LoveTruyen.Me

[VKook] Mùa Hạ Có Em

26. Bạn Kim bị bệnh

loves_young

Taehyung khó khăn nhấc người dậy khỏi giường, đầu đau như búa bổ, cả thân người nóng hừng hực. Anh bị bệnh rồi

Cố gắng rút cánh tay đang cho JungKook gối đầu ra, nhẹ nhàng hết sức có thể để bạn nhỏ không tỉnh giấc. Cậu cứ cựa quậy nhích nhích người về phía có hơi ấm khiến anh chẳng muốn rời khỏi giường nhưng ở lâu thêm nữa ôm thêm chút nữa là chắc chắn JungKook sẽ bị lây bệnh.

Gắng gượng cầm gối ra sofa nằm nghỉ, nhà lại chẳng có thuốc gì cả vì trước giờ anh chăm cậu rất kĩ, JungKook từ khi yêu Taehyung chưa bao giờ phải lâm vào cảnh bệnh cảm mê man. Giờ cái sự chăm kĩ đó lại quật lại chính anh

Uống chút nước sau đó lại nằm gục xuống ghế mà thiếp đi lúc nào chẳng hay, hiện tại còn rất sớm. Hơi ấm dần vơi đi đến khi biến mất hẳn, JungKook cũng tỉnh dậy ngay sau đó.

Cứ nghĩ anh đi làm rồi nên chẳng suy nghĩ nhiều  nên cậu tính vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống bếp nấu gì đó ăn sáng sau đó sẽ lên lớp dạy vẽ vì nay có học viên mới. Vừa vệ sinh cá nhân xong xuống nhà đã thấy anh nằm một cục ở sofa,cả cả thể cuộn tròn trong chăn nhìn buồn cười vô cùng.

JungKook đi đến lấy tay đặt lên trán anh, tay còn lại để lên trán mình. Taehyung sốt rồi còn rất cao, cậu thở dài muốn chửi cái tên này mấy câu vì bệnh mà miệng câm chẳng nói gì cho cậu biết cả.

"Chết tiệt bộ anh không biết nói hả."

Giận hờn xíu thôi chứ bé xót anh lắm, vào bếp nấu cháo sau đó liền choàng áo ấm vào ra ngoài mua thuốc. Trong lúc cậu đi thì anh vô thức tỉnh dậy, đầu vẫn đau như ban đầu

Hít hít mũi vài cái lại vô tình ngửi được mùi thơm của đồ ăn trong bếp, Taehyung khó khăn nhấc cơ thể đứng dậy đi vào bếp xem ai đã nấu cái gì trong đấy. Bước vào đến bàn ăn đã thấy một tô cháo kèm tờ note bên cạnh

"Em đi mua thuốc, có tỉnh dậy thì ăn cháo xong vào phòng ngủ. Đợi em về"

Taehyung phì cười, em bé của anh cũng có những lúc trưởng thành thật đó. Lại khiến anh bớt lo lắng phần nào vì cứ nghĩ mình bệnh sẽ khiến em bé lo rất nhiều,sẽ chẳng ai nấu cho em bé ăn,cũng không thể ôm em bé ngủ, đưa đón đi học lại càng không thể. Hiếm hoi có cơ hội này anh quyết định sẽ..

1 ngày dựa dẫm vào em bé của Kim Taehyung bắt đầu!

Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn hết bát cháo ấm nóng của người nhỏ, chẳng biết cậu có rắc gì vào đây không mà ăn xong anh thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Chắc rắc tình yêu vào rồi nhưng phải nói nếu trên thang điểm mười thì anh chấm món này chín điểm, thiếu một điểm vì cậu là số một trong lòng Kim Taehyung.

Ăn xong anh nghe lời mà đi vào phòng ngủ nhưng mà là cái phòng thứ hai, phòng giành cho bạn bè qua chơi ngủ lại. Vì nếu ngủ ở phòng của cả hai thì mầm bệnh rơi xuống giường rồi tối cậu ngủ sẽ bị lây bệnh rồi sao đúng không?

Taehyung thà chịu đau chứ quyết không để em bé phải bệnh.

Do tiệm thuốc khá xa nhà nên JungKook đi bộ một khoảng khá lâu, coi như vận động sáng sớm đi. Tận 9h cậu mới phải lên lớp dạy vẽ nên đi chậm rãi chút cũng chẳng sao. Về đến nhà đã thấy bát cháo được ăn hết và rửa sạch, biết rõ anh dậy rồi nhưng mở cửa phòng của cả hai ra lại chẳng thấy tung tích đâu. Bước đến phòng trống kia thì phát hiện anh đã nằm ở đấy, JungKook hết cách phải để anh ở đấy luôn rồi dán miếng hạ sốt lên trán anh tiện thể hôn vào môi đối phương một cái.

"Này em biết anh chưa ngủ, mới dậy mà ngủ cái gì nữa hả?"

"Em ồn quá, em phải để người bệnh nghỉ ngơi chứ."

"Mặc kệ cho anh chết luôn bây giờ."

"Anh biết bé chẳng nỡ để anh chết đâu."

Ừ đúng, nhất trí câu này của Kim Taehyung!

"9h em phải đến lớp dạy vẽ do có học viên mới,anh ở nhà một mình ổn chứ?"

"Anh không."

"Gì cơ?"

"Anh không ở nhà một mình đâu."

"Tại sao?"

"Ai lại để người bệnh ở nhà một mình."

"Nhưng anh hạ sốt rồi, thuốc em cũng đã mua. Đồ ăn cũng đã nấu, em có việc phải đi."

"Bé nỡ để anh ở nhà hả."

"Này! anh đừng có làm nũng như con nít."

Nay tới lượt anh nũng nịu nằng nặc không cho cậu đi làm việc của mình. Hình ảnh người đàn ông người giám đốc chững chạc coi như bùm, tan biến. Giờ là hình tượng người bệnh mang khuôn mặt đẹp trai ra để nũng nịu đòi người yêu ở nhà cùng.

"Vậy dẫn anh theo đi."

"Không, anh đang bệnh mà."

"Vậy em ở nhà với anh đi."

"Không, em có việc."

Cuối cùng là anh ở nhà và cậu đi đến lớp dạy vẽ. Taehyung hận không thể giận em bé, ngồi một đống ở sofa nhìn JungKook đang chải chuốt đẹp đẽ chuẩn bị đi kiếm tiền mà lòng anh buồn tủi vô cùng. Thấy cái mặt chù ụ của người kia, cậu không khỏi buồn cười, đi đến thơm vào má người lớn sau đó căn dặn vô số điều. Anh nghe đến nhức đầu, không chịu đâu! mau trả JungKook đáng yêu ngây thơ trẻ con của anh lại đây, anh không thích hình ảnh chững chạc này của cậu tí nào!!

JungKook rời đi được lúc lâu, anh mới nhớ đến Jia cũng là học viên ở lớp của cậu. Lấy vội điện thoại gửi tin nhắn cho đối phương.

Mặt tiền khó ưa : Jia, anh bảo.

Ồn ào lắm chuyện : Cái gì? anh lại muốn cái gì.

Mặt tiền khó ưa : Em đang ở lớp của JungKook đúng không?

Ồn ào lắm chuyện : Ừ đúng, em đang ở đây.

Mặt tiền khó ưa : Bao nhiêu học viên?

Ồn ào lắm chuyện : 6 người tính cả anh Sohyun và oppa JungKook,  ba nam ba nữ.

Mặt tiền khó ưa : Được, trông chừng JungKook giúp anh.

Ồn ào lắm chuyện : Sao không đến đây mà giữ?

Mặt tiền khó ưa : Bệnh rồi, giúp đi.

Ồn ào lắm chuyện : Em sẽ suy xét.

Mặt tiền khó ưa : Thịt nướng cùng tokbokki.

Ồn ào lắm chuyện :  deal!!!

Đúng là con nhỏ lắm chuyện mà, Taehyung lắc đầu thở dài khi hối hận có một con bé bạn bè từ nhỏ tới lớn như cô. Nuốt bao nhiêu là đồ ăn từ tiền của anh rồi, muốn thoả thuận cái gì là đâu dễ dàng! Phải có đồ ăn cơ. Nhờ vậy mà chơi được hẳn hai mươi năm.

________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me