Vkook Kookv Quan An Dem Shortfic
Chanwoo có ghé qua.- Taetae...Anh lạnh tanh nhìn cậu.- Cậu có điều gì muốn nói không?- Tớ có nói thì mọi chuyện sẽ thay đổi sao?Anh thở dài- Vậy đúng là cậu.Hai mắt cuối cùng chạm nhau. Đã tờ mờ sáng, đèn trong phòng giam làm sáng bừng khuôn mặt cả hai người. Cả hai đều lộ rõ tia chua chát.- Cậu làm kiểu gì hay vậy?- Dù sao cũng học công nghệ từ bé đến giờ.- Không ngờ có ngày này...Chanwoo nhìn anh một lúc lâu:- Cậu thực sự yêu thằng bé đó?- Không đến mức thằng bé đâu. - Taehyung nhìn đi chỗ khác.- Taetae, xin lỗi vì đã lôi nó vào chuyện nàyAnh hít một hơi rồi đập bàn một tiếng khô khốc vang vọng.- Nhiệm vụ ban đầu chỉ là tiêu diệt cậu...- Là bên nào vậy?- Cái này không nói được.- Cậu đang đối đầu với cả một đất nước đấy.- Nói thế nào nhỉ, tớ được chống lưng.- Tự tin đến vậy sao?Họ nhìn nhau một lúc lâu.- Dù sao thì tớ cũng không phải cầm súng bắn cậu.- Thông minh đấy. - Anh cười trừ- Cậu yêu thằng bé lắm sao?- ...- Biết vậy tớ đã thích cậu. - Hắn cười ha ha- Im đi Chanwoo.- Thật chứ. Taehyung, nếu tớ là người ra tay trước, thì Jungkook chỉ là con muỗi.- Tớ bảo cậu im đi!Chanwoo quan sát tia máu đã phủ đầy mắt anh, hai quầng thâm lộ rõ, cánh môi khô khóc và mái tóc đã xơ xác như thể bị vò suốt hàng giờ đồng hồ.- Nếu cậu yêu tớ, tớ đã không giết cậu.- Vớ vẩn.- Cái này có gọi là trả thù không nhỉ.- ...- Không đâu, đến bây giờ tớ mới thừa nhận mà.- Chanwoo, cậu nực cười thật đấy.Taehyung không nhìn cậu, hai tay tiếp tục ôm mặt. Một hàng nước mắt sớm rơi ra từ người đang đứng ngoài ô kính.Một lúc sau, Chanwoo cũng rời đi.Jungkook đã sớm ngất lịm trong phòng giam, tỉnh dậy vẫn là bốn bức tường.Khi mới bị tống vào đây, cậu đã hét đến khản cả cổ họng. Cậu liên tục nói bị oan, nhưng nào âm thanh phát ra được bên ngoài. Jungkook tự làm đau mình trong khi gọi tên người cậu yêu không dứt.Sáng hôm sau, người ta mở cửa cho cả hai người.Vừa nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của nhau, họ không nói một lời mà lao đến, rồi lại sớm bị tách ra.Người ngồi trước mặt lại là một gã trung niên khác, xưng họ Moon.- Kim Taehyung, biệt hiệu V.- ...- Jeon Jungkook, địa chỉ...- Nếu có giết, xin hãy giết cả hai chúng tôi.Taehyung nghe vậy đã sớm trào nước mắt.- Cậu Jeon, hãy nghe tôi nói nốt.Anh với lấy tay cậu rồi đan lại. Suốt nửa tiếng, họ ngồi nghe những thứ lãng xẹt và vô lý về luật nhà nước, về an ninh quốc gia, và về tính chất của thứ gọi là tình báo.Nhưng kết luận, Jeon Jungkook phải chết.Đến đây, Kim Taehyung lại càng khóc to hơn, bàn tay cậu bị anh nắm đến trắng bệch.Jungkook ngửa đầu lên trần nhà, cố nuốt nước mắt vào trong. Họ nói cậu biến thành hiểm họa quốc gia, rằng nếu còn sống, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều tiền bạc để trông chừng và bảo vệ. Bất cứ lúc nào, cậu có thể biến thành con tin, là đầu mối quý giá của những kẻ muốn thâm nhập vào hệ thống thông tin của đất nước, và họ không muốn trả số tiền đó.- Về việc gia đình của cậu, chúng tôi cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa, thi thể sẽ được đưa về với một lý do tử vong được dựng sẵn.Jungkook nhếch mép, tay vẫn bị anh nắm đến tê buốt. Cậu tự hỏi, rốt cuộc cậu là nạn nhân của cái gì.- Tôi sẽ chính tay làm việc ấy.Taehyung đấu mắt với người ngồi phía bên kia một lúc lâu.- Chi bằng đưa kịch bản kia trở thành sự thật, tôi sẽ thực sự kết liễu Jungkook.Cậu liếc sang nhìn anh, khóe mắt có nheo lại, không biết là khóc hay cười.Tai cậu sớm ù đi, chỉ biết khi được ra khỏi căn phòng ấy sau tưởng như hàng ngày trời, Taehyung đã ôm cậu vào lòng.- Jungkook...Giọng anh đã sớm khản đặc sau cuộc nói chuyện kia, hai tay vẫn ghì chặt lấy eo cậu không buông.Cậu lắc đầu.Ngày hôm đó, hai người phải làm thêm đến hàng chục thủ tục kiểm tra, phòng trường hợp còn để lộ ra bất cứ thứ gì cho phe gây hấn. Khi được ra khỏi căn cứ tình báo, trời cũng đã chuyển đêm.- Em, anh sẽ đưa em đi ăn đêm.- Ừm, em đói.Họ dắt tay nhau bước những bước khập khiễng dưới trăng đêm.- Em này.- Hm?- Nói gì đi.- ...- Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng sự im lặng của em luôn làm anh sợ.- Chính vì có quá nhiều chuyện xảy ra, em cũng không muốn nói làm gì.- Em chấp nhận sao?- Dù sao đó cũng là anh.Taehyung không bước tiếp.- Sao vậy?- Jungkook, chúng ta quen nhau, có khi chưa đến nửa năm.- Ừm, tính lại cũng chẳng lâu.Anh hét lớn làm cậu giật mình.- Jungkook, em còn cả một tương lai phía trước!Cậu đăm đăm nhìn về phía trước, trái ngược lại với sự sốt sắng của anh, điềm nhiên đáp lại với nụ cười khẩy- Anh còn dám nói câu đó sao.Ánh nhìn có phần trách móc ấy làm anh nổi da gà.Cậu nói tiếp- Thực ra cũng không phải xin lỗi nhau. Ai chả ngu, chỉ là mình hơi kém may mắn, anh nhỉ?Taehyung cứ đứng trân trân nhìn cậu, hàng nước mắt lại tuôn. Jungkook nắm lấy tay anh.- Đến bây giờ, cũng nên bình tĩnh lại. Cả ngày hôm nay em cứ nghĩ đi đâu. Nhưng giờ đã ở bên anh rồi, em nguyện. - ...- Nếu cứ tiếp tục nói về những gì sẽ để lại, những gì người ta nghĩ về trước khi thực sự ra đi, chẳng phải sẽ rất phí phạm?Taehyung định nói gì rồi lại thôi.- Em muốn giữ hết những suy nghĩ ấy cho mình. Anh à, nửa năm qua như một mớ bòng bong, em bị vùi đánh để rồi lâm vào tình thế này lúc nào không biết.- Anh xin lỗi...- Đã bảo là không mà. Hãy sống cho hiện tại. Cái gì xảy đến đã xảy đến, mọi suy nghĩ em đã gác sang một bên. Cha mẹ cũng không thể gặp lại. Ngoài họ, em chỉ có mình anh. Anh cho em bám víu lấy anh nốt đêm nay thôi được không?Chẳng biết thế nào, nhưng Taehyung đã cười tươi.- Được, anh sẽ cùng em.Tựa như tất cả đều chưa xảy ra, tựa như đau đớn trong mắt hai người yêu nhau sớm không thể làm một cái gai nhỏ.Sống cho hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me