Vkook Longfic Demon Hunter
Jungkook bây giờ như là một diễn viên quần chúng rẻ tiền trong một bộ phim kinh dị có mô típ rẻ tiền không kém. Cậu vô tình giải thoát một con quái vật kinh hoàng nhất trái đất và may mắn được làm nạn nhân đầu tiên của nó.Hai chân cậu như hết sức lực. Cậu cố bò đi bằng đầu gối. Những mảnh kính vỡ đâm xuyên qua cả lớp vải dày, cứa vào da thịt. Jungkook chợt thấy đầu gối nhói lên. Bây giờ đến cả bò e rằng cũng khó. Cậu chỉ biết ngồi rồi lết lùi ra.Cách này có vẻ không ổn rồi. Một Demon đang bước bằng hai chân tới chỗ cậu còn cậu thì chỉ lùi bằng cái mông. Tốc độ thật sự quá chênh lệch. Và fuck! cậu còn đang bị què nữa."Máu...ta cần máu...."
"..."Thôi toi rồi!!!!Jungkook trong đầu tự vái cả mấy đời tổ tông nhà mình.Lạy trời phật, nếu con thoát khỏi chuyện này con thề sẽ học thật chăm chỉ.Mấy kiến thức để dùng khi gặp Demon tự nhiên mất hết. Cậu ước rằng mình đã học kĩ hơn. Nhưng bây giờ mà ước thì có ích được gì chứ?Tại sao còi báo động không kêu? Tại sao không một ai canh chừng nơi này? Tại sao tên Demon chúa lại dễ dàng thoát ra sau từng đó thế kỉ bị giam cầm?Dù có hỏi hàng trăm câu hỏi trong đầu, vẫn không có ai trả lời Jungkook."Máu...máu..."
"Tôi nói thật tôi bị HIV đó, anh mà uống vào thì sẽ bị lây ngay đó!"Demon chúa dồn cậu vào chân tường, cậu hoàn toàn không thể lùi được nữa."Aaaaaaaaaaa."
Jungkook hoảng sợ cất tiếng hét cuối cùng trước khi chết."Sụp."Jungkook hé mắt ra nhìn xuống. Cậu vẫn còn sống. Ôi cảm tạ thánh thần! Cậu vẫn còn sống!Sau khi tâm trạng nhảy múa ăn mừng, Jungkook mới nhìn kĩ lại.Demon chúa đang ngồi xuống, vội vã liếm lấy những giọt máu chảy từ đầu gối Jungkook. Cái lưỡi mềm liên tục cọ xát vào vết thương khiến nó rát hơn. Demon V cầm chặt đầu gối Jungkook, cúi đầu liếm mạnh."Ê này..." Jung kook nhăn mặt khó chịu. Thật sự rất đau.Sau khi liếm hết toàn bộ máu còn đọng lại, Demon chúa xem ra đã tỉnh táo hơn lúc nãy, nhưng hô hấp vẫn còn khó nhọc. Demon siết chặt những ngón tay dài có móng sắc nhọn vào bả vai Jungkook, miệng mở ra thều thào, trong miệng toàn là mùi tanh của máu."Làm ơn...đưa ta ra khỏi đây."
"Nhưng mà...anh là Demon chúa...tôi..."
"Làm ơn..."Demon gục xuống tay Jungkook. Cậu nhất thời bối rối, không biết nên làm gì. Có nên đưa tên này ra khỏi đây? Nhưng như vậy hắn có ăn thịt cậu không?Chơi như vậy đủ rồi.Còi báo động bỗng rú lên inh ỏi, ánh đèn đỏ quét tứ phía. Bên ngoài đã nghe tiếng bước chân từ xa. Jungkook giật mình ngơ ngác ngó xung quanh. Bây giờ cậu phải làm gì? Tên Demon vẫn còn lịm đi trên tay cậu.Đảo mắt quanh một vòng. Chợt nhìn thấy một chiếc áo blouse trắng treo trên tường."Có chuyện gì ở đây vậy?"Đoàn người ầm ầm chạy vào phòng. Jungkook thừa cơ hội nhiều người náo loạn mà đỡ Demon đang trùm áo blouse trắng đi ra ngoài. Thật may là không ai để ý.Đi ra ngoài trót lọt, cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Ì ạch vác cái thân nặng nề kia ra hàng ghế sau. Người tài xế nhìn qua kính tò mò hỏi. "Cậu trai đấy bị sao thế?""Không sao đâu ạ. Anh ấy hơi mệt. Phiền chú chở cháu tới đường X khu phố Y..."Xe chạy qua con đường tấp nập, Demon chúa vẫn thiếp đi trên tay Jungkook. Đến giờ cậu vẫn thắc mắc rằng việc làm này liệu có đúng hay là sai? Nhưng đã phóng lao thì đành theo lao thôi.Jungkook tới căn nhà riêng của mình. Nói là nhà riêng nhưng nó nhỏ dường như chỉ đủ cho một người sống với đầy đủ vật dụng tiện nghi. Một đứa trẻ cấp 3 thì còn trông đợi gì hơn thế. Nhìn thì có vẻ tự do, cái điều mà mọi đứa trẻ tầm tuổi cậu ao ước, nhưng nhiều lúc lại vô cùng lạnh lẽo. Mẹ mất sớm, người cha đại tướng của cậu thì tận tâm với công việc trong quân đội. Thời giờ đâu lại quan tâm tới thằng con vô dụng nhất trong những đứa con mà ông có. Vì thế nên cha của Jungkook chỉ cần mua một căn nhà be bé cho cậu rồi để cậu sống tự lập, vừa để rèn dũa vừa để tập trung vào công việc."Ơn trời nhà mình không có lầu."Jungkook tự hỏi làm cách nào mà họ lại vẫn bảo toàn trọng lượng (chưa nói đến việc tăng lên) của một Demon bị nhốt trong cái lồng kính đó mấy năm trời chỉ vừa nhấm nháp vài giọt máu. Tên này quả thực rất nặng!Ban đầu định đem tên này vào phòng ngủ, sau đó Jungkook lại quyết định đem vào phòng tắm. Người anh ta toàn mấy cái chất nhầy màu xanh. Với cả chắc gì trong suốt khoảng thời gian bị nhốt anh ta được tắm. Dù sao cũng không thể làm bẩn giường mình được.Cầm vòi sen xối thẳng xuống đầu Demon chúa. Cuối cùng cũng làm anh ta tỉnh táo lại một chút. Lau sạch mọi thứ. Cái áo blouse lúc nãy đã nằm gọn trong máy giặt. Jungkook cố kiếm bộ đồ nào rộng rãi cho anh ta mặc. Mặc đồ xong, Demon nhăn mặt rên rỉ mấy tiếng."Ta đói..."
"Đợi tôi một chút."Jungkook cầm một hộp đồ ăn đổ ra tô, bỏ cái thìa vào rồi đem ra bàn cho Demon chúa."Cái này...ta chỉ ăn được thịt người thôi..."
"Cứ ăn đi, đây là đồ ăn dành riêng cho Demon đấy."
"Cái gì?"
"Aishhh."Jungkook múc một muỗng đầy rồi đưa thẳng vào miệng anh. Ban đầu có hơi hoảng hốt, sau đó anh cũng nhận ra mình có thể nuốt thứ này."Thật kì lạ...đây là lần đầu tiên ta có thể ăn cái gì đó khác thịt người."
"Ngon chứ?"
"Rất ngon. Vì ngươi đã cứu mạng ta, chắc chắn ngươi không có ý xấu, ta sẽ không ăn thịt ngươi."Jungkook nhăn mặt, tên này cứ hở tí là thịt người thịt người. Dù sao hắn vẫn là Demon thuần chủng, liệu hắn có lên cơn rồi đè cậu ra mà ăn sạch không. Nghĩ tới liền thấy lạnh xương sống.Nhìn lại đã thấy tô thức ăn trống trơn. Demon trước mặt đã hồng hào lên một chút. Nhìn kĩ thì tên Demon này cũng đẹp trai. Mặt mũi có nét đàng hoàng. Có lẽ hắn thuộc Demon cấp cao chăng?"Sao ngươi lại nhìn ta như thế?"
"Ah...không...để tôi bật TV coi nhá."
"TV là cái gì?"
"Anh không biết TV á? Đây này...nó giúp mình xem phim này, ca nhạc với cả tin tức."
"Phim, ca nhạc, tin tức là cái gì?"
"..."Jungkook quyết định bật TV lên đã rồi nói sau. Chương trình thời sự đang phát sóng trực tiếp, phía sau nữ biên tập viên kia là quang cảnh hỗn loạn trước phòng thí nghiệm Demon.[Mọi người đang vô cùng lo sợ bởi sự trốn thoát của Demon chúa, tên khoa học là V. Sau hàng thế kỉ giam cầm trong bể kính đặc biệt, không hiểu vì lý do gì mà hắn có thể phá vỡ và ra ngoài. Sự hư hỏng bí ẩn của máy quay và máy báo hiệu an ninh cùng với sự biến mất của bảo vệ cũng đang được tìm hiểu. Mong mọi người hãy cảnh giác.]Nữ biên tập viên đó cố gắng kìm hãm sự run rẩy mà hoàn thành tốt bản tin. Trông thật tội nghiệp."Thật là kì lạ..."
"Hả?"
"Cái hộp đó...có người ở trong đó hả? Còn cây và..."
"Đây gọi là TV đó."
"Mọi thứ ở đây khác với những gì ta biết."
"Tất nhiên rồi. Anh đã ngủ cả hàng thế kỉ rồi. Con người trong thời gian đó cũng đã phát triển nhiều chứ."Demon chúa ngơ ngác nhìn mấy dụng cụ hiện đại trong nhà Jungkook. Mọi thứ mới mẻ quá."Anh là Demon chúa thật sao?"
"À...đúng vậy...đồng loại của ta đâu? Những Demon khác đang ở đâu?"
"Họ...ừm...họ đã bị bắt và săn lùng."
"Ta thật tồi tệ."Jungkook nhìn Demon chúa. Chợt nhớ ra một thứ."Tên anh là gì vậy? Tôi là Jungkook."
"Tên ta? Tên thật là Taehyung."
"Vậy sao? Mấy tên nhà khoa học hay gọi anh là V. Ngắn nhỉ. Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là Taehyung nhé?"
"Được thôi..."
"Anh nói Jungkook ah đi."
"..."
"Nói đi."
"Ưm...Jungkook ah?"
"Tốt."Từ hôm đó, Jungkook chính thức là tội phạm chứa chấp Demon thuần chủng trong nhà.___________Cả tòa nhà cục nghiên cứu Demon học đang vô cùng nhiễu loạn. Người thì đi lại, người thì sợ hãi. Không gian trong phòng họp tuy yên lặng như tờ nhưng ai cũng như đang dậy sóng trong lòng.Những điều này xảy ra không hẳn là do tin động trời Demon chúa trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, mà còn do lá thư nặc danh được gửi đến. "Con cừu đó bây giờ đã biến thành sói.
Người đã giúp các ngươi thay đổi nhân loại sẽ trở lại và tiếp tục thay đổi nhân loại. Nhưng tốt hay xấu vẫn chưa thể biết được.
Đã đến lúc nhân loại thay đổi thêm một lần nữa."
"..."Thôi toi rồi!!!!Jungkook trong đầu tự vái cả mấy đời tổ tông nhà mình.Lạy trời phật, nếu con thoát khỏi chuyện này con thề sẽ học thật chăm chỉ.Mấy kiến thức để dùng khi gặp Demon tự nhiên mất hết. Cậu ước rằng mình đã học kĩ hơn. Nhưng bây giờ mà ước thì có ích được gì chứ?Tại sao còi báo động không kêu? Tại sao không một ai canh chừng nơi này? Tại sao tên Demon chúa lại dễ dàng thoát ra sau từng đó thế kỉ bị giam cầm?Dù có hỏi hàng trăm câu hỏi trong đầu, vẫn không có ai trả lời Jungkook."Máu...máu..."
"Tôi nói thật tôi bị HIV đó, anh mà uống vào thì sẽ bị lây ngay đó!"Demon chúa dồn cậu vào chân tường, cậu hoàn toàn không thể lùi được nữa."Aaaaaaaaaaa."
Jungkook hoảng sợ cất tiếng hét cuối cùng trước khi chết."Sụp."Jungkook hé mắt ra nhìn xuống. Cậu vẫn còn sống. Ôi cảm tạ thánh thần! Cậu vẫn còn sống!Sau khi tâm trạng nhảy múa ăn mừng, Jungkook mới nhìn kĩ lại.Demon chúa đang ngồi xuống, vội vã liếm lấy những giọt máu chảy từ đầu gối Jungkook. Cái lưỡi mềm liên tục cọ xát vào vết thương khiến nó rát hơn. Demon V cầm chặt đầu gối Jungkook, cúi đầu liếm mạnh."Ê này..." Jung kook nhăn mặt khó chịu. Thật sự rất đau.Sau khi liếm hết toàn bộ máu còn đọng lại, Demon chúa xem ra đã tỉnh táo hơn lúc nãy, nhưng hô hấp vẫn còn khó nhọc. Demon siết chặt những ngón tay dài có móng sắc nhọn vào bả vai Jungkook, miệng mở ra thều thào, trong miệng toàn là mùi tanh của máu."Làm ơn...đưa ta ra khỏi đây."
"Nhưng mà...anh là Demon chúa...tôi..."
"Làm ơn..."Demon gục xuống tay Jungkook. Cậu nhất thời bối rối, không biết nên làm gì. Có nên đưa tên này ra khỏi đây? Nhưng như vậy hắn có ăn thịt cậu không?Chơi như vậy đủ rồi.Còi báo động bỗng rú lên inh ỏi, ánh đèn đỏ quét tứ phía. Bên ngoài đã nghe tiếng bước chân từ xa. Jungkook giật mình ngơ ngác ngó xung quanh. Bây giờ cậu phải làm gì? Tên Demon vẫn còn lịm đi trên tay cậu.Đảo mắt quanh một vòng. Chợt nhìn thấy một chiếc áo blouse trắng treo trên tường."Có chuyện gì ở đây vậy?"Đoàn người ầm ầm chạy vào phòng. Jungkook thừa cơ hội nhiều người náo loạn mà đỡ Demon đang trùm áo blouse trắng đi ra ngoài. Thật may là không ai để ý.Đi ra ngoài trót lọt, cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Ì ạch vác cái thân nặng nề kia ra hàng ghế sau. Người tài xế nhìn qua kính tò mò hỏi. "Cậu trai đấy bị sao thế?""Không sao đâu ạ. Anh ấy hơi mệt. Phiền chú chở cháu tới đường X khu phố Y..."Xe chạy qua con đường tấp nập, Demon chúa vẫn thiếp đi trên tay Jungkook. Đến giờ cậu vẫn thắc mắc rằng việc làm này liệu có đúng hay là sai? Nhưng đã phóng lao thì đành theo lao thôi.Jungkook tới căn nhà riêng của mình. Nói là nhà riêng nhưng nó nhỏ dường như chỉ đủ cho một người sống với đầy đủ vật dụng tiện nghi. Một đứa trẻ cấp 3 thì còn trông đợi gì hơn thế. Nhìn thì có vẻ tự do, cái điều mà mọi đứa trẻ tầm tuổi cậu ao ước, nhưng nhiều lúc lại vô cùng lạnh lẽo. Mẹ mất sớm, người cha đại tướng của cậu thì tận tâm với công việc trong quân đội. Thời giờ đâu lại quan tâm tới thằng con vô dụng nhất trong những đứa con mà ông có. Vì thế nên cha của Jungkook chỉ cần mua một căn nhà be bé cho cậu rồi để cậu sống tự lập, vừa để rèn dũa vừa để tập trung vào công việc."Ơn trời nhà mình không có lầu."Jungkook tự hỏi làm cách nào mà họ lại vẫn bảo toàn trọng lượng (chưa nói đến việc tăng lên) của một Demon bị nhốt trong cái lồng kính đó mấy năm trời chỉ vừa nhấm nháp vài giọt máu. Tên này quả thực rất nặng!Ban đầu định đem tên này vào phòng ngủ, sau đó Jungkook lại quyết định đem vào phòng tắm. Người anh ta toàn mấy cái chất nhầy màu xanh. Với cả chắc gì trong suốt khoảng thời gian bị nhốt anh ta được tắm. Dù sao cũng không thể làm bẩn giường mình được.Cầm vòi sen xối thẳng xuống đầu Demon chúa. Cuối cùng cũng làm anh ta tỉnh táo lại một chút. Lau sạch mọi thứ. Cái áo blouse lúc nãy đã nằm gọn trong máy giặt. Jungkook cố kiếm bộ đồ nào rộng rãi cho anh ta mặc. Mặc đồ xong, Demon nhăn mặt rên rỉ mấy tiếng."Ta đói..."
"Đợi tôi một chút."Jungkook cầm một hộp đồ ăn đổ ra tô, bỏ cái thìa vào rồi đem ra bàn cho Demon chúa."Cái này...ta chỉ ăn được thịt người thôi..."
"Cứ ăn đi, đây là đồ ăn dành riêng cho Demon đấy."
"Cái gì?"
"Aishhh."Jungkook múc một muỗng đầy rồi đưa thẳng vào miệng anh. Ban đầu có hơi hoảng hốt, sau đó anh cũng nhận ra mình có thể nuốt thứ này."Thật kì lạ...đây là lần đầu tiên ta có thể ăn cái gì đó khác thịt người."
"Ngon chứ?"
"Rất ngon. Vì ngươi đã cứu mạng ta, chắc chắn ngươi không có ý xấu, ta sẽ không ăn thịt ngươi."Jungkook nhăn mặt, tên này cứ hở tí là thịt người thịt người. Dù sao hắn vẫn là Demon thuần chủng, liệu hắn có lên cơn rồi đè cậu ra mà ăn sạch không. Nghĩ tới liền thấy lạnh xương sống.Nhìn lại đã thấy tô thức ăn trống trơn. Demon trước mặt đã hồng hào lên một chút. Nhìn kĩ thì tên Demon này cũng đẹp trai. Mặt mũi có nét đàng hoàng. Có lẽ hắn thuộc Demon cấp cao chăng?"Sao ngươi lại nhìn ta như thế?"
"Ah...không...để tôi bật TV coi nhá."
"TV là cái gì?"
"Anh không biết TV á? Đây này...nó giúp mình xem phim này, ca nhạc với cả tin tức."
"Phim, ca nhạc, tin tức là cái gì?"
"..."Jungkook quyết định bật TV lên đã rồi nói sau. Chương trình thời sự đang phát sóng trực tiếp, phía sau nữ biên tập viên kia là quang cảnh hỗn loạn trước phòng thí nghiệm Demon.[Mọi người đang vô cùng lo sợ bởi sự trốn thoát của Demon chúa, tên khoa học là V. Sau hàng thế kỉ giam cầm trong bể kính đặc biệt, không hiểu vì lý do gì mà hắn có thể phá vỡ và ra ngoài. Sự hư hỏng bí ẩn của máy quay và máy báo hiệu an ninh cùng với sự biến mất của bảo vệ cũng đang được tìm hiểu. Mong mọi người hãy cảnh giác.]Nữ biên tập viên đó cố gắng kìm hãm sự run rẩy mà hoàn thành tốt bản tin. Trông thật tội nghiệp."Thật là kì lạ..."
"Hả?"
"Cái hộp đó...có người ở trong đó hả? Còn cây và..."
"Đây gọi là TV đó."
"Mọi thứ ở đây khác với những gì ta biết."
"Tất nhiên rồi. Anh đã ngủ cả hàng thế kỉ rồi. Con người trong thời gian đó cũng đã phát triển nhiều chứ."Demon chúa ngơ ngác nhìn mấy dụng cụ hiện đại trong nhà Jungkook. Mọi thứ mới mẻ quá."Anh là Demon chúa thật sao?"
"À...đúng vậy...đồng loại của ta đâu? Những Demon khác đang ở đâu?"
"Họ...ừm...họ đã bị bắt và săn lùng."
"Ta thật tồi tệ."Jungkook nhìn Demon chúa. Chợt nhớ ra một thứ."Tên anh là gì vậy? Tôi là Jungkook."
"Tên ta? Tên thật là Taehyung."
"Vậy sao? Mấy tên nhà khoa học hay gọi anh là V. Ngắn nhỉ. Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là Taehyung nhé?"
"Được thôi..."
"Anh nói Jungkook ah đi."
"..."
"Nói đi."
"Ưm...Jungkook ah?"
"Tốt."Từ hôm đó, Jungkook chính thức là tội phạm chứa chấp Demon thuần chủng trong nhà.___________Cả tòa nhà cục nghiên cứu Demon học đang vô cùng nhiễu loạn. Người thì đi lại, người thì sợ hãi. Không gian trong phòng họp tuy yên lặng như tờ nhưng ai cũng như đang dậy sóng trong lòng.Những điều này xảy ra không hẳn là do tin động trời Demon chúa trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, mà còn do lá thư nặc danh được gửi đến. "Con cừu đó bây giờ đã biến thành sói.
Người đã giúp các ngươi thay đổi nhân loại sẽ trở lại và tiếp tục thay đổi nhân loại. Nhưng tốt hay xấu vẫn chưa thể biết được.
Đã đến lúc nhân loại thay đổi thêm một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me