LoveTruyen.Me

Vkook Mat Trang Nho Va Mat Troi Nho

"Bố ơi!..Mẹ ơi!!..."

Kim Taehyung chạy đến vòng tay của hai người được xem là bố và mẹ của cậu. Người con trai này bắt đầu khóc oà lên vì đã lâu lắm rồi bản thân cậu mới được cảm nhận cái ôm từ họ..nhưng sao nó lạnh quá. Bố mẹ dỗ dành Taehyung và cùng lúc phát ra một câu nói, chỉ dành riêng cho con trai của họ.

- TaeTae à..con, phải thật cố gắng nhé? Và sau đó con sẽ được hạnh phúc.

- ...

- Chúng ta yêu con..

Đôi mắt từ từ được mở ra, chưa gì mũi cậu đã xộc đầy mùi máu tanh nồng. Thì ra, chỉ là giấc mơ. Họ đã bị sát hại vì không có tiền trả nợ, vụ thảm sát ấy chỉ vừa xảy ra vào đêm hôm trước. Kim Taehyung chỉ vừa tròn 7 tuổi, cậu từ từ ngồi dậy trên sàn gỗ lạnh lẽo nơi phòng khách. Đôi đồng tử nâu đậm đáng lẽ phải long lanh và chứa một tâm hồn ngây thơ đáng có của một đứa trẻ nhưng nó lại quá vô hồn.

Sớm thôi, sẽ có người đến và đuổi Taehyung ra khỏi căn nhà này nên phải sớm rời đi thôi. Cậu đứng dậy rồi từ từ rời đi một cách chậm chạp, vì đã vài ngày chưa bỏ gì vào bụng nên hiện tại cậu vô cùng đói.

Đi được một đoạn thì trời lại mưa lớn, Kim Taehyung đành núp ở một góc nào đó cùng mái tóc và bộ đồ ướt sũng, cứ kiểu này thì cậu sẽ ốm mất.

Người thân duy nhất của Taehyung đã bị ông trời cướp đi mất rồi. Đến bao giờ, cậu sẽ có lại nụ cười hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ đây? Đưa mắt nhìn qua bên công viên phía đối diện, là một người mẹ đang mặc áo mưa cho người con trai của mình. Nhìn họ, hạnh phúc nhỉ? Trong lòng cậu lại truyền đến cảm xúc tủi thân vô cùng.

"Mẹ ơi..bố ơi..con nhớ hai người quá..."

Đôi mắt từ từ ngấn lệ rồi chảy dài trên nơi gò má gầy của cậu, ngồi xuống một cách chậm chạp sau đó ôm lấy chân của bản thân cố gắng tạo hơi ấm. Sớm thôi, Kim Taehyung sẽ chết dần trong sự lạnh lẽo và chết đói.

Ở một nơi khác có một cậu thanh niên tên Jeon Jungkook và năm nay chỉ vừa bước vào tuổi 12. Nhìn người ấy nhỏ bé như vậy thôi nhưng ai cũng phải gọi Jungkook là ngài vì đã gánh vác cả một tập đoàn lớn của nhà họ Jeon. Vốn dĩ ngài không có một tuổi thơ trọn vẹn vì người thân duy nhất của cậu là mẹ đã rời bỏ cậu khi một lần đi công tác ở Paris, thành phố tượng trưng cho tình yêu.

Ông trời cũng thật quá đáng, tuổi thơ của Jeon Jungkook đã bất hạnh rồi, trên cơ thể của ngài lại có một vết bớt ở cổ và ngực. Đó là một nơi làm ngài cảm thấy tự ti và cũng là lý do người con trai này cũng mặc áo cao cổ.

Nằm trên chiếc giường trắng êm ái trong căn phòng to lớn đầy sang trọng của bản thân. Jungkook đêm qua đã không được ngủ ngon vì mãi mê suy nghĩ, điều gì đã làm một đứa bé hiểu chuyện và suy nghĩ nhiều đến như vậy?

Đưa đôi đồng tử chứa cả một dãy ngân hà ấy nhìn sang đồng hồ rồi nhận ra đã bốn giờ, ngồi dậy sau đó bước chân đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào vết bớt trên nơi cổ mà nhẹ thở dài, mặc chiếc áo len cao cổ màu đen cùng quần dài. Đi xuống bếp đã có bốn đến năm người cuối đầu chào ngài, buổi sáng đầy chất dinh dưỡng cũng đã có sẵn trên bàn cùng ly sữa ấm. 

- Bác Joo, Namjoon đâu ạ?

Một người đàn ông lớn tuổi đi lại rồi nhẹ cuối người xuống, bác là quản gia trung thành nhất của nhà họ Jeon.

- Cậu Namjoon đã bỏ đi từ đêm qua rồi thưa ngài.

Kim Namjoon là người em ruột của Jeon Jungkook, hắn ta theo họ bố nên khác họ với người anh trai của mình là ngài.

Jeon Jungkook nhẹ thở dài rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Namjoon là người bướng bỉnh, luôn muốn làm theo ý mình và chưa bao giờ chịu lắng nghe bất cứ ai, thằng bé lại có suy nghĩ ích kỷ từ khi còn nhỏ.

Ai lại biết được, hắn ta như vậy cũng chỉ vì bố của hai người họ chiều chuộng và yêu thương Jungkook hơn. Nỗi đau và tủi thân chất đống rồi tạo nên một Kim Namjoon xấu tính.

Sau vài chục phút, Jeon Jungkook bước ra khỏi nhà với chiếc áo len cổ lộ như thường ngày để che đi thứ không đáng có trên cơ thể hoàn hảo của ngài. Người con trai với chiều cao 1m62 leo lên chiếc ô tô màu đen huyền thuộc quyền sở hữu của ngài. Lúc ngài mở quyển sách bản thân yêu thích ra cũng là lúc bánh xe lăn bánh chạy đến ngôi trường trung học tại Seoul Hàn Quốc. Những người xung quanh nhìn vào đều ngưỡng mộ nhưng chẳng ai biết ngài đã trải qua những gì, nó không đáng với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi.

Đôi đồng tử nhìn qua cửa sổ, mặc dù Jeon Jungkook không hề có một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác nhưng ngài biết rõ, được sống như vậy là quá sung sướng rồi. Ở ngoài kia, hàng ngàn hàng triệu con người vẫn luôn cố gắng tìm cho mình một chỗ ngủ trong ngày đông lạnh cóng và một bữa ăn ngon cho bản thân lẫn những đứa con của họ.

Ngài sẽ chẳng bao giờ hiểu được, mà có hiểu, ngài cũng không quan tâm. Đó không phải chuyện của ngài.

Xe ô tô chạy đến nơi cổng trường rồi dừng lại, tài xế riêng nhanh chóng bước xuống rồi mở cửa xe cho Jeon Jungkook sau đó còn đưa tay ra để giúp ngài bước xuống xe một cách dễ dàng.

Sau khi vẩy tay với chú tài xế mới thản nhiên bước vào ngôi trường nơi mình học tập. Mọi ánh nhìn đều dồn hết vào người con trai nhỏ bé kia. Ngưỡng mộ có, ganh ghét cũng có. Nhưng Jungkook đây không quan tâm, vì ai ai cũng biết hậu quả của việc chọc cười hay nói xấu ngài.

Jeon Jungkook vĩ đại, nên Jeon Jungkook cô đơn. Ngài đứng trên đỉnh của sự vinh quang mà chỉ biết nhìn xuống và ước rằng cũng được như họ.

Một ngày bình thường cứ trôi qua như vậy, ngài lại tiếp tục nhận được một bài kiểm tra đạt điểm tối đa. Từng bước đi xuống nơi hành lang, đôi đồng tử ngước nhìn lên bầu trời u tối kia. Chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng như một con gió  được cất lên.

"Mưa rồi.."

Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô màu đen của nhà họ Jeon chạy đến rồi đậu trước cổng trường trung học Seoul. Tài xế cầm theo chiếc dù và bước ra khỏi xe, ông ấy mở dù sau đó bước đến gần Jeon Jungkook.

"Xin lỗi ngài vì đã đến trễ, quản gia đã chuẩn bị sữa ấm và bánh quy cho ngài tại gia."

"Cảm ơn bác."

Thân nhỏ đi lại gần ông để tránh bị dính mưa, cả hai cùng nhau đi đến gần chiếc xe đã đợi từ trước. Có lẽ Jungkook không có bạn bè hay người thân, nhưng con người của ngài không phải là không có trái tim, ngài trân trọng những người đã thay bố mẹ chăm sóc mình.

Sau khi chiếc xe được lăn bánh, thay vì đọc sách để giết thời gian như thường ngày, ngài lại dẹp nó sang một bên và ngắm nhìn những giọt mưa xinh đẹp kia. Bỗng nhiên, một tấm thân nhỏ thành công đập vào mắt ngài. Vội vàng lên tiếng.

"Bác Lee! Dừng lại đi, có một cậu bé!"

Tài xế riêng của ngài nghe vậy liền nhanh chóng thắng gấp, vội vã đi xuống rồi mở cửa cho Jeon Jungkook, còn không quên che dù cho cả hai. Đôi đồng tử của ngài nhẹ run lên khi nhìn vào người con trai nhỏ đang nằm run rẩy dưới mưa, trên người của cậu cũng toát ra một mùi tanh của máu.

Dưới cơn mưa lạnh giá của mùa thu, ông trời đã cho họ gặp nhau như một định mệnh.

__________________________

ngày viết: 22.7.2023.
ngày đăng: 24.9.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me