LoveTruyen.Me

Vkook Ngoai Le

Cuộc họp kết thúc đã là chuyện của 10 phút trước, mọi người đều đã về hết. Hiện tại chỉ còn 4 người trong phòng: thư ký Lee, chủ tịch Kim, Yoongi và cậu.

Jungkook ơi, lúc nãy mạnh mồm lắm cơ mà. Lại còn dám trừng mắt nhìn người ta...sao giờ câm như hến thế, làm rơi lưỡi ở đâu rồi hả? Chủ tịch chắc chắn cho mày về với tổ tiên luôn..

Taehyung nãy giờ vẫn yên lặng nhìn về phía hai con người đang ngồi ở góc kia. Thư ký nãy giờ ở bên cạnh, giờ thấy chủ tịch ra hiệu liền chạy như bay ra ngoài cửa.
Ơn giời, con chỉ đợi giây phút này thôi. Nãy giờ tim đập bum bum bụp muốn vỡ cái lồng ngực ra rồi. 3 cái con người kia bị làm sao vậy???

Cạch.....

Thời khắc khi cánh cửa vừa đóng vào. Âm thanh khô khốc vang lên làm tim con người ta muốn rớt ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
" Lần này định lên rừng hay xuống biển". Chủ tịch Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ.
" Định chọn mấy chỗ gần rừng, nơi hẻo lánh ít người qua lại". Còn chưa kịp hiểu gì thì người ngồi bên cạnh đã bồi thêm một câu khiến cậu mắt đã to rồi giờ mở còn to hơn.
" Bao lâu". Ngoắc tay ý bảo hai người lại gần.
" Chưa biết". Người ngồi bên cạnh đứng vỗ vai cậu rồi đi về phía trước.

Là ý gì? Chủ tịch với Min lớn thông đồng định tống mình lên rừng hay gì? Tính bỏ tôi ở đó làm bạn với khỉ à?..???? Mẹ ơi, cíu Kookie.....
Cậu rón rén nhấc từng bước nhỏ đi sau lưng anh Min lớn, vừa đi vừa tự vả vào mặt.

"Có thể tôi sẽ bỏ trốn luôn đó". Yoongi đột nhiên dừng lại đứng khoanh tay nhìn vị chủ tịch đang ngồi đó, bày ra vẻ mặt thèm vả.
" Khẩu vị thay đổi rồi hả?". Cơ mặt Taehyung lúc này đã dịu lại, liếc nhìn người đằng sau.

" Này cái tên mặt than kia, cậu nghĩ ai cũng giống cậu chắc, tôi nhịn nãy giờ rồi đấy". Yoongi đột nhiên bước nhanh về phía con người kia tung ra một cú đấm.
" Lâu ngày không gặp mà hung dữ vậy, tôi tổn thương đó trôi nước à". Anh nhanh trí né sang một bên khiến người nọ hụt bước lao thẳng vào tường.

Hả??? Cái gì mà khẩu vị với chả mặt than? Tên mặt than...à không chủ tịch vừa mới gọi Min lớn là trôi nước á?..???
Jungkook đang lo sợ thì đột nhiên chứng kiến cảnh này lập tức rơi vào trạng thái hoang mang, hai mắt đã mở to đến mức muốn rớt luôn ra ngoài.

" Thôi nghiêm túc nào, Jungkook bị cậu làm cho sợ rồi kìa". Yoongi hình như thấy cậu bị bỏ quên một góc nãy giờ liền hắng giọng.
" Thất lễ rồi cậu Jeon". Taehyung à lên một tiếng rồi quay qua nhìn cậu.

Tên trôi nước kia thế mà nhìn người cũng được đấy chứ. Bạn nhỏ này nhìn gần sao lại vừa trắng vừa xinh, hai cái má nhìn chỉ muốn cắn cho phát, thân hình nhìn cũng thật ngon mắt, vòng eo nhỏ nhắn ôm sẽ vừa tay, cặp mông kia có vẻ căng nhờ.
Anh vừa vuốt cằm vừa nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá.

Chủ tịch Kim anh ta vậy mà cũng đẹp trai hơn mình đấy, cái khuôn mặt góc cạnh mơ ước bao lâu của mình, đã vậy lại còn cao hơn mình hẳn một cái đầu nữa chứ. Cơ mà sao mình cảm thấy anh ta hơi biến thái nhỉ?
Jungkook mắt chớp chớp nhìn người đối diện đang dán mắt lên người cậu nãy giờ.

Yoongi đứng ở một bên thấy không ổn. Hai con người này chuẩn bị cắn nhau hay gì mà nhìn nhau dữ vậy.

"Có định làm việc không? Tôi còn dẫn người về". Kéo ghế ngồi xuống vắt chân nhìn hai con người kia.
" À...tên mặt...à không..chủ tịch, chào anh". Jungkook lúc này mới nhận thức được hoàn cảnh hiện tại nhanh chóng cúi đầu chào vị chủ tịch đang đứng trước mặt.
" Ngồi đi". Anh trở về vị trí ban nãy ngồi.
"Min lớn à...quản lý Min, tôi không hiểu". Cậu nhanh chóng kéo ngồi xuống ngay cạnh.

Yoongi nhớ ra nãy giờ chưa nói cho cậu. Liền nói cho cậu về mối quan hệ của anh và vị chủ tịch kia. Chơi thân với nhau từ hồi nhỏ, gia đình lại là chỗ thân quen, mấy năm trước anh đang vi vu bên Ý liền bị tên kia lôi về để thực hiện giúp hắn cái ý tưởng mở chuỗi cafe này sau đó lại còn bắt người ở lại quản lý Mytime.

Jungkook ở bên này gật đầu như gà mổ thóc rồi khẽ liếc nhìn con người đang tựa lưng vào ghế lướt điện thoại.

"Nói xấu tôi đủ chưa?". Taehyung đang xem giá cổ phiếu hôm nay, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì lên tiếng.
"Vẫn chưa đủ nhưng tí về nói tiếp. Giờ vào việc chính. Tôi đã nhờ Jungkook quản lý Mytime trong thời gian tôi không có ở đây. Cậu im...không được ý kiến gì hết, nghe tôi nói xong đã". Yoongi thấy tên bạn thân định lên tiếng thì lập tức trừng mắt.
"Nhân danh bạn thân của cậu, tôi đề nghị trong khoảng thời gian tôi không có ở đây cậu phải giúp đỡ Jungkook, giúp gì thì tôi không biết nhưng phải giúp".

"Biết vậy đã, nhưng mà bạn nhỏ này...cậu học xong cấp 2 chưa vậy?". Khẽ liếc tên bạn kia rồi quay qua hỏi cậu.
"Anh hỏi gì kỳ vậy, tôi chính là đã đủ tuổi đi tù, nghĩ sao mà bảo tôi học cấp 2. Người ta là người lớn rồi đó". Lại chọc đúng chỗ ngứa của cậu.
"Người ta đã hai mấy tuổi rồi mà còn gọi là bạn nhỏ". Yoongi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của tên mặt than kia liền đỡ trán bất lực.
"Vậy người lớn cần tôi giúp gì nào?". Tự nhiên có chút hứng thú muốn trêu bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me