|VKook| (Longfic) Khi trái tim lỡ nhịp! (Heartbeat)FULL
Chap 45. Bồ công anh trong gió.
4 năm sau. --- -"Jungkook, lát nữa gọi điện lại cho Giám đốc Kwon giúp ta, báo về lịch trình tham dự hội thảo, không phải chiều mai nữa, mà là sáng ngày kia, địa điểm thì vẫn như cũ." Bà Kim dặn dò xong liền mỉm cười nhìn cậu con trai trước mặt đang lễ phép cúi đầu. -"Dạ!" -"À, đem cái này lên văn phòng của Chủ tịch, nói với ông ấy mau mau xử lý nhanh để còn kịp cho buổi họp của chiều hôm nay." bà Kim nhanh tay xếp gọn đống giấy tờ trên bàn thành một xấp rồi đứng dậy đưa ngay cho cậu. -"Vâng, thưa Tổng giám đốc." Jeon Jungkook sau khi nhận lấy tập tài liệu còn cẩn thận vuốt phẳng một lượt, lúc cậu chuẩn bị mở cửa rời khỏi văn phòng thì bà Kim lại bất ngờ gọi tên. -"Jungkook à!" -"Sao ạ?" cậu dừng bước. -"Hôm nay con không cần phải tăng ca đâu, tan làm nhớ về nhà đưa ông nội ra công viên hóng mát giúp ta nhé!" bà Kim đáp lại rất nhẹ nhàng. Jeon Jungkook nghe thấy thế liền rạng rỡ gật đầu một cái. -"Vâng, con nhớ rồi!" ... ... Tiếng đồng hồ quả lắc vào đúng 6 giờ chiều reo vang khắp căn nhà đẹp đẽ sang trọng, Jeon Jungkook ngồi ở bậc thềm vừa buộc dây giầy thể thao, vừa ngoảnh vào nói lớn. -"Ông nội, hôm nay ông nội muốn đi đâu?" Ông nội từ trong phòng bước ra, trên đầu còn đội thêm chiếc mũ nồi, phong thái cứ phải gọi là rất chỉn chu. -"Không ra công viên nữa, ta chán công viên rồi." Khoai Lang đang lăn lộn với khúc xương giả ở sân liền chạy vào quấn lấy chân ông nội, thấy cậu và ông quần áo tươm tất, cu cậu cũng vẫy đuôi tự hiểu là sắp được đi chơi. Cả tuần nay Jeon Jungkook bận bịu công việc, chẳng cả có thời gian để mà dắt cu cậu ra bên ngoài dạo mát. Ông nội ngồi xuống nựng cái mặt xinh xinh tròn tròn của cu cậu rồi cười giòn. -"Khoai Lang hôm nay dẫn ông và anh Jungkook đi hóng gió nhé?" Khoai Lang nhảy cẫng lên, sau đó ngoan ngoãn cho cậu chủ Jungkook đeo dây dắt vào người.Lần này tùy ý Khoai Lang hết, ban đầu nó không tính đi dạo trong công viên, nhưng về sau cu cậu lại bị một bạn cún con có đôi tai hồng đang chạy nhảy tại bãi cỏ xanh thu hút. Khoai Lang đứng im như đinh đóng cột, ông nội thở dài đá nhẹ mấy cái vào mông nó. -"Lại công viên à!"Cu cậu thích quá, cắn cắn mấy tiếng rồi lại dụi chiếc mũi ướt vào mũi giày của anh Jungkook.Đôi mắt nó long lanh, chỉ vài giây ngắn ngủi đã khiến cậu động lòng. Jungkook tháo dây dắt, cho phép cu cậu chạy vào trong công viên.Ông nội cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải chiều theo mong muốn của bạn nhỏ Khoai Lang, ông cùng cậu ra chỗ bãi cỏ, thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn xem củ Khoai Lang đáng yêu đang tán tỉnh con cái nhà người ta như thế nào. Đang yên đang lành thì cu cậu vồ vập đòi giao phối, ông nội hoảng quá liền đánh vào tay cậu.-"Ôi trời, ta tưởng con đem nó đi hoạn từ tuần trước rồi?" Jeon Jungkook lúng túng gãi tai, đúng là cậu đã đem Khoai Lang đi hoạn từ tuần trước, nhưng đâu ai biết trước chữ ngờ, cu cậu là vẫn muốn bay nhảy với cún con nhà người ta kia mà.Còn chưa làm ăn được gì thì Jungkook vội chạy tới ôm lấy Khoai Lang, cô gái nọ là chủ của chú cún con, vừa mới trông thấy cậu đã che miệng mỉm cười e thẹn, cô xua tay nói.-"Không sao đâu anh, cứ để tụi nhỏ chúng nó tự nhiên." Jeon Jungkook gượng gạo đáp.-"Thật ngại quá, xin lỗi cô nhiều." cậu cũng hơi xấu hổ, chẳng nói thêm gì liền bế chó chạy đi mất tiêu.Ông nội nhìn vẻ mặt cáu gắt khó ở của Khoai Lang mà không khỏi buồn cười, ông véo mũi nó.-"Cu cậu nhà ta biết yêu rồi à!" Jeon Jungkook vuốt ve cái đầu nhỏ của Khoai Lang, cu cậu dỗi quá, im lặng cuộn tròn nằm gọn ở trong lòng của cậu.Mặt trời dần tắt, tiếng gió thổi từ phía bắc bỗng sượt nhẹ qua tai làm phần mái của cậu nhẹ bẫng bay bổng. Jeon Jungkook ngồi dưới bãi cỏ xanh, đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn trên bầu trời nhuộm rực màu vàng cam tươi tắn, những đóa hoa bồ công anh cũng đung đưa theo chiều gió rồi nở bung cả một khoảng không gian thơ mộng.Cậu chỉ muốn thổi phù một cái, từng cánh hoa mong manh lan tỏa mang đến cho cậu cảm giác thật thuần khiết, trong sáng, giống hệt như cái cách mà cậu thể hiện tình yêu với Kim Taehyung!Jeon Jungkook nén lại nỗi buồn ở nơi đáy lòng, sao tự nhiên cậu thấy nhớ Kim Taehyung quá, rốt cuộc tới khi nào hắn mới chịu trở về với cậu?Ông nội không hổ danh là người từng trải, ông đặt tay lên vai cậu rồi chỉ về phía trước.-"Con xem, bồ công anh nở sớm hay nở muộn thì cuối cùng vẫn là hòa mình tung bay trong gió." -"Bởi vậy, dù con có chạy nhanh tới mức nào đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ có thể bắt được cánh hoa."-"Thay vào đó, con hãy cứ ngồi im và chờ đợi như thế này, chắc chắn sẽ có lúc những cánh hoa bồ công anh ấy rơi vào mái tóc con."Jeon Jungkook nghe xong liền bật cười ngây ngốc, có gì lạ đâu, thanh xuân trong đời vốn là để tiếc nuối mà!Cậu hít lấy một ngụm khí mát lạnh rồi quay sang nói với ông nội.-"Bốn năm qua, thật sự cảm ơn ông nội rất nhiều."Jeon Jungkook nét mặt vô cùng cảm kích, điều đáng mừng nhất của bây giờ chính là cậu đã có thể tự tin và đối mặt với sự trưởng thành, biết cách cất gọn nhung nhớ, hiểu được phần nào ý nghĩa của hai từ 'tình yêu'.Ông nội vỗ vỗ lưng cậu.-"Đứa nhỏ này, tâm tư lúc nào cũng giấu kín, ngoài chuyện động viên ra thì ông nội cũng có làm được gì cho con đâu."-"Tóm lại, vẫn là do bản thân con quyết tâm cố gắng, quyết tâm nỗ lực. Jungkook à, ông nội luôn tự hào về con." -"À!" ông nội chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, ông cốc đầu bạn nhỏ Khoai Lang.-"Thức ăn của nó hết rồi đấy, ta quên không mua, tẹo nữa con dẫn nó qua trung tâm thương mại cho nó tự chọn, dạo này nó kén ăn lắm."Cu cậu Khoai Lang vểnh tai, nghe đến đồ ăn thì được phen tỉnh ngủ, nó ngáp lớn một tiếng rồi lại xị mặt buồn chán.Jeon Jungkook cùng ông nội ngồi ở bãi cỏ ngắm hoa bồ công anh thêm chục phút thì quyết định giải tán về nhà, cậu mặc áo cho Khoai Lang, đưa nó tới Trung tâm thương mại mới mở cửa cách đây hai tuần.Không rõ là lần thứ ba hay thứ tư cậu dẫn nó tới đây, nhưng nó thì cứ như là lần đầu tiên được đi chơi vậy.Jeon Jungkook thả nhóc Khoai Lang xuống, vừa cầm lọ nước xả vải lên xem được ba giây thì Khoai Lang đã cuồng chân biến mất, tính tình của cu cậu lại hiền khô, tròn tròn xinh xinh giống cục bông màu cháo lòng.Jeon Jungkook đi gần hết các quầy tìm kiếm, cậu chống hông nhìn dòng người tấp nập cười nói trong trung tâm thương mại mà chán nản thở dài, không chừng có ai đó đã bắt cóc cu cậu để mang về nhà nuôi rồi cũng nên. Jeon Jungkook chạy đôn chạy đáo khắp tòa nhà to lớn, mời phút sau, loa phát thanh ở quầy thông tin liền vang khắp các tầng. Bé Khoai Lang bốn tuổi rưỡi đi lạc, anh trai Jungkook hiện đang rất lo lắng... Dưới đại sảnh của trung tâm thương mại, có một người đàn ông lịch lãm đang bàn bạc công việc với đối tác mà thoạt nhiên đứng hình khi nghe thấy tiếng loa. -"Quý hóa quá, được Kim tổng đích thân về nước đồng ý tham gia dự án lần này, tôi thật sự rất cảm kích." Giám đốc nọ đưa bàn tay về phía Kim tổng. Ngay sau đó, vị Giám đốc liền nhận ra nét mặt của Kim tổng có chút bất thường. -"Kim Tổng, sao thế ạ?
End Chap 45.
End Chap 45.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me