LoveTruyen.Me

[VKook] Mùa Hạ Có Em

41. Jeon Kookie nổi điên rồi..

loves_young

Taehwan : Oh noona..

Jia : 💢💢💢

Taehyung : .......

Yeeun : ........

JungKook : ........

Sohyun : Đừng nhìn anh..

Dohyun : Good luck!

.

.

.

Hôm nay bé Jeon được lên công ty anh yêu chơi.

Em hí ha hí hửng, trước giờ anh có bao giờ cho lên đâu tại sợ bé nhà chán mà anh thì bận việc làm sao chơi với cậu được chứ!

Cho cậu ăn sáng đầy đủ rồi mới cho lên xe ngồi đi đến công ty, người lớn cầm tay người nhỏ băng băng qua hàng trăm con mắt đang nhìn em. Cú sốc nhiều quá, hết Doris lại tới bạn nhỏ nào được chủ tịch mình dắt theo tí tỏn vào phòng làm việc đây..

"Em ngồi ở đây, coi phim ăn bánh. Xong việc anh lại chơi với em."

"Bé biết rùi anh nói nhiều quá."

Thấy em nhỏ cằn nhằn lại mình liền hôn chụt và miệng nhỏ nhí nhéo kia vài cái mới thoả mãn mà ngồi vào bàn làm việc. Jeon coi hết phim này đến phim khác, lãng mạn đến giật gân rồi sát thủ máu me be bét. Ăn hết cả túi bánh anh mua cho thì bắt đầu chán rồi

Bước chân ục ịch ục ịch đến chổ người yêu đang làm mà leo lên ngồi luôn vào lòng người ta, anh không phản kháng cứ tiếp tục gõ vào bàn phím. JungKook áp mặt vào ngực anh dụi dụi má, thơm quá đi thôi.

"Anh ơi.."

"Bé chán?"

"Bé chán òi.."

"Thế em muốn sao?"

"Em đi xuống căn tin mua bánh nha."

"Cầm lấy thẻ đi đi, đừng chạy nhảy kẻo ngã đau nhé."

"Dạa"

Cậu tí tởn xách thẻ đen ấn thang máy xuống căng tin, đang lưng chừng thì anh Dohyun cũng bước vào thang máy với cậu.

"Hyung đi đâu vậy ạ?"

"Hyung đi họp."

"Kêu Sohyun đến chơi với em đi hyung."

"Em ấy về nhà mẹ chơi rồi, JungKook đi cẩn thận có gì thì gọi anh hoặc Taehyung nhé. Bái bai"

Xã giao vài câu rồi Dohyun rẽ đi hướng khác còn cậu thì long nhong long nhong đi kiếm căng tin mà vấn đề là cái toà nhà này lớn quá...đành đi hỏi chị lễ tân vậy, chắc chị ấy biết. Cậu thân người thì thấp chủm nên tới bàn lễ tân chỉ ló lên được hai con mắt xinh yêu chớp chớp nhìn chị lễ tân.

"Oh bé đây cần gì?"

"Căng tin ở đâu vậy ạ?"

"Căng tin phải có thẻ mới được vào nè!"

JungKook lại ngốc ngếch chắc biết thẻ là thẻ gì, giơ cái thẻ đen anh cho lên đưa chị lễ tân. Chị sốc nhẹ..

"Của em sao?"

"Dạ không ạ, của anh Taehyung."

Chị lễ tân hiểu bé nhỏ này là ai rồi, nắm tay dắt đi như trẻ con vào căng tin. Chị thì dáng người cao ráo chuẩn siêu mẫu, cậu thì được anh lựa cho bộ đồ phồng phình người còn mỗi một khúc trong khi người ta xấp xỉ gần mét tám.

"Em ăn thoải mái nhé, đồ ở đây đều miễn phí đối với em!"

Đồ ăn đã nhiều còn miễn phí, như đi ăn buffet ở khách sạn năm sao vậy. Mắt JungKook sáng rực lên, công ty Taehyung là nhất!!

Taehyung ở phòng làm việc nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa rồi, sao em bé nhà anh không buồn ngủ mà tìm lên lại nhỉ? hay lạc đường rồi? Anh quyết định xuống sảnh tìm một lượt, hỏi cả lễ tân khi nãy cũng bảo cậu ăn xong đã vào thang máy rồi. Bé nhà anh đang ở đâu vậy nhỉ?

JungKook lúc này dạo lên tới tầng trên, chính xác là bị lạc nhưng đang lo sợ thì từ tấm kính căn phòng nọ thấy tiền bối Dohyun đang họp. Khi nãy tiền bối có bảo có gì thì gọi anh ấy hoặc Taehyung, cậu lại không có điện thoại bên mình nên thản nhiên đẩy cửa phòng họp lí nhí gọi tiền bối. Dohyun đang ngồi ở vị trí giám đốc giữa bàn lớn cũng giật mình, bài thuyết của người nọ tạm ngưng lại, ai cũng đổ dồn về bé nhỏ kia.

"Cậu là ai vậy?" Một người trưởng phòng ngồi đó nheo mày lên tiếng.

"Bé kiếm Dohyun hyung ạ."

"Cậu biết đây là nơi nào không?"

"Nhưng bé kiếm hyung mà.."

Dohyun lúc này lại ngứa đòn quyết định ngồi xem bé nhà Taehyung xử lí tình hình thế nào.

"Giám đốc là anh của cậu kia ạ?" Người khi nãy bỗng lễ phép hỏi ý Dohyun.

"Chắc thế."

"Hyung.?.." Mắt em long lanh nhìn Dohyun.

"Bảo vệ đâu? mau đem cậu nhóc kia xuống sảnh tra hỏi con cái nhà ai mà để đi lung tung phiền phức thế này."

JungKook không dễ bắt nạt đâu.

"Chú nói ai phiền phức?"

"Tôi nói cậu đấy,không thấy người khác đang họp việc sao?"

"Chủ tịch Kim có vẻ tuyển nhân viên có tính cách không hợp với môi trường sang trọng ở đây nhỉ?"

Dohyun nhịn cười không kịp, tên trưởng phòng này đáng ghét lắm. Làm ở bộ phận truyền thông mà cứ suốt ngày đùn đẩy công việc cho nhân viên mới hoặc thực tập mới vào để ông ta đi rượu chè be bét, ông ta là trưởng phòng nên có sức ép lên mọi người ở bộ phận đó nên ông ta cấm ai được kể cho phía Taehyung phía. Dohyun đang họp về chuyện quảng bá sản phẩm mới của công ty nên tất cả nhân viên trong phòng đều dưới trướng ông ta. JungKook thấy ông ta thô lỗ vậy mà nhân viên chẳng dám nói gì, già mà sống để người ta khinh!!

"Mẹ nó thằng ranh con!!" Ông ta đập mạnh bàn đứng dậy ,chẳng kiêng nể gì tổng giám đốc đang ngồi đó

"Mẹ kiếp ông muốn cái gì?" Dám chửi JungKook đây là ranh con, chán sống!?

Ông ta định giơ tay dạy dỗ vào mặt cậu thì bị Dohyun lên tiếng cắt ngang, thấy JungKook sắp sửa bóp chết ông ta rồi làm Dohyun cũng sốc điếng hồn..

"Trưởng phòng Lee."

"Thưa giám đốc gọi tôi?"

"Trưởng phòng đang làm gì vậy?"

"Đjt mẹ! Anh hơi bị lắm mồm rồi đó!"

Ông Lee tính trả lời thì bị JungKook cắt ngang, ban đầu còn trơ trẽn không nhận người ta là người quen bây giờ đụng nhân viên có xíu thì ngăn lại, nhân viên trong phòng được phen hú vía, lợi hại lợi hại rất rất lợi hại!! Bật cả trưởng phòng lẫn tổng giám đốc. Dohyun sốc nặng rồi, bị đàn em nhỏ hơn hai tuổi gằn giọng chửi..

"Ông nghĩ ông là ai mà chửi Jeon JungKook này là ranh con?! Mẹ nó già còn ít tài nhiều tật, tưởng trưởng phòng là ngon hả? tôi đ phải nhân viên của ông nên tôi chẳng sợ bị sa thải mà ông có quyền gì đe doạ những anh chị nhân viên đó? Già muốn chết mẹ nó rồi còn ta đây ta nọ! Im hộ!!"

Hình như Dohyun chọc phải ổ kiến ba khoang rồi, khủng khiếp quá. Lâu nay chơi cùng toàn thấy Taehyung nổi giận còn cậu thì kìm nén anh chứ có thấy JungKook điên máu bao giờ. Muốn xin lỗi cũng chẳng kịp.

"Còn hyung nữa!! Chơi với nhau mấy năm, tôi gả bạn tôi cho anh bây giờ anh trơ trẽn quay phắt đi chẳng nhận anh em thân thiết!! Số tôi hôm nay đúng là chết tiệt mà!"

_________________________

Nãy lỡ tay bấm đăng (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me