LoveTruyen.Me

Vkook Neu Chung Ta Yeu Nhau

Yoongi quay lại, trên tay là một túi gà rán, và bia. Người ta thường nói đến sông Hàn, phải thường thức gà, bia hay mì chẳng hạn, nếu không sẽ chẳng thế cảm nhận hết được những thứ này mang đến đặc biệt thế nào.

Lúc này Jungkook vẫn thất thần ngồi nhìn về dòng sông cuộn chảy. Từ xa, Yoongi đã thấy cậu ngồi đó,dáng ngồi lặng lẽ yên bình, gương mặt hút hồn. Trái tim anh, lỡ một nhịp mất rồi.

"Ăn nào " Giọng nói của Yoongi vang lên cực kì hào hứng thành công đánh thức Jungkook đang ủ rũ trước mặt.

"Oa anh mua nhiều thế, có phải xếp hàng lâu không đó" Jungkook lo lắng hỏi.

"Chỉ cần là mua cho em, xếp hàng lâu đến đâu anh cũng chịu được"

"Anh lại bắt đầu rồi đấy, ăn đi" Jungkook nói rồi nhét một miếng gà vào miệng anh.

Khi cả hai đã no nê, Seoul cũng tối dần. Ánh đèn lấp lánh phát ra từ cầu sông Hàn làm cho khung cảnh thơ mộng hơn bao giờ hết. Yoongi và Jungkook cùng ngồi trên bờ sông, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Yoongi quay sang nhìn Jungkook rồi đột nhiên đứng dậy chạy đi đâu đó.

Khoảng chừng 10 phút sau, Yoongi trở lại, trên tay là một bó hoa trắng,miệng nở một nụ cười nhẹ tiến lên trong sự ngỡ ngàng của Jungkook.

"Ơ anh..." Đột nhiên ban nãy phát hiện Yoongi chạy đi đâu đó không nói câu nào, rồi bây giờ lại quay trở về với một bó hoa.

Yoongi kéo Jungkook đứng dậy đối diện với mình. Nhìn cậu với ánh mắt thâm tình đầy ngọt ngào. Ở bên cạnh cậu đã lâu, anh thật sự không thể che giấu đi tình cảm của mình nữa. Anh quyết định, ngày hôm nay anh sẽ có Jungkook biết tất cả.

"Tặng em !" Đưa bó hoa cho Jungkook, trên môi là một nụ cười đậm.

"Sao lại tặng nó cho em ?" Nhận lấy bó hoa, Jungkook khó hiểu.

Yoongi hít một hơi, nắm tay kia của cậu chân thành nói " Jungkook này, thời gian qua anh và em gặp lại nhau là quãng thời gian rất quý giá. Đã mấy năm rồi kể từ khi anh lên máy bay đi du học.Ngày nào anh cũng đếm ngược thời gian để về gặp em. Anh nghĩ tình cảm sẽ không thể cất giấu quá lâu được nữa..."

Yoongi ngập ngừng, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu thốt từng chữ " Jungkook, anh thích em..."

Đầu như nổ đoàng một phát. Jungkook thật sự không thể tiếp thu được những gì vừa mới nghe. Điều này sảy đến quá bất ngờ. Taehyung phải làm sao ?

Miệng mấp máy không biết nói gì "Em..."

Còn chưa hết câu, một tiếng gọi lớn đủ để Yoongi và Jungkook đều nghe thấy.

"Jungkook..." Taehyung đứng từ xa, gương mặt điển trai xen lẫn tia tức giận

Jungkook và Yoongi mắt mở to. Không ngờ Taehyung lại xuất hiện vào lúc này.

Bước chân tiến đến nhanh hơn bao giờ hết. Taehyung giật lấy bàn tay Jungkook mà Yoongi đang nắm lấy, kéo cậu về phía mình, cầm lấy bó hoa Jungkook đang ôm dí vào người đàn ông đối diện. Ánh mắt mang theo lửa giận hỏi Jungkook "Hắn ta là đang tỏ tình em ?"

Yoongi thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, sao tên Taehyung này lại xuất hiện ở đây, dám ngang nhiên xen vào cuộc nói chuyện đang dang dở của anh và Jungkook, hơn nữa anh ta nghĩ mình là ai mà làm những hành động như vậy với Jungkook.

"Em mau nói đi, hắn ta là đang ngang nhiên tỏ tình em có phải không ?" Taehyung giận dữ, dồn lực nắm lấy bả vai Jeon Jungkook lay mạnh.

"Anh...mau buông tay ra" Jungkook nhăn mặt giãy dụa.

Taehyung nhìn thấy được đau đớn trong mắt Jungkook, thả lòng bàn tay trên vai cậu. Xoay người đối diện với Yoongi, giọng không chút cảm xúc, lạnh băng nói " Anh mau dừng ngay cái suy nghĩ trong đầu anh lại. Jungkook sẽ vĩnh viễn không bao giờ là của anh"

"Haha, nực cười ? Anh đứng ở đây, nói câu này với tư cách gì ? Anh thích Jungkook ? Anh đã làm được gì cho em ấy chưa ? Anh ở bên cạnh em ấy được bao lâu ? Mà cho mình cái quyền được ngăn cản tôi đến với em ấy ? " Yoongi không có gì là nhụt chí, ngẩng cao đầu đáp trả.

Jungkook đứng một bên, nhìn hai người đàn ông trước mắt, không biết phải nói gì, cậu thở dài, biết chắc chắn mối quan hệ giữa cậu và Taehyung không thể giấu Yoongi thêm bất cứ lúc nào nữa.

Taehyung suy nghĩ câu trả lời của Yoongi, chắc hẳn cho đến giờ phút này, Yoongi vẫn chưa biết được mối quan hệ giữa anh và Jungkook. Vậy thì bây giờ, cũng đến lúc cần biết rồi...

"Anh...hãy nghe cho kĩ đây, những lời tôi chuẩn bị nói, mong anh hay ghi nhớ, để từ nay về sau đừng làm phiền tôi và Jungkook nữa. Tôi là chồng của em ấy, chúng tôi đã kết hôn được gần 3 năm rồi, chắc là vào khoảng thời gian anh vừa đi du học ấy. Vậy nên, anh dừng lại tất cả mọi suy nghĩ với Jungkook, tôi chỉ có thể nhân nhượng lần này mà thôi " Nói rồi, anh quay sang, nắm tay cậu kéo đi mặc cho Yoongi vẫn chưa kịp nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me