Vkook Phan Trang Con Khuyet
Sau cuộc gặp mặt với anh trai, hắn một phần ngầm hiểu chuyển biến tiếp theo của câu chuyện sắp sảy ra, đặc biệt là đối với hắn. Quyết định trở về đất mẹ thực sự là quá liều lĩnh, vì mỗi vùng đất mà hắn đặt chân tới chỉ cần một chút mơ hồ cũng có thể chết ngay tức khắc, kẻ thù của hắn được ví như những con ruồi bọ nhăng nhít, tuy chẳng thể cản trở bước đi của hắn nhưng lại vô cùng vướng mắc đến khó chịu. Hắn cũng chẳng quan tâm mấy, bấy lâu nay hắn vẫn sống tốt đấy thôi, tự lập từ nhỏ như một con hổ tách khỏi mẹ sớm sinh tồn trên cái thế giới khắc nghiệt này. Với hắn cái chết chỉ là một điều gì đó tự nhiên đến khi chạm mốc rồi thì nhắm mắt mà kết thúc. Lần này trở về nơi hắn từng cho là kí ức tồi tệ nhất với hắn. Kim Taehyung cũng chả thiết gì về cái nơi ấy, thượng lưu, hoa lệ đến vậy nhưng lại đầy rẫy những cạm bẫy chết chóc.Hắn ngồi lật lại từng trang hồ sơ bên Hàn Quốc mà Namjoon đã đưa, quả nhiên sau bao nhiêu năm Seoul giờ đây đã trở nên hoàn toàn khác. Cái bất ngờ nhất vẫn là đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Dù biết rằng sẽ đối mặt với nhau, việc mâu thuẫn giữa ba anh em họ đến nhìn mắt thường ai cũng có thể nhìn thấu. "Kim JunSu..."Đôi mày cau lại, hắn nhấn từng con chữ trong cái tên đó. Kim Taehyung hắn vốn chẳng muốn đôi co với đứa em trai ấy, cũng không muốn quan tâm bất kì thứ gì về cậu. Hắn đã từng hứa với mẹ rằng sẽ không hại người vô tội, đó là lời hứa cuối cùng mà hắn có thể làm với mẹ hắn. Bấy lâu nay, hắn sống cũng chỉ vì ước nguyện của mẹ. Hắn cầm máy rồi gọi cho đầu giây bên kia, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ ấy."Lập tức rút ngắn thời gian khởi hành, chuyến bay phải sớm nhất có thể""Vâng thưa ngài"Đau đầu thật, hôm nay hắn gần như dồn hết sức lực vào chuyến trở về lần này, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Kim Taehyung giờ đây chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ rồi thật nhanh chạy đến ôm người hắn thương."Jungkook... Mình nhớ em ấy rồi"Dứt câu, hắn đứng dậy rồi ra khỏi phòng, hắn muốn về thật sớm, tại sao lần này hắn lại thấy lòng bỗng trở nên não nề như vậy, phải chăng chuyện này sẽ không đơn giản như hắn nghĩ."Chủ tịch, hôm nay ngài không tăng ca sao""Tan làm đi"Hắn cùng người tài xế của mình trở về dinh thự, từ khi nào mà hắn lại trở nên thiếu kiên nhẫn đến vậy nhỉ, hẳn rồi ... Hắn chưa bao giờ xa người hắn yêu nửa bước mà.Xe mới dừng lại tại đại sảnh, người hầu còn chưa kịp định hình, hôm nay thiếu gia của họ lại về sớm đến như vậy, bình thường hắn chẳng thiết về nhà hốn chi là về sớm? Sao hôm nay lại có thể lạ lùng như thế. Mọi người còn chưa kịp xếp hàng chào hắn, hắn còn chẳng mặc quơ quơ tay rồi vội chạy thằng lên phòng. Ngay lúc mới lên lầu thì bắt gặp quản gia Man."Ông Man, thế nào? Em ấy khỏe lại chưa?""Ừm, sau nghĩ ăn sáng xong thì cậu ấy đang đọc sách trong phòng, cháu đừng sai việc nhọc cho cậu ấy nhé""Được rồi, cảm ơn ông vì đã chăm sóc em ấy, người xuống lầu đi"Ông gật đầu rồi từ từ bước xuống lầu, còn Kim Taehyung thì vội chạy vào phong ngủ. Bên trong, y ngồi bên tựa khung cửa sổ, chăm chú đọc cuốn sách trên tay, ánh nắng nhẹ khẽ rạng lên mái tóc tơ của Y, đôi mắt ấy trong veo tựa làn nước suối biếc khiến hắn chỉ muốn hòa mình vào. Y nghe thấy tiếng cửa rồi nhìn sang, hắn về rồi sao."Mừng quá anh về rồ..."Chưa nói hết câu, hắn đã ôm chầm lấy y , nhẹ nhàng sờ lên mái tóc ấy."Taehyung, hôm nay anh về sớm vậy?""Không có em, tôi không làm việc được""Anh có thể nhờ người khác làm giúp công việc của tôi mà""Không phải vậy..."Y ngơ ngác không hiểu ý của hắn, bình thường hắn còn chẳng cần y động tay gì đến công việc, chỉ là đi theo hắn. Lần này thật lạ kì. "Ngài Kim... Anh không nói cho tôi thì sao tôi biết được"Hắn nhìn y một lúc rồi hôn y một cái, quá bất ngờ khiến y cũng giật mình mà không phản kháng, mặt đỏ bừng rồi lắp bắp. "Anh... anh tự nhiên sao lại vậy?""Thì tôi nhớ em""Chỉ vậy thôi? ""Thế em còn muốn thế nào nữa, hửm"Hắn chộp lấy eo của y rồi sát lại gần:"Ở trên công ty toàn nhớ em thôi...""Thế anh không làm việc sao?""Có , tôi viết soạn thảo hợp đồng""Vậy anh viết những gì?" "Viết tên em""Anh..."Y bị hắn trọc cho đến tức muốn đẩy hắn ra, Kim Taehyung vẫn níu chặt y lại vào lòng, hắn ôm y từ đằng sau, hai người họ cùng tựa lên trên thành cửa sổ, hắn dụi nhẹ vào sau gáy y, mùi hương nhẹ nhàng từ Jungkook khiến hắn nhẹ nhõm hơn hẳn, hai tay gài lại trên vòng eo nhỏ ấy. Hắn không nói gì cả chỉ im lặng cảm nhận sự ấm áp ấy."Taehyung... Có chuyện gì sao?"Y xoay nhẹ người, có hỏi trạng thái của hắn vì sao mà có. Hắn hơi cau cau nhưng vẫn thể hiện rõ sự lo lắng trong ánh mắt của hắn ."Jungkook này""Có chuyện gì?"Hắn chạm lên mái tóc của y, rồi cố nói :"Sau khi em trả thù được cho cha mẹ rồi, nếu em không thể gặp lại tôi, thì xin em hãy trồng cho tôi một vườn hoa cỏ may ở nơi mà tôi đã đưa em tới nhé""Anh nói gì vậy Taehyung? Cái gì mà không thể gặp lại?""Lúc ấy em sẽ hiểu, giờ thì tôi vẫn ở đây nên chưa cần thiết đâu"Câu nói đó của hắn làm y chợt khiến làm y đau đáu, liệu rằng mọi thứ có thể thành công như y tưởng tượng? Hay chỉ là do y nghĩ nó quá dễ dàng chăng. Y bỗng dưng lại lo lắng cho hắn. Đến bây giờ, y vẫn không tìm được câu trả lời thích đáng tình cảm của bản thân dành cho hắn, y có quá ích kỉ hay hắn đã quá tin tưởng y. Y Có đáng để nhận được mọi thứ từ hắn không? Kim Taehyung rốt cuộc hắn đang nghĩ gì chứ?"Chuyện về Hàn Quốc, tôi sẽ sắp xếp về sớm hơn dự định, có lẽ là hai ngày nữa""Ưm , nhanh vậy sao""Em không muốn? ""Không tôi không có ý đó""Vậy được rồi, tôi hơi mệt ... Em ôm tôi ngủ được không? "Y gật đầu, hắn mau chóng đi tới giường rồi rúc vào người y, giống như một đứa trẻ vậy. Từ khi mẹ mất tới bây giờ, hắn chưa hề ôm ai ngủ ngoài mẹ, hắn lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình một căn phòng rộng bao la nhưng chỉ toàn sự lạnh lẽo và cô đơn. Kim Taehyung hắn đã mang trên mình hai từ cô độc cũng được mười mấy năm nay rồi. Giờ hắn có được hơi ấm mới, hắn chỉ muốn điều đó chỉ dành riêng cho hắn mà thôi.Tuy là nằm vậy, đã có người ôm nhưng vẫn trằn trọc chẳng thể ngủ được, mắt tuy nhắm nhưng cũng chẳng thể vào sâu giấc. Đôi mày cứ lúc nào cũng cau lên như cảnh giác mọi thứ xung quanh, Y quá quen mọi thứ về hắn , từ cách ăn mặc cho, hành động, cho đến việc sinh hoạt y đều nắm bắt rõ, có lẽ hắn đã quá phòng vệ cho bản thân, đúng vậy hắn làm gì có người thân, hắn chỉ có kẻ thù mà thôi.Y vỗ vỗ nhẹ sau lưng hắn, thi thoảng lại vuốt vuốt cho dễ chịu. Hắn cảm nhận được, sự dịu dàng và nâng niu từ y, thật an toàn và thoải mái, hắn dần chìm đắm vào sự ấm áp ấy rồi thiếp đi. Y cũng vậy mà xuôi theo, hai con người cùng nhau đi vào giấc nồng say.Ở bên ngoài, cô hầu LeeHun kia có vẻ đã nghe thấy được gì đó. Liền rón rén gọi cho một dãy số "Thưa thiếu gia, Kim thiếu có vẻ sắp trở về Hàn rồi ạ, tầm khoảng 2 đến 3 ngày nữa là tới"*Vậy sao? Ô thật là... Quả nhiên là một tin chấn động nha, được rồi cô làm tốt lắm, sẽ có thưởng cho cô*"Dạ vâng cảm ơn ngài"Ha, thì ra là gián điệp, cô ta lại là một kẻ đi moi móc thông tin từ hắn mà chẳng hề ai hay biết. Nhưng cũng chẳng biết sẽ còn có thể nhìn mặt cô ta đến bao giờ nữa nhỉ, đúng rồi đến khi Kim Taehyung phát hiện ra thì sự tồn tại của cô ta có khi sẽ chẳng còn ai biết như cách cô tự vào nơi mồ chôn này.________Hàn Quốc - Thủ đô Seoul_______Sau khi nhận cuộc gọi từ phía đầu dây của cô LeeHun, cậu có vẻ thích thú thông tin mới nhận vừa rồi. Anh trai thứ của cậu lại về xứ sở của cậu sao l? Chẳng phải hắn ta vô cùng căm hận nơi hắn sinh ra hay sao, Đại Hàn Dân Quốc này lúc nào cũng nhận lời nguyền rủa từ hắn ,vậy mà lại trở về? "Thật biết nói đùa"Cậu ngồi bên hiên bể bơi, tay vẫn cầm ly volka loại nặng, xung quanh hồ bơi toàn là những cô em nóng bỏng chỉ mang trên mình những tấm lụa mỏng manh cùng với điệu nảy quyến rũ. Cậu mất hứng rồi, quơ quơ tay cho mấy người đó lui đi, một mình thưởng thức ly rượu và bản nhạc O Fortuna da diết. Kim Jun Su, đứa con út tài phiệt của Kim gia tại Hàn Quốc sắp gặp lại người anh trai khác mẹ của mình. Cậu nhấc miệng cười thích thú, hẳn rằng sẽ có điều gì đó mà cậu sẽ dành cho Kim Taehyung. Thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào, có chút lo lắng và sợ hãi "Biết rồi, các người còn lề mề hơn cả một con ả hầu đấy""Vâng , nhưng còn một chuyện nữa""Nói"".....""Mau !""Lão Ha bị tóm rồi""Gì ?"Cậu có đôi chút bất ngờ, lão Ha là cộng sự của cậu, nói đúng hơn thì lão chính là gián điệp của cậu gài vào. Cũng không hẳn, chỉ là vài lời đe dọa và một chút vật chất để lão nổi lòng tham, vậy thế là cậu đã có một con chó già trung thành là lão. Có vẻ như việc dập tắt KV ở London là sự thất bại lớn rồi đây, ngọn lửa này cũng đã cháy quá lâu rồi, dập tắt nó quả thật là rất khó khi có một ngọn núi vững trãi là Kim Taehyung. Cậu cũng chẳng mong đợi gì mấy về lão cả, hi vọng phá hủy KV quả là một điều gì đó thật khó khăn."Ha, mệt thật đấy"Cậu dốc một hơi uống hết ly Volka trên tay, rồi lấy ra từ trong túi một bức ảnh hồi nhỏ của hắn chụp với cha. Cậu cười nhếch rồi thả bức hình đó xuống lò sưởi bên cạnh. Nhìn một lúc rồi lẩm bẩm:"Mừng anh trở về quê hương, anh trai" __hết chap 13___________Tâm sự nhỏ cùng Bang________Đôi lời từ Bang đây ạ :Bang thành thật xin lỗi các bạn vì đã để chuyện quá lâu , thực sự khoảng thời gian này , Bang khá là bận á ! về việc học hành , làm việc cho group riêng và sinh hoạt thường ngày nữa ༎ຶ‿༎ຶ thực sự rất xin lỗi mọi người và các độc giả của bộ fic này .
Sắp tới fic sẽ có vài couple phụ đó ạ . Phần giới thiệu mình không cho vào vì muốn có chút phần kịch tính , những Couple trong fic đều là otp của Bang , nếu bạn nào Notp couple đó mong mn hãy tôn trọng sở thích và shipdom otp ạ vì đây là sự yêu thích riêng mà fic với Bang không hề có bất kì sự xúc phạm nào tới các otp khác , mình mong mn hưởng ứng nhé , Bang sẽ vì mọi người mà hết sức có thể để ra những dòng fic hay cho mn đọc ( ˘ ³˘)♥Bang sẽ cố gắng chăm chỉ ra fic nhất có thể , nếu cuộc đời này cho phép (*꒦ິ꒳꒦ີ) nên làm ơn đừng bỏ rơi Bang nha . Iu mọi người nhìu lắm ( ˘ ³˘)♥
Sắp tới fic sẽ có vài couple phụ đó ạ . Phần giới thiệu mình không cho vào vì muốn có chút phần kịch tính , những Couple trong fic đều là otp của Bang , nếu bạn nào Notp couple đó mong mn hãy tôn trọng sở thích và shipdom otp ạ vì đây là sự yêu thích riêng mà fic với Bang không hề có bất kì sự xúc phạm nào tới các otp khác , mình mong mn hưởng ứng nhé , Bang sẽ vì mọi người mà hết sức có thể để ra những dòng fic hay cho mn đọc ( ˘ ³˘)♥Bang sẽ cố gắng chăm chỉ ra fic nhất có thể , nếu cuộc đời này cho phép (*꒦ິ꒳꒦ີ) nên làm ơn đừng bỏ rơi Bang nha . Iu mọi người nhìu lắm ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me