhưng vì quá vui nên vẫn phải dùng giọng vui vẻ, nhí nhắng mà nói chuyện với anh. Jungkook ăn nốt bát cơm rồi tắt máy, cậu mang bát đũa vào rửa. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng mở cửa:






- #*@&!@#... í a, nhà là ơi cái nhà, e...a...*@!, úi giời ơi, ơ... hự...






Jungkook giật thót tim. Đằng sau cậu là Hodong, tay cầm chai rượu nói mớ. Hắn chửi tục, mồm chảy dãi rồi ú ớ, còn cười vô cùng man rợ. Hai chân cậu như run lên mà không biết làm gì






- Jungwoo đấy hả!! Cậu làm gì đấy !!! Hơ ...






- Tôi... Hodong...- Jungkook ngay lúc này chính là hoảng sợ tột độ, cậu không thể nghĩ ra gì để trả lời anh, chỉ biết rằng lúc này là thời điểm tệ nhất để đối mặt với tên này.






- Cái gì? Tao làm sao? Mày làm cái gì ở đây đấy? Mày phá nhà tao à? Mày ra đây cho tao ngay !!


- Không phải, Hodong, tôi vừa...


- MÀY KHÔNG VÁC MẶT RA ĐÂY TAO CẮT CHÂN MÀY RA!!


Jungkook mặt mũi tái xanh lại, cậu như muốn ngất đi khi nghe tên say xỉn kia hét về phía cậu. Đôi chân cậu run run bước gần đến hắn, tay lén lút vớ lấy chai dầu gió ở kệ tủ. Càng bước đến gần tên kia, cậu càng khiếp sợ khi thấy chai rượu hắn cầm đã rỗng tuếch.


- Hodong, là tôi, Jungkook đây. Hôm nay tôi về nhà sớm


- Việc của mày thì liên quan gì đến tao? Tao hôm nay phải xử lý mày một trận !! - Hắn vừa nói vừa giơ chai rượu rỗng lên làm cậu bất giác lùi lại một bước thật nhanh


- Tôi... tôi...


- Hơ hơ, sao vậy, lại đây cưng của anh... hí hí


Tên khốn ấy lại cười, một nụ cười ghê tởm. Hắn nhìn cậu với ánh mắt không thể ám ảnh hơn, khéo miệng kéo như đến tận tai, đôi mắt dâm ô, độc ác, thô bỉ, mọi thứ hãi hùng và kinh tởm đều có thể dùng để miêu tả khuôn mặt ấy. Những chữ tiếp theo phát ra từ miệng hắn còn khiến bất cứ ai muốn trụy xuống vì bàng hoàng.


- Anh sẽ cho em sướng nhé...


- KHÔNG!!


Jungkook gào lên, cậu mở nắp lọ dầu rồi cả gan xông đến bóp vào mắt hắn. Hắn cũng hét lên đến rung cả mặt đất, gằn từng chữ một:


- Ồ, thằng chó này dám hư sao? Mày tận số rồi thằng đốn mạt. Món quà của anh, hãy để anh tận hưởng cưng nào - Hodong bắt đầu vờ vờ xung quanh mà ai ngờ nắm lấy được vạt áo Jungkook.


Cậu định leo qua ghế để chạy đến cửa phòng thì thình lình bị hắn kéo giật lại. Cậu bị hắn ôm lấy, cả thân người bị 2 tay hắn ghì đến muốn tím lại. Áo cậu bị kéo giãn đến cực đại, chỉ còn bước nữa là rách ra. Miệng hắn như ở khắp mọi nơi trên cơ thể cậu. Hơi thở nóng và đầy mùi rượu làm cậu run lên vì ghê tởm. Cậu quyết liệt vùng vẫy. Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu cố ẩn hai tay hắn ra trong khi hét lên những tiếng tuyệt vọng. Hắn bắt đầu nói tục. Những từ thô thiển và gợi dục mà cậu không bao giờ nghĩ có thể phát ra từ một con người. Hắn gọi cậu bằng những thứ đáng ghê tởm, hắn bảo sẽ làm với cậu những thứ cậu không tưởng tượng được. Hắn cố luồn tay vào trong áo cậu. Cậu khóc đến nức nở. Khi một ngón tay của hắn vừa chạm được đến vùng da ở bụng cậu.





-ÁAAA!!!





Jungkook bất ngờ co chân đá giật lại vào hạ bộ của hắn. Cậu hét lên rồi cắn thật mạnh cánh tay phải vẫn còn đang rình ở eo cậu. Hắn lùi lại, đủ thời gian để cậu trốn vào phòng. Đầu tiên cậu cố yên lặng mà đi đến góc phòng. Cố nín lại tiếng nấc vì sợ. Nếu hắn không nhìn được, thì cũng nhất định phải không để lộ một tiếng động đến hắn biết cậu đang ở đâu. Bằng không nếu quá manh động mà chạy về thì dễ dàng bị bắt như lần trước. Tầm tay hắn quá đủ để bắt cậu trong căn nhà chật chội này. Jungkook nín cả tiếng thở, lưng dựa vào tường, quan sát hắn vừa ôm mắt, vừa kêu gào, tay còn lại hua hua trong không trung. Cả căn nhà không một tiếng động, Jungkook lấy tay bịt miệng để không khóc nấc lên. Cậu cứ đứng đó, tim như đã trật đi vài nhịp mỗi lần hắn đưa tay về phía góc tường. Sau không biết bao nhiêu lâu, tưởng như cả tiếng đồng hồ, hắn mới ngồi xuống sofa. Jungkook muốn thở phào cũng không thể. Cậu hít một hơi thật sâu, bước những bước đầu tiên, mắt vẫn không rời khỏi con quái vật ở giữa căn phòng. Cậu nghe được tiếng tim của mình đang đập liên hồi trong lồng ngực. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, tóc đã bết lại trên trán, che đi con mắt mang đầy nỗi sợ hãi và ghê tởm. Cậu phải bước ra sau hắn, sát theo mép tường cách chiếc ghế sofa chỉ hơn một mét. Jungkook nhắm mắt lại cầu nguyện. Hắn vẫn ngồi im, hai tay ôm mắt. Hay là đã ngủ? Jungkook nhón từng bước nhẹ nhất trên sàn gỗ. Cậu đã men đến gần cửa phòng. Hắn ta vẫn đang ngồi bất di bất dịch. Một bước nữa...






Cộp!






Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Jungkook cảm thấy tấm ván gỗ mình vừa bước lên lún xuống tạo ra tiếng động chói tai vì phá vỡ sự im lặng. Cậu dù không thể hốt hoảng hơn nhưng tay đã kịp nắm vào đấm cửa rồi kéo bật ra. Trong lúc đó ai ngờ tên kia đã nhanh như cắt cầm chiếc ghế đẩu ném thẳng về phía có tiếng động. Jungkook không kịp nhìn, chỉ biết chạy qua cánh cửa:






- Aaa...






- MÀY TIÊU ĐỜI RỒI THẰNG RANH CON!







RẦM!!!






Cánh cửa đóng sập lại. Bên ngoài là tiếng đập thình thịch của tên quái thú. Hắn xông vào cửa từng cú một với cơ thể khổng lồ ấy. Hắn dùng đủ thứ để đập cửa, thậm chí cả chiếc búa không biết lấy đâu ra. Tiếng cửa bị đập phá vẫn vang lên đến inh tai nhức óc, hòa cùng tiếng khóc của người bên trong. Jungkook khóa trái cửa nhưng vẫn dựa lưng vào tường để chặn lại những đợt tấn công khủng khiếp của hắn. Cánh tay cậu đang chảy máu. Chiếc ghế ấy đã kịp đập vào cạnh tay cậu khi cậu vươn ra đóng cửa lại. Nước mắt và mồ hôi đã thấm đẫm cả áo. Sợ, rất sợ, cậu không thể nghĩ được gì hơn ngoài từng hình ảnh hỗn độn cứ hiện lên trong đầu. Cậu giật mình khi thấy có thứ gì đó nhỏ nhưng lực vô cùng mạnh đập vào đúng khu vực đầu cậu đang dựa vào cánh cửa. Cậu biết nó là một thứ gì đó nhọn và vừa làm nứt được miếng cửa. Jungkook không khỏi run sợ, cậu khóc, cứ khóc mà ẩn cảnh cửa về phía trước dù nó đã khóa. Nếu nhát búa ấy sâu hơn, hay cánh cửa ấy mỏng hơn chỉ một chút, biết đâu thứ bây giờ nứt ra chính là hộp sọ của cậu. Jungkook ngồi thụp xuống trước cửa, hai tay vẫn cố giữ chiếc cửa, ấn nó thật mạnh về phía trước, cậu cúi xuống cho nước mắt rơi thành dòng xuống sàn nhà lạnh lẽo.






Tưởng như bản lề đã bật ra, tưởng như hi vọng đã hết, tưởng như một tích tắc nữa thôi, hắn sẽ lại hiện ra phía trên cậu. Phát đánh cuối cùng yếu ớt, rồi tất cả dừng lại...


.

.

.


Jungkook nằm trên giường. Ga gối đều lấm tấm những mảng đỏ thẫm. Chiếc ghế đập đã kịp đập vào vai cậu trước khi chạy được vào phòng. Người cậu đau ê ẩm và run bần bật vì những gì vừa xảy ra. Cậu không dám ra ngoài để lấy đồ trị thương, chỉ dùng giấy khô mà thấm máu không hề ăn thua. Jungkook vẫn thở gấp trên giường, dù đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Đôi mắt vô hồn, mặt cậu như hốc hác cả đi, mùi mồ hôi hòa với mùi tanh nồng của máu.






Có tiếng động ở ngoài, tim cậu lại giật thót. Là giọng hắn, hắn đang rên rỉ...






- Aah... urrghh, aaahhh... tao phang chết mày Jungkook !!







Hắn đang làm gì đều dễ đoán được ra. Trong cơn rên rỉ, cậu nghe hắn gọi tên cậu. Cậu ghê tởm âm thanh ấy, cậu run sợ trước nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Jungkook quằn quại không thể ngủ khi trong đầu cứ diễn ra cảnh tượng ngoài cánh cửa.






Có vị mặn chát nơi khóe miệng, từng hàng nước mắt tuôn không ngừng trên gương mặt đau khổ của cậu.






"Jungkook ở nhà với tôi đi"






Cậu chợt mở mắt...






- Taehyung, tôi cần anh...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me