LoveTruyen.Me

Vkook Taekook Yeu Nguoi

Cũng đã vài tháng từ khi JungKook bước chân ra khỏi nhà, có lẽ về sau chẳng lần nào anh bước ra khỏi nhà nữa, thôi thì cũng lười chút đỉnh...

JungKook lười nhác, nằm ườn trên ghế sofa trong buổi chiều nắng nóng thế này. Tối hôm qua có hơi kịch liệt một xíu, khiến thân thể anh có chút mỏi, sốt nhẹ...

- Riết rồi người làm trong nhà này tự tung tự tại nhỉ? Nằm hẳn lên ghế sofa cơ đây. Hay do Taehyung dễ dãi nên cậu không được dạy bảo tốt hả?_ giọng nói lanh lảnh của một cô gái.

- À, thất lễ. Thường thì không có ai đến nên tôi không để ý đến hành động thật xin lỗi. À cô là ai? Sao lại có thể vào?

- Hỏi câu dư thừa, tất nhiên tôi là vợ chưa cưới của Taehyung rồi. Nói thật thì tôi nghe nói cậu và anh ấy ở chung với nhau khá lâu. Haizz không sao, nếu mốt tôi về làm vợ, làm bà chủ ở đây thì cậu có thể ở làm người giúp việc. Thể hiện thái độ tốt đi, tôi có thể thương hại đấy._ bộ dạng son phấn cùng mùi nước hoa gay gắt của ả ta khiến anh khó chịu. JungKook không thèm để ý.

- Ừm, vậy cứ việc ở đó mà ảo tưởng. Tôi hơi mệt về phòng đây, thích thì cô có thể đợi Taetae về.

- Chết tiệt. Thằng điếm, mày đứng lại... Thằng như mày chắc chỉ biết lăn giường cùng Taehyung để lừa tiền anh ấy. Nhìn kìa, kinh tởm... lại còn đánh dấu cơ..._ chỉ vào vết hôn hôm qua do hắn lưu lại.

- Thế nào? Thế cô đã từng lăn giường cùng em ấy chưa? Đã được em ấy đánh dấu chưa hay..... chỉ mình tôi với có độc quyền một mình hưởng thụ Taehyung hả?_ JungKook nhếch môi cười, chả biết từ bao giờ anh trở nên đanh đá mà trả lời như vậy. Nhưng thật sự, trong tâm trí anh lúc này, ích kỷ chỉ muốn độc chiếm hắn cho riêng mình.

- Mày... mày...

- Sao nào? Hỏi thử xem có ai có đặc quyền bước lên giường Taehyung chưa? Có ai được em ấy bao bọc đến mức không cho ra ngoài vì sợ cướp mất thôi. Xin lỗi nhé, nếu tôi là người thứ hai thì sẽ chẳng có ai nhất cả. Và đặc biệt cô một chút phần trăm cơ hội sẽ chẳng thể đụng đến thân thể em ấy nói đến chi là làm vợ._ anh khiêu khích ả ta, mở từng nút áo để lộ càng nhiều vết hôn đỏ ngần trên làn da trắng ngần ấy.

Nghẹn đến không thể nói thành lời, ả ta lao lên, tát anh, móng tay nhọn hoắt mới làm của ả làm gương mặt anh xước một vết, rướm máu. JungKook không đề phòng, bản thân còn đang sốt nhẹ, liền ngã nhào xuống....

- Chết tiệt... Sao cô dám Choi Jinny.._ Taehyung bắt lấy tay ả khi ả định giơ tay tát anh cái nữa. Hất mạnh Jinny té xuống đất khiến ả đau đớn, nhăn mặt, chạy lại đỡ JungKook lên...

- Anh... anh... Em... là... là nó cố ý chọc điên em.

- Nếu không nể tình bố mẹ cô, tôi đã rút sạch móng tay dơ bẩn của cô rồi. Cút ngay đi và đừng bao giờ trở lại. Nếu ba tôi muốn tôi lấy cô thì tự ổng đi mà lấy. Giờ thì cút..._ Taehyung nhìn cô bằng nửa con mắt, Jinny dường như cảm nhận được ngọn lửa trong mắt hắn, sợ hãi không cử động nổi.

- Anh... nhưng mà.. em... muốn làm vợ anh. Chẳng phải hồi nhỏ..._ trút hết can đảm, ả ta ngang bướng nói.

- Cút._ chẳng đả động đến ả, Taehyung bế anh lên phòng.

JungKook ôm lấy cổ hắn, nhìn ả dưới đất với ánh mắt hả hê....

Đặt nhẹ JungKook lên giường, Taehyung nhẹ nhàng liếm vết máu trên khuôn mặt anh....

- Taetae, bẩn...

- Là em làm anh liên lụy rồi. Ả đàn bà điên đó dám đụng đến anh, em chẳng để yên đâu...._ chưa để JungKook nói hết câu, Taehyung đã xâm nhập vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ chiếm lấy...

- Ha... đủ Tae... anh chịu không nổi...

- Anh nóng quá. Thật tình. Bệnh sao không nói em?_ Taehyung ân cần sờ trán anh.

- Nhẹ thôi. Anh không sao? Nhưng mà cô ta là ai?

- Hồi em còn ở Pháp, ba mẹ em kế ba mẹ cô ta... Đùa đùa là lớn lên sẽ gả hai đứa. Em chẳng thèm quan tâm nhưng mà cô ta lại để tâm. Lớn lên liền bắt ba mẹ tìm em, ba em nể tình, cũng kêu em đi tìm hiểu. Cơ mà Kookie, em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh đâu. Tin em...

- Anh tin mà. Lúc nào anh cũng tin em._ JungKook ôm lấy hắn.

- Nhưng mà... lúc nãy anh đáp lời cô ta khiến em thật buồn cười nha..._ ban nãy là hắn về sớm, bất ngờ nghe cuộc đối đáp của anh và Jinny, hứng thú bèn đứng ngoài xem cho hết, nào ngờ không phản ứng kịp khiến anh bị tát một cái.

- Ha... tại vì... anh... Ya thì ra là em nghe lén._ JungKook mặt đỏ bừng, đánh nhẹ Taehyung.

- Em vui lắm. Cơ mà lần sau đừng tùy tiện cởi áo cho người ngoài xem, bất kể ai cũng vậy. Nếu anh có đặc quyền lên giường cùng em thì em cũng có đặc quyền mà một mình có thể hưởng thụ cơ thể anh thôi.

- Ừm, anh biết rồi. Tất cả mọi thứ của JungKook đều là của Taehyung...

Tưởng chừng Choi Jinny bỏ cuộc, nào ngờ cô ta uất ức mà tính kế dành lấy Taehyung, người chồng trong mộng của ả. Choi Jinny lặng lẽ khích ba ả ta làm vài chuyện ảnh hưởng đến công ty hắn, rồi còn về thuyết phục cả ba Taehyung để ông có thể ép buộc hắn. 

- Hình như.... nhà này có vẻ dễ vào quá nhỉ? Chắc sắp tới cần kêu người đến kiểm tra rồi. Mất công trộm cắp lẻn vào thì chết._ JungKook nằm ườn trên sofa đọc sách, không thèm liếc nhìn Choi Jinny đang chống nạch giữa nhà.

- Mày... Thằng điếm. Mày nghĩ tao không giành được Taehyung sao? Mày nghĩ mày có thể giữ anh ấy sao? Taehyung là chồng của Choi Jinny này.

- Ờ ừm... Nói xong chưa? Tôi không thích ồn ào, đặc biệt là mấy lời nói từ người có học thốt ra, chướng tai lắm. Cho nên.... cô về nhớ đóng cửa cẩn thận. Không tiễn._ anh là vẫn không thèm liếc nhìn ả.

- Được thôi. Tao về. Mày đọc đi cho sáng mắt ra._ ả rút lại sự giận dữ, nở nụ cười nhàn hạ, ném cho cậu vài tờ báo rồi ra về.

Đợi ả đi khuất, JungKook mới lười nhác mà tò mò cầm lấy vài tờ báo lên đọc....

《 Kim tổng hẹn hò cùng Choi tiểu thư》

《 Tập đoàn Choi và tập đoàn Kim hợp tác, Kim tổng và Choi thiếu gia sắp kết hôn》

《 Tiểu thư sang chảnh được Kim tổng cầu hôn, hôn ước từ nhỏ...》

Khóe mắt anh nhuộm hơi nước, đầu óc trống rỗng. Thì ra mấy tháng nay hắn bận bịu không quan tâm anh là vì việc này. Anh ngốc nhỉ? Sao lại không nghĩ đến việc mình sắp bỏ rơi sớm hơn? JungKook khóc lớn, ' Ba mẹ đã bỏ con, đến giờ người con yêu cũng bỏ con nốt. Thật bất hạnh khi có mình con còn sống nhỉ?'. Anh mệt mỏi, đứng dậy hướng ra ngoài phía cửa, bỏ đi. Đến giờ hai từ giam cầm mà từ lâu anh không nghĩ đến đã quay lại, thì ra bấy lâu nay hắn chỉ muốn giam chân anh lại chơi đã rồi thì thả bổng. Đi đâu bây giờ nhỉ? Bước chân nặng nhẹ đứng trước cổng, biết đi đâu bây giờ, trở về nhà cô chú thì thế nào cũng chằng yên... Mà thôi cứ đi đi đã, đi đâu cũng được trước khi anh bị bỏ rơi, hắt hủi...

Trời vào chiều nhưng do chuẩn bị chuyển mưa, nghe nói hôm nay sẽ có bão lớn. Taehyung nhìn đồng hồ nhíu mày, thật tốt khi có thể ổn thỏa hết công việc rắc rối ở công ty, dự định về sớm cùng anh nấu cơm, xem đi tivi. Dạo này hắn không có thời gian quan tâm anh, Taehyung lo lắm, ngày nào cũng đi sớm về trễ, sáng đi vào lúc anh chưa tỉnh giấc, tối thì về lúc anh đã ngủ sâu. Chẳng muốn đánh thức JungKook dậy, lặng lẽ tắm rửa rồi ôm anh ngủ. Do bận bịu xử lý công việc mà hắn cũng chẳng quan tâm đến vài tin đồn gần đây, phải nói là không biết....

- Kookie a, em về rồi Hôm nay xong việc sớm nha._ bước vào căn nhà trống vắng, Taehyung nới lỏng cà vặt, đặt tài liệu xuống bàn.

- Kookie a, anh đâu rồi?_ chẳng thấy tiếng trả lời, Taehyung lo lắng.

- Kookie, anh đừng đùa em. Em muốn ôm anh. Anh ra đi._ hắn bắt đầu gấp gáp, anh đùa như vậy thật không vui.

Căn biệt thự im lặng đến đáng sợ, còn thêm vài tiếng sấm sét bởi cơn bão sắp đến. Vào phút trôi qua, Taehyung căng thẳng, chạy khắp nhà, từ khu vườn đến tầng cao nhất. Không thấy, tâm trí hắn bắt đầu hoảng loạn....

Hắn trở lại phòng khách, bắt đầu để ý đến vài tờ báo dưới ghế, cầm lên đọc. Sắc mặt chuyển đổi, Taehyung giận đến run người. Đến lúc này thì không thấy đôi dép của anh, Taehyung bèn lao ra ngoài. Mặc màn mưa bắt đầu lớn mà chạy đi, gào thét tìm JungKook...

- JungKook, anh ở đâu? Anh lại muốn bỏ em sao?

Người đi đường ai ai cũng nhanh chóng tìm chỗ núp hay chạy vội không để ý đến hắn, riêng hắn hốt hoảng trong màn mưa, gào thét tên anh. Nước mắt bắt đầu rơi hòa vào làn mưa, chẳng bao giờ Taehyung cho JungKook ra ngoài cả, bây giờ JungKook bỏ đi, hắn biết tìm ở đâu... Vô vọng chạy trong màn mưa, phải nhất quyết tìm được, chẳng biết suy nghĩ gì, hắn chạy đến trường đại học nơi mà anh và hắn gặp nhau lần đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me