LoveTruyen.Me

Vkook Mua Ha Co Em

"Mẹ kiếp!"

Dự án Taehyung tâm đắc nhất.

JungKook đang ngồi ăn trên giường bỗng chốc giật mình bởi tiếng anh quát lớn. Bị điên hả!?

"Anh mắng em à?!!"

"Không có, JungKook ở nhà anh đến công ty chút việc nhé?"

"Tính mần người ta xong cái bỏ đi vậy hả?"

"Về anh mua bánh cho em."

"Anh yêu đi cẩn thận!" JungKook niềm nở hẳn.

Thấy anh vội lắm, thay đồ xong liền rời đi. Lái xe thì nhanh bất ngờ, ở chung nhà với CEO là sẽ đối mặt với những cơn thót tim vậy hả mọi người?

[ Group ồn ào ]

Yeeun : Mọi người ơi, có cách nào giúp người suy sụp hồi phục lại tinh thần không ạ?

Sohyun : Khó.

JungKook : Cái gì nữa, sao gia đình em lắm tình huống vậy..

Yeeun : Bất đắc dĩ ạ..

Yeeun : Sáng nay Taehwan còn hứng khởi chuẩn bị đi làm ngày đầu thì nhận được thông báo hẹn ngày khác , nghe bảo CEO họ gặp đối tác quan trọng. Ảnh muốn xĩu tới nơi rồi..

JungKook : Taehyung cũng vừa đi, nghe bảo họ cướp dự án của người yêu anh 💢

Taehwan : Taehyung hyung có giết em khi em đầu quân cho kẻ thù của ảnh không?..

Sohyun : 90% là chết nhé!

Yeeun : @Yeongyu

Yeongyu : Nae?

Yeeun : Mọi người đến quán cà phê nha.

Yeongyu : Để em chuẩn bị bánh

Yeeun : Hẹn cả nhà ở cà phê Harin nhé.

Harin - Đẹp như ánh nắng ban mai

Đúng như nghĩa của tên quán, tiệm cà phê nhỏ cuối phố Dongul. Nơi khi sáng sớm được ánh nắng chiếu vào thắp sáng cả cửa tiệm mà chẳng cần đèn đuốc gì nhiều, chiều ánh hoàng hôn cũng thế. Đêm đến cửa tiệm được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng ấm cúng, nội thất bằnh gỗ nên đem lại cảm giác thơ vô cùng. Là một tay Yeongyu lựa chọn và trang trí.

JungKook thê thảm lết thân mình vào nhà tắm, đau chết đi được. Cái tên kia là trâu là bò hay sao mà sức sung thế?

Mặc áo chỉnh tề sau đó liền đợi Sohyun đến đón, với cảm giác ở mông này cậu ghét chạy xe lắm. Càng không thích đi taxi, chỉ còn cách nhờ Sohyun đến đón, không ngoài mong đời, Sohyun tay lái lụa mà, vài ba phút đã đến rước cậu đi.

"Cậu sao thế?"

"Được nhận yêu thương quá mức."

"Coi thê thảm chưa kìa! ㅋㅋㅋ"

Sohyun không nén nổi mà cười một tràn.

JungKook hận không thể đấm vào cái miệng đang cười toẹt kia, ghét quá đi!

"Chuyện ở công ty Taehyung hyung có vẻ nghiêm trọng đó JungKook à."

"Sao cậu biết?"

"Sáng nay chồng tớ cũng bảo phải đi qua đấy họp cái gì đó, thấy vội lắm."

"Tớ không quan tâm đâu."

"Công ty Kim mà phá sản có mà cậu và hyung đi ăn mày."

"Tớ đâu có thiếu tiền! tớ vẫn đang tự kiếm đó nha!"

"Được được JungKookie hạ hoả ㅋㅋ"

Cả nhóm đã tập hợp đông đủ, lúc này Yeongyu mới bưng đĩa bánh tiramisu mới làm ra, béo ngậy thơm lừng. Ai cũng đê mê trước tài năng nấu ăn của cô chủ tiệm hết, ngon hết sảy!

Taehwan : Em lo quá..

JungKook : Lo cái gì?

Taehwan : Taehyung hyung sẽ giết em..

JungKook : Em nghĩ anh ấy ích kỉ tới mức vậy hả..?

Yeongyu : Tán thành!

Yeongyu cũng ngồi xuống gia nhập hội buôn chuyện.

Yeeun : Yeongyuie khi nào tốt nghiệp ta?

Yeongyu : Ngày tới ạ!

Sohyun : Mới đó mà cái nhóm này ai cũng tốt nghiệp hết rồi, già cả rồi.

JungKook : Jia sẽ về chứ nhỉ?

Yeongyu : Em mất liên lạc với chị ấy mấy tháng rồi, chẳng biết có về hay không..

Mọi người đều rõ em thích Jia nhưng gần đây họ cũng không nghe ngóng được tin tức gì của cô. Taehyung còn chẳng biết, tin nhắn group cô cũng chẳng đọc, offline một thời gian dài.

Đã bốn năm kể từ ngày Jia rời đất Hàn, mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Thời gian đầu cả nhóm vẫn giữ liên lạc với cô như thường lệ nhưng một năm trở lại thì ít dần, gần đây thì hoàn toàn không nhận được tin tức gì nữa. Nhắn tin cũng chẳng trả lời, gọi điện thì cứ vang mãi. Tin nhắn Yeongyu gửi cô đã chất thành đống ,hàng trăm tin.

Quên em rồi sao?

Yeongyu chẳng dám nghĩ điều đó là sự thật. Ừ nhỉ? cô và em chỉ là bạn bè, không trên không dưới chỉ có Yeongyu là ôm tình cảm đơn phương cùng giới này.

Mọi người ngờ được là em buồn nên không đánh động đến nữa, chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề khác.

Sohyun : Taehwan!

Taehwan : N-nae..

Sohyun : Sao mày ăn bánh của anh?!?

Taehwan : Bánh em hết rồi..

Sohyun : Yeongyu ngồi đây lại không kêu lấy thêm, mắc giống gì ăn ké của anh mày?!

Taehwan : ăn ké tăng hương vị!

Sohyun liền lấy cái muỗng đang ăn, lấy chổ cầm tay đục vào giữa trán Taehwan..

Yeeun : ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Yeongyu : ㅋㅋㅋㅋ chí choé mãi thôi.

Taehwan : Mấy người thông đồng!!

JungKook : Em lớn rồi đó.

Taehwan : Anh lớn hơn em mà vẫn được Taehyung hyung cưng nựng suốt ngày đó!!

Sohyun : Oh........

Yeeun : ...........

Yeongyu : .........

JungKook : Taehwanie ra sau vườn hyung nói chuyện nhé! ♡

Dứt câu JungKook liền siết lấy tai cậu dắt ra vườn hoa phía sau.

Taehwan : Hyung...hyung thương em mà đúng không?....hồi trước hyung còn nhường em cả cây kem cơ...

JungKook : Bây giờ hyung nhường em cây khác.

Cậu liền dí cây hoa hồng có gai vào sát mặt Taehwan, Taehwan nhất thời hoảng hốt vội kêu la oai oái.

Sohyun : Cho chừa..

Yeeun : Đáng lắm.

Yeongyu : Em đi nhận oder đây..

.

.

.
Taehyung trên công ty đang vò đầu bứt tóc, bên đấy chịu chi một khoảng tiền khủng chỉ để mua lại cái dự án này??

Bộ CEO bển thừa tiền tới vậy hả!

Anh không chần chừ liền lên lịch hẹn gặp ở bển, bên họ vậy mà không từ chối còn đồng ý lời gặp mặt nhanh chóng. Còn đích thân CEO Doris ra gặp anh, Taehyung chỉnh trang lại trang phục, cảm xúc tức giận để còn nói chuyện lịch sự với người ta. Cái gì chứ nề nếp là trên hết, khi nãy anh vừa bước đến công ty đã nổi trận đùng đùng đùng, Dohyun đến sau thấy còn muốn đánh bài chuồn về với vợ ở nhà..

"Taehyung em bình tĩnh đã." Dohyun cất tiếng.

"Bình tĩnh cái khỉ!"

Là vậy đó..

Thời gian hẹn gặp đã đến, anh là người sang công ty bọn họ gặp mặt. Công ty mẹ bên Anh lận, hên vì CEO của họ tự nguyên về Hàn nên anh chẳng mất thời gian bay sang đấy. Taehyung bước chân dõng dạc vào cửa, với gương mặt điển trai cùng khí chất của đàn ông trưởng thành đi tới đâu các nhân viên nữ ở đó liền xuất hiện mơ mộng làm tình yêu của CEO Kim. Xin lỗi mấy chị, vị trí đó có bé nhà anh rồi!!

Cánh cửa văn phòng chủ tịch mở ra, Taehyung vừa thấy khuôn mặt của CEO đối thủ thì liền không nhịn được bước đến kẹp lấy cổ đối phương..

______________________

Cảm ơn 1k lượt xem của các tình yêu rất nhiều
꒰ᐢ. .ᐢ꒱ ♡







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me