LoveTruyen.Me

Vkook Su Diu Dang Cua Kim Ceo

Người ta có câu 'nói trước bước không qua' vậy cậu nên trả lời thế nào mới phải. Huống hồ chuyện hắn và cậu không biết 2 bên gia đình như thế nào.

- Tất nhiên rồi, em sẽ luôn làm việc ở Kim thị nên chúng ta có thể gặp nhau.
Hắn nhìn ra được là cậu đang nói giảm nói tránh vì ý hắn không phải là công việc.

- Thế có định lấy vợ không?

Không nghĩ nhiều, hắn hỏi thẳng cậu.

Jeon Jungkook quay lại nhìn hắn trong khi tay hắn vẫn giữ trên eo cậu. Nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm nhận được Kim Taehyung không phải đang hỏi đùa, hắn nghiêm túc.

- Còn anh có định lấy vợ không?

- Sao không trả lời tôi?

- Em muốn anh nói trước.

- Tôi cưới em.

Kim Taehyung nghĩ gì là nói đó, không hề có chút chần chừ.

- Anh giỡn đấy sao?

Cậu bật cười.

- Mặt tôi giống đang giỡn lắm sao? Em biết tôi yêu em mà.

- ...nae...!

- Em có thích tôi không?

Hắn buông người cậu ra.

- Nhưng..liệu...gia đình sẽ chấp nhận chúng ta sao? Anh còn là con trưởng, em cũng vậy. Chúng ta đến với nhau bằng cách nào bây giờ?

- Chỉ cần em nói em có thích tôi hay không là được rồi. Chuyện khác em không cần nghĩ nhiều.

- C...có!

Hắn đặt tay lên hai vai cậu trấn an.

- Tốt lắm! Em đừng lo bất cứ cái gì hết, có tôi ở đây cơ mà!

Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt long lanh.

- Còn gia đình thì sao chứ?

- Ba mẹ tôi biết tôi yêu Jeon Jungkook.

Cậu bất ngỡ, ngơ ngác

- Khi nào thế? Anh đã nói sao?

- Ừ...họ biết từ lúc tân gia nhà em.

Thế mà cậu lại không biết gì, hèn gì phó giám đốc nổi tiếng khó tính, nghiêm túc mà lại đối xử đặc biệt với cậu như thế.

- Em cứ yên tâm ở bên tôi được rồi, dù bất cứ chuyện gì tôi sẽ lo liệu tất!

- Gia đình em không dễ...

- Kim Taehyung này sẽ thuyết phục được họ, em biết tôi giỏi giang mà.

- Được rồi, anh giỏi mà.

Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về khích lệ tinh thần cậu.

- Từ nay em là người của tôi đấy, đừng thân thiết với ai khác nghe không?

- Anh cũng thế đấy, biết chưa?

Cậu lém lỉnh nhìn hắn.

Kim Taehyung phì cười - Được rồi, tuân lệnh!

- Anh tắm đi.

Cậu ngồi ngoài đây suy nghĩ về chuyện hai người, có thật là sẽ ổn không? Nhưng cậu tin hắn. Cậu cũng yêu hắn, phải rồi vì tình yêu nên cậu sẽ cùng Kim Taehyung vượt qua mọi chuyện, biết hắn ưu tú nhưng cậu sẽ không để hắn một mình chiến đấu vì cậu, vì cả hai.

Tối đó, Jeon Jungkook và hắn cùng nhau đi trượt tuyết. Nhưng trước đó phải đi mua giày, vì hắn là người ưa sạch sẽ nên không thích giày để sẵn ở sân, không biết chừng cả trăm người đã dùng chung một đôi.

Đến công viên tuyết Phoenix, một trong những nơi thu hút nhiều khách đến. Sau khi được vào trong, mọi người đều nhanh chóng thay giày.

Cậu xỏ đôi ski boot (loại giày trượt tuyết) vào, tay Kim Taehyung từ bao giờ đã giành lấy rồi nhẹ nhàng mang vào chân cậu.

- Em có thể tự làm.

Cậu thấy rất ngại, thứ nhất đây là chuyện nhỏ cậu có thể tự xử, thứ hai hắn là ai chứ, là cậu ấm, là người đứng đầu một tập đoàn có tiếng sao có thể làm việc này.

Mặc kệ cậu nói hắn vẫn tiếp tục. Xong đứng dậy hắn trả lời.

- Việc em có thể làm nhưng tôi vẫn muốn làm cho em. Chẳng phải yêu đương là vậy à?

- Anh không hợp với những việc này, cả việc mở cửa xe hay mang giày cho em.

- Làm cho người yêu mình chút chuyện nhỏ như vậy còn phải xem hợp hay không nữa sao.

Từng câu Kim Taehyung nói đều rất dịu dàng, nhẹ nhàng. Làm cậu không thể không cảm động được.

Họ vui vẻ chơi cùng nhau, kĩ thuật ai cũng giỏi hết.

- Đua không Kim Taehyung?

- Được thôi. Nếu thua thì sao đây?

- Anh mới thua ấy.

- Thế này, người thua sẽ hôn người thắng.

Cậu trố mắt nhìn hắn.

- Sợ thua à?

- A..ai sợ chứ, chơi thì chơi.

Hắn nhếch mép, cả hai bắt đầu đua nhau.

Hai người trượt xa tới nỗi chỗ đó không có bao nhiêu người cả.

-Aaaaaaaaa...

- Em thua rồi.

Hắn cười khoái chí.

Cậu bĩu môi nhìn hắn đang thích thú.

- Hừ...

- Mau hôn tôi đi chứ!

Cậu bước đến gần Kim Taehyung, chần chừ ngại ngùng không dám.

- Sao thế, em ngại?

- Anh nghĩ ai cũng như anh sao?

Hắn chỉ chỉ vào môi và má của hắn.

- Một chỗ thôi chứ.

- Tôi thắng nên tôi có quyền.

Aigoo đúng là Kim lợi dụng mà.

Jungkook tiến lại đưa môi chạm vào má hắn làm người hắn tê liệt.

Cũng may ở đây ít người, mà hai người còn ở chỗ khuất không thôi chắc cậu động thổ mất.

- Phải nghe cái 'chụt' chứ nhỉ?

- Này...còn đòi hỏi nữa sao?

- Có đâu, tôi nói vậy thôi mà.

Mắt chạm mắt, hắn đang đợi nụ hôn từ Jeon Jungkook.

Hít sâu một hơi, lấy can đảm hôn vào đôi môi của Kim Taehyung. Không để cậu rời đi, hắn luồng tay qua eo cậu kéo lại mà tiếp tục nụ hôn đó.

Cả hai trao nhau nụ hôn ấm áp giữa trời lạnh âm độ. Thực sự, trời lạnh chỉ ước có người yêu, ít nhất chỉ cần nắm tay thôi đã thấy ấm rồi.

Hai người nhìn nhau, hắn không nỡ kết thúc cái hôn này chút nào.

- Đồ lợi dụng.

Hắn cười vỡ bụng, Jeon Jungkook đỏ mặt rồi, đáng yêu chết được.

Kéo cậu nằm xuống trên tay mình, ngắm nhìn từng bông tuyết xinh đẹp đang rơi xuống.

- Đẹp quá!

- Như em vậy!

Cậu lườm hắn một cái.

- Tôi nói sai sao?

- Sai rồi.

- Đúng là sai thật, em còn đẹp hơn hoa tuyết nữa!

Hắn mỉm cười nhìn cậu.

Jeon Jungkook không dám nhìn hắn, sợ Kim Taehyung trêu mình nữa. Mà thật ra đó là lời từ đáy lòng hắn, không phải trêu cậu.

Hắn đột nhiên quay sang ngắm Jeon Jungkook thay vì những bông tuyết đó. Đúng rồi, hắn phải ngắm cái người hắn cho là đẹp hơn tất cả này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me