LoveTruyen.Me

Vkook Kookv Neu Em Con O Do Longfic

Năm học này, ngoài việc học trên lớp, một số sinh viên đủ tín chỉ với điểm cao có cơ hội lập tức đi thực tập ở một số doanh nghiệp liên kết. Kim Taehyung là một trong những cái tên có được vinh hạnh ấy.


Tan giờ học, anh chạy sang lớp Quản trị để tìm Jungkook, vừa thấy cái đầu kia lấp ló ở cửa lớp, cậu liền tạm biệt bạn học mà chạy đến


- Taehyung! Tôi nghe tin rồi, chúc mừng anh!


Cậu định ôm chầm lấy anh, rồi lại thấy có hơi kì cục, chỉ vỗ nhẹ vai anh cười thật tươi.


- Có gì đâu, có gần 20 người được thực tập sớm, cũng không chắc tôi tìm được công ty phù hợp với sở thích.


- Sao lại vậy chứ? Đã có cơ hội nên lập tức bắt lấy. Taehyung, tôi là vô cùng ghen tị với anh.


- Tôi tưởng cậu phải trách tôi chứ? - Taehyung có ý cười


- Sao lại trách anh chứ? - Jungkook quay ra khó hiểu


- Thì nếu bây giờ tôi đi làm, sẽ có hôm cậu phải đến trường một mình, đi về một mình, tự mua đồ ăn mà nấu, có những hôm tôi còn không ăn cơm với cậu đâu - Taehyung nói tỉnh bơ


Jungkook nghệt ra, cậu chưa từng nghĩ đến những chuyện ấy. Mặt bỗng tối sầm lại:


- Sẽ bận đến vậy sao...


Taehyung cười thành tiếng trước dáng vẻ bất an tột độ của cậu. Anh vừa vỗ lưng cậu vừa nói:


- Đừng lo, chỉ là đi thực tập, nghĩ sao mà được ở cơ quan nhiều thế chứ.


Jungkook an tâm phần nào, đôi mắt lại tươi tỉnh, không quên nhắc nhở:



- Vậy là sẽ không có gì thay đổi mấy. Những hôm nào đi làm sớm hay không thể quay lại trường hay là không ăn cơm, không về đi nữa, phải báo tôi.


- Tất nhiên rồi, đó là nhiệm...


- A, là Kim Taehyung lừng danh đây mà!


Một nhóm người từ đầu gọi tên anh từ xa bước đến. Chàng trai đứng giữa bá lấy vai anh:


- Nghe nói được trường ưu ái cho thực tập sớm từ năm 2, không hổ danh đệ của ta.


Là tiền bối, Jungkook bỏ tay anh ra, định lùi lại về sau thì đột ngột tay bị anh kéo lại:


- Sunbae-nim, là em may mắn thôi.


Có giọng nữ nhân chen ngay vào:


- Lại khiêm tốn rồi, khoá bọn chị xuất sắc lắm mới có chưa đến mười người được cơ hội này, chủ yếu lại ở khoa y. Taehyung, về sau tương lai của em sẽ vô cùng thuận lợi.


Đứng sau cô còn có vài tiền bối nam nữ khác. Họ lần lượt nói những lời có cánh với Taehyung, nam thì khoác vai, nữ thì chỉ chạm nhẹ lên vai anh. Đặc biệt có một tiền bối nữ không biết là cố ý hay vô tình, đưa tay vuốt má anh.


Tay Jungkook bỗng nắm chặt lại. Taehyung giật mình nhìn cậu, đang cầm tay cậu thì bị thít chặt làm anh đau. Vừa nhận được cử chi thân mật của nữ tiền bối kia có chút bối rối, quay ra Jungkook lại càng lúng túng hơn:


- A... giới thiệu với các tiền bối. Jeon Jungkook, bạn thân em.


Nữ nhân vừa cả gan đưa tay chạm vào má Taehyung lập tức lên tiếng


- Ôi dào, lạ gì hai cậu. Chúng tôi ngày ngày có bao giờ là không thấy hai cậu đi với nhau. Hôm nay là dịp đặc biệt mới dám tiếp cận cả hai. Jungkook à, nói cho cậu biết, Taehyung mà đi với cậu, mặc định là không làm phiền.


Nữ nhân nhìn thẳng mắt Jungkook cười nhẹ. Cậu hơi bất ngờ cũng cúi đầu, nụ cười ấy không hề đơn giản.


- Tiền bối, là em sơ suất, Taehyung luôn bị em làm phiền mà không thể kết giao cùng bạn học. Em đã nhắc cậu ấy, nhưng tiền bối nói vậy quả là em sai.


Taehyung nhìn cậu bất ngờ, miệng lưỡi Jeon Jungkook từ lúc nào mà nhanh nhẹn và cẩn thận đến vậy? Nhưng những điều vừa rồi cậu nói làm anh không khỏi khó chịu


- Gì chứ, tiền bối Heeyeon đây chỉ là trêu chúng ta thôi. Jungkookie đừng như vậy


Anh vừa nói tay cũng nắm chặt hơn. Đám người kia nghe thấy tiếng "Jungkookie" liền dè dặt liếc cậu, nữ nhân còn tỏ ra không mấy dễ chịu. Taehyung lại nở nụ cười hình hộp cùng Jungkook cúi đầu chào nhóm tiền bối. Từ lớp học ra đến cổng trường phải đến 3,4 lần phải dừng lại vì những nhóm sinh viên khác quen biết Taehyung tìm đến chúc mừng. Lần đầu Jungkook thực sự biết Taehyung xã giao là như thế nào, vô cùng khéo léo và biết điều. Cảm thấy có chút lép vế, Jungkook luôn muốn đứng ra chỗ khác để chờ anh, nhưng dường như bàn tay kia chưa bao giờ là muốn buông cậu ra



.
.
.



Jungkook dần quen với việc không có Taehyung bên cạnh. Đã 2 tháng kể từ khi anh bắt đầu làm tại một công ty tư vấn đầu tư. Theo lời kể của anh, công việc cũng không nhàn hạ, vừa phải đáp ứng bài vở trên lớp ắt sẽ làm anh áp lực vô cùng. Bất quá phản hồi của họ rất tốt, làm anh phấn khởi và càng hăng hái. Jungkook những hôm thấy Taehyung đi làm sớm rồi về muộn dù trong lòng có chút tủi thân nhưng rất vui cho anh. Taehyung ở công ty rất chăm chỉ nhưng không bao giờ mang công việc về nhà. Chỉ cần có chút thời gian buổi tối, anh chính là cố gắng trò chuyện và chơi điện tử với cậu, rồi cả 2 đều đi ngủ sớm.


Jungkook thời gian đầu có chút lúng túng. Đến trường không còn ai thường xuyên trò chuyện, cậu tự nhiên thấy cần kết giao nhiều hơn, giờ đây cũng có một nhóm bạn cho riêng mình. Không cần phải ngồi trên xe Taehyung khi đi lại hàng ngày, cậu dùng vé tháng tàu điện mà đi được nhiều chỗ hơn, đặc biệt tìm được một khu chợ bình dân mua đồ tươi rất rẻ. Có chuyện gì trong ngày cậu đều kể cho Taehyung trong bữa cơm rất hào hứng. Cậu biết anh thấy mệt mỏi nên cố gắng chăm sóc anh thật tốt, biết khi nào nói, khi nào để anh thư giãn. Thỉnh thoảng, Taehyung nhờ cậu giảng lại bài trên lớp, cậu rất vui mà cùng anh phân tích tài liệu.



Hôm nay Taehyung có tiết chiều ở trường nên họ lại đi cùng nhau về nhà. Lúc lấy xe anh có nói với cậu:



- Jungkookie, tôi cảm giác như cậu dạo này không chơi với tôi nữa rồi



Jungkook bật cười, từ khi nào Taehyung biết phụng phịu vậy?



- Gì chứ? Có mà anh không chơi với tôi



Jungkook trêu lại anh, nào ngờ Taehyung chỉ thở dài:



- Tôi đã nói khi đi làm không thể giành thời gian với cậu nhiều, nhưng mỗi lần có tiết ở trường tôi đều muốn tận dụng. Còn cậu mỗi lần thấy tôi chỉ nói vài câu, rồi lại đi với nhóm bạn mới của cậu. Rốt cuộc là sao chứ?



Taehyung bắt đầu nhấn ga, cả hai lao ra đường lớn.



- Taehyung, anh cũng thật bất công. Anh thì giao du khắp nơi tôi đều rất hưởng ứng, vui cho anh, vậy mà bây giờ tôi chỉ muốn tự lập một chút, không phải cái gì cũng tìm đến anh, vậy mà anh lại nói tôi không chơi với anh sao?


Jungkook vẫn vô cùng thoải mái ghé tai anh mà nói, dù không biết phản ứng của người đằng trước đang ra sao nhưng hiện tại Taehyung chính là đáng yêu vô cùng. Cánh tay cậu đang vòng qua eo anh bỗng siết chặt hơn. Hành động này giờ đây đã vô cùng tự nhiên



Taehyung thấy Jungkook cứ như trêu anh liền bất bình:



- Ai nói tôi bỏ cậu chứ. Tôi lúc nào cũng gọi điện cho cậu. Bận đến đâu cũng cố gắng về sớm để chơi với cậu. Jungkookie ngược lại cảm giác như không muốn tôi bên cạnh vậy.



Taehyung gạt cả kính chắn mũ bảo hiểm mà nói to để cậu nghe thấy. Gió mạnh thổi tạt vào mặt hai người, nhưng không thể làm Jungkook không nhận ra qua giọng nói anh. Chính là đang dỗi.



- Vậy Taehyung, hôm nay tôi sẽ bồi thường cho anh.



- Bồi thường gì chứ?



- Tôi muốn nói từ bây giờ sẽ tự lập hơn, muốn ra ngoài mà cọ sát với xã hội, ít nhất là ở trong môi trường đại học. Tôi luôn có cảm giác quá an toàn khi Taehyung bên cạnh. Anh thì tài giỏi, được ưa chuộng. Còn tôi mãi là dựa vào anh mà thụ động được chu đáo. Nên hôm nay sẽ chiêu đãi anh một bữa no nê để anh không mắng tôi.



Jungkook cứ cười cười, vừa nói vừa vỗ lưng anh nhè nhẹ. Nghe cậu nói vậy, người đằng trước ánh mắt phảng phất buồn:



- Jungkookie không cần tôi nữa sao?



- Sao lại không cần? Bây giờ Taehyung mà biến mất, tôi thật không biết làm thế nào. Anh vẫn vô cùng quan trọng với tôi. Taehyung là nhất!



Jungkook lần này vươn hẳn ra phía trước một chút mà nói,  miệng cười đắc ý khi thấy má người kia bỗng ửng hổng cả lên. Vẻ giận dỗi rồi ngại ngùng này, chưa bao giờ có thể lấy được từ Taehyung điềm đạm có chút ít nói, thật đáng cao hứng:


- Hết giận chưa?


- Tôi không giận - Taehyung quay lại giọng nói có chút lạnh nhạt hàng ngày, rõ ràng biết vừa rồi mình hơi nũng nịu, xấu hổ hết sức mà không biết che giấu thế nào.


- Thế thì hôm nay ăn mừng nhé.


Anh quay lại:


- Hết bồi thường rồi lại ăn mừng? Ý cậu là sao?


- Không có gì, chỉ là biết từ nay sẽ càng ngày không bên nhau nhiều, thỉnh thoảng cũng nên ngồi lại mà ăn uống linh đình chứ.


- Cậu sợ chúng ta sẽ lạnh nhạt với nhau sao?


- Không, tôi không sợ.


- Thế sao lại phải ăn mừng? Rõ ràng là cậu càng ngày muốn né tôi ra đúng không Jungkookie?


Jungkook thở dài, đấm vào lưng anh:


- Anh bị sao vậy? Muốn ăn ngon mà cũng không cho người ta ăn, thế anh bắt tôi phải viện ra lý do gì đây?


- Chẳng lý do gì cả. Bảo là chiều chuộng Taehyung đi làm vất vả lả được rồi.


- Vất cái đầu anh, công tôi đi chợ xa cũng vô cùng nhọc đấy nhé. Quyết định lý do vẫn là mừng Jungkook biết tự làm tất cả mà không có Taehyung!


- Chả có gì đáng tự hào - Lại là cái giọng dỗi hờn hiếm có


- Vậy sao? Chắc tôi phải hoàn toàn không gặp Taehyung mới biết thế nào là nghiệt ngã tuổi trẻ !


- Tôi cấm cậu đấy!


- Tại sao chứ?


...





Vì tôi vốn cũng sẽ chẳng làm được gì... nếu Jungkookie không bên tôi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me