LoveTruyen.Me

Vkook Kookv Neu Em Con O Do Longfic


Jungkook đang không tin nổi vào mắt mình.

Tai cậu ù đi, tim đập như muốn vỡ ra ngoài, giọng nói ấy kích thích đã đủ, nhưng khi não bộ xử lý hết toàn bộ thông tin nhận được trong suốt vài phút vừa qua, để rồi lắp ráp lại hoàn chỉnh một chữ Kim Taehyung, thì chiếc ghế kia đã xoay lại để xác nhận.

- Jungkookie à...

Cậu đã sớm không thể nhìn rõ mọi thứ vì nước mắt. Hai tay cậu nắm lấy gấu quần như đứa trẻ, mặt cúi gằm vì sợ người đối diện nhìn thấy. Tình cảnh này là sao đây?

- Jungkookie, em đừng khóc mà...


Taehyung hối hả chạy về phía cậu, định giơ tay lên lau nước mắt thì khựng lại. Anh vòng ra sau cậu về phía cửa:

- Cô Hwang, phiền cô ra ngoài phòng nhân viên một chút.

Có tia kinh ngạc hiện lên trong mắt người phó phòng còn lại, cô lo lắng liếc vào trong phòng tìm Jungkook nhưng đã bị Taehyung cố tình chắn người.

- Phiền cô nhanh cho.

- Vâng thưa trưởng phòng.

Sau khi đã đảm bảo không còn ai bên trong phòng chuyên biệt, Taehyung mới vội vã quay lại với cậu.

- Cái phòng này thiết kế thật kì, đã hai lớp lại còn tường nhựa mờ, như cái nhà vệ sinh không bằng. Bộ dán một tấm film lên thì đắt lắm sao, phó phòng Jeon, mai thực hiện điều đó cho tôi.

Nói là vậy, Taehyung đã sớm luồn tay qua eo Jungkook, gắt gao giữ lấy cậu trong lòng. Anh vùi đầu vào hõm cổ Jungkook mà hít hà mùi hương của cậu, mùi hương có khác nhưng vẫn làm anh đê mê. Mái tóc Jungkook được tỉa gọn hơn trước, cũng thoang thoảng mùi dầu gội, nhưng không phải loại của trẻ em. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, anh cũng vậy. Thân nhiệt hai người đã sớm truyền cho nhau cả những cảm giác ám muội.

- Anh... trưởng phòng Kim... - Jungkook bất ngờ trước hành động của Taehyung, tiếng thút thít dừng lại, thay vào đó là sự hoang mang tột độ.

Taehyung như phớt lờ câu nói của cậu, anh không quan tâm hành động này của mình có ý nghĩa gì. Chỉ biết rằng anh thèm khát cái ôm này đã lâu lắm rồi, đã mấy năm nay rồi, tưởng như đã quên mất đi cảm giác ấm áp ấy, nhưng giờ lại mồn một hiện ra trước mắt.

- Kim Taehyung!!

Jungkook rít lên qua kẽ răng nhưng không dám phát âm lượng to. Cậu quay lại ẩn phắt anh ra đằng sau làm Taehyung mất đà suýt ngã.

- Ju... Jungkookie...

- T... Taehyung à...

Jungkook bàng hoàng nhìn kĩ khuôn mặt này. Hắn trông vẫn trẻ trung lắm, đôi mắt dài mở to nhìn cậu ngạc nhiên, chiếc mũi cao gọn cùng khuôn miệng khi cười chắc chắn sẽ thành hình chữ nhật kì quái. Kim Taehyung đang đứng trước mắt cậu. Hơn nữa, tên này chính là trưởng phòng mới của cậu.

- Tôi biết là cậu rất ngạc nhiên, nhưng có phải gay gắt đến thế không chứ.

Taehyung thấy mình có hơi thái quá trong việc tiếp xúc lần đầu với Jungkook sau một thời gian dài, thở hắt ra ngồi về vị trí của mình, ánh mắt có chút buồn vì phản ứng của cậu không như mong muốn.

- Trưởng phòng Kim... Taehyung à... Anh về lúc nào vậy?

- Hôm kia

- Cái gì?

- Kệ đi. Jungkookie, cậu có nhớ tôi không?

Jungkook vẫn một mực nhìn xuống đất bối rối. Trái lại với vẻ háo hức của anh, cậu chính là đang run sợ. Kim Taehyung trở về. Hắn trở về, và cậu biết mọi thứ chuẩn bị sẽ đảo lộn. Ngay khi cậu nghe thấy giọng nói ấy, khi nhìn kĩ lại khuôn mặt ấy, Jungkook biết nơi nào đó trong trái tim mình lại ào ạt trở lại một cỗ cảm xúc vốn tưởng đã biến mất.

- Kim Taehyung, tại sao anh lại về?

Taehyung khó hiểu nhìn cậu đang lúng túng và có vẻ như đang lo lắng đến tột đỉnh, càng ngạc nhiên hơn bởi câu hỏi của cậu.

Vì sao sao?


- Tôi đã nói rồi, khi nào đủ khả năng quay về chăm sóc cậu, tôi sẽ một mực trở lại.

Taehyung nhìn thẳng vào người con trai phía trước mà nói ra tiếng lòng mình. Anh đã đợi 5 năm để đến ngày này, để bắt đầu hoàn thành lời hứa còn dang dở, để chuộc lại những lỗi lầm anh gây ra với một người hết sức quan trọng, để sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất anh từng có.

- Anh điên sao?

Jungkook nói trong run rẩy. Cậu không ngờ người phía trước vẫn còn những suy nghĩ ấy. Jungkook chính là đang vô cùng hoảng loạn, cậu biết cơn ác mộng ấy lại trở lại rồi. Cậu một lần nữa đang lung lay trước Kim Taehyung. Sau 5 năm dùng lý trí thành công chế ngự được những cảm xúc này, một lần nữa cậu lại để con tim đứng lên hoành hành, một lần nữa rung động trước Kim Taehyung. Nên trước khi sự rung động ấy kịp phát triển hơn nữa, cậu phải chiến đấu đến cùng mà thít nó lại.

- Taehyung, sau 5 năm, anh nghĩ tôi vẫn còn là người cần anh bảo vệ sao?

Taehyung cứng người, tay anh nắm chặt lại, những đau đớn ngày nào lại sâu sắc hơn bao giờ hết, găm thẳng vào tim anh.

- Jungkookie nói gì vậy?

- Kim Taehyung - Cậu ngẩng mặt lên nói dõng dạc - Tôi nghĩ không phải là anh không hiểu ý cự tuyệt của tôi.

Taehyung run run nhìn cậu đau xót

- Thực sự là cậu đã chặn những bức thư đó sao?

- Tôi xin lỗi, nhưng như vậy là tốt cho cả hai người.

- Tốt ở chỗ nào? Jungkookie nói xem tốt ở chỗ nào khi tôi đã thành ra nông nỗi này vì em?

Jungkook đã thấy có chút giao động nơi đáy mắt người phía trước, lòng đột nhiên thắt lại. Anh nói đúng, giờ đây trông Taehyung có phần hốc hác đi rất nhiều, khuôn mặt lạnh tanh và ám khí mệt mỏi liên tục tỏa ra làm người khác cảm giác, cuộc sống của anh chỉ toàn một màu xám xịt.

Nhưng anh thành ra như vậy, lý do duy nhất chỉ là vì cậu sao?

- Tôi không hiểu ý anh là gì.

Taehyung trầm ngâm đỡ trán gục xuống mặt bàn. Sao anh có thể trả lời cậu hỏi của cậu khi 5 năm qua anh vẫn không thể xác định được vì sao trái tim có thể đau đến vậy mỗi khi nghĩ đến Jungkook. Sao anh có thể trả lời cậu khi giờ đây trở lại và Jungkook nói rằng cậu không cần anh như một câu xác nhận.

- Taehyung, cuộc sống bên đó khó khăn lắm sao?

Taehyung không trả lời.

- Taehyung, tại sao anh cứ phải nhớ đến tôi?

Jungkook nghĩ mình cũng đã run lên khi quyết định hỏi câu đó.

- Vậy tại sao - Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, bao thống khổ trong ánh mắt ấy làm cậu bất giác đau lòng - Em lại không muốn nhớ đến tôi?

Hơi thở của Jungkook càng ngày trở nên gấp gáp, suốt 5 năm nay hóa ra những cảm xúc này vẫn có thể trở lại, chiến thắng tất cả những nỗ lực khống chế mà cậu tạo ra.

- Jungkookie, tại sao em cứ phải cự tuyệt, tại sao không thể một lần nói cho tôi biết em thế nào? Jungkookie, em ghét tôi đến thế sao?

- Không, Taehyung, tôi đã yêu anh.

- ...

Taehyung sững lại, đầu óc đột nhiên trống rỗng, anh trân trân nhìn người trước mặt đang cố gắng lấy lại dưỡng khí để không khuỵu xuống đất

- Có thể anh biết rồi, tôi thích con trai, và tôi đã từng yêu anh. - Jungkook một lần nữa dõng dạc nói mà trong tim như muốn nổ tung.

Hai ánh mắt chạm nhau một lúc lâu, một bên đợi phản ứng, một bên không biết phải cảm thấy thế nào, hai dòng suy nghĩ đầy ắp kia lại đầy mâu thuẫn.

Vậy, anh có ghét tôi không?

Vậy, cậu có còn yêu tôi không?

- Jungkookie, cậu có bạn trai?

- Đúng. - Đã đến mức này rồi, dù anh có kì thị, thì cũng chỉ như những kẻ cứng ngắc khác trong xã hội.

Taehyung hít một hơi thật sâu, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Người đó là...

Jungkook đã dự đoán câu hỏi này, và cái tên đương nhiên chuẩn bị sẵn.

- Kang Junho.

Taehyung nghĩ mình sắp nổ tung, đầu óc anh như lịm đi, nhưng cơ thể đã không nghe lời mà phản ứng theo một cách khác.

CHOANG!

Taehyung trông một phút vung tay mà lỡ gạt phăng lọ hoa tươi trên bàn, tay còn lại Taehyung đấm liên tục xuống mặt bàn, đôi mắt hằn lên những tia đỏ.

- Kim Taehyung anh làm cái gì vậy!?

- Jeon Jungkook cậu bị cái gì vậy!?

Trước đó cả hai đã không hẹn mà chửi thề cùng một lúc

Jungkook còn chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra ở bắp chân đã bị thủy tinh cắm vào đau nhói. Cánh cửa sau lưng cậu bật mở.

- Trưởng phòng Kim! Ôi mẹ ơi...

Hwang Eum nghe thấy âm thanh chói tai liền xông vào phòng, cô nhìn lọ hoa cô mới chuẩn bị sáng nay bị rơi tung tóe trên sàn nhà mà hứng một trận kinh thiên động địa khác.

- Tất cả ra ngoài. Ngay!

Jungkook vẫn chưa hiểu vừa rồi có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Taehyung chính là nổi đóa quát mắng. Anh lúc tức giận xem ra còn đáng sợ hơn cả 5 năm trước.

Đặc biệt là với câu nói vừa rồi, cậu cảm giác như đây không phải Kim Taehyung mình từng 'yêu'.

- Chúng tôi xin phép, trưởng phòng Kim

Jungkook nhàn nhạt đáp lại Taehyung bằng cái nhìn trực diện đầy thách thức. Cậu chưa bao giờ chịu nổi mấy trò tức giận vô cớ này, đặc biệt là khi hình ảnh Kim Taehyung trong cậu vẫn đẹp vẹn nguyên. Đằng này, anh vẫn hằm hằm trong tức tối, nghe thấy câu đó hai tay bất giác nắm chặt đến bật máu. Đến cả Taehyung cũng không hiểu mình vừa làm gì, động cơ ra sao, trong khi hôm nay là ngày đầu đến công ty, vừa ra mắt nhân viên. Anh hít một hơi thật sâu rồi trấn tĩnh lại bản thân.

- Phó phòng Jeon, phó phòng Jung, tôi cần một mình.

- Dạ vâng, để tôi cho người lên dọn trước được ...

- Thích riêng tư thì tự dọn đống này. Chị Hwang Eum, em cần hộp cứu thương.

Jungkook quay lưng lại nói với người ngồi trên bàn, tay kéo cô gái còn đang ú ớ vì không hiểu chuyện ra khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc.

Đây không phải người tôi hi vọng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me