LoveTruyen.Me

Vkook Thai Tu Kim Doc Sung Em

Kim Thái Hiền được người đưa gian phòng trống, chỉ có một lối ra vào, không có cửa sổ. Xung quanh đều tối om dù bên ngoài là ban ngày, đây xem như là hình phạt đầu tiên dành cho nó.

Mãi đến khuya hôm đó Điền Chính Quốc mới khẽ tỉnh dậy, tấm lưng đau rát được lót bởi khăn mềm, cơn đau kia cũng giảm đi phần nào.

Bên ngoài bất chợt có tiếng nói, cậu cố gắng ngồi rồi đứng dậy. Định ra ngoài xem ai ở phía bên kia cánh cửa, vừa định kéo ra thì tiếng nói quen thuộc chuyền đến.

" Ngươi lãnh phạt xong rồi sao ? "

" Ca ca..."

Kim Thái Hiền vừa nhận 200 hèo, không chỉ bị đánh ở lưng mà còn ở chân, hai chân nó như tê liệt hoàn toàn, phải dựa vào tên lính bên cạnh. Kim Thái Hanh cho người đánh cả chân nó là để nó chừa thói ham chơi, không xem ai ra gì.

" Trở về ngủ đi, trước khi ngủ nhớ nhờ người thoa thuốc "

" Thái Hanh ca ca... "

" Còn chuyện gì mau nói, ta phải đem nước vào lau người cho Chính Quốc "

" Một câu cũng Chính Quốc, hai câu cũng Chính Quốc. Ca ca thích nó có đúng không ? "

Điền Chính Quốc bên trong nghe được liền ngẩn người, sau đó cười trừ...làm sao có chuyện đó được, chỉ có kẻ nghèo này đơn phương thích thái tử thôi.

"..."

" Em nói sai sao ? "

" Ừ, ta không thích em ấy "

Thấy chưa, cậu nói đúng mà. Thái tử cao sang thế kia làm sao lại để ý đến kẻ thấp bé dưới đất được...

" Vậy sao ca ca vì nó mà làm em ra nông nỗi này ? "

" Ta yêu Chính Quốc "

"..."

" Là ngươi không ở đây nên không biết, cả cái cung này đều biết ta rất yêu em ấy. Ngày ngày chỉ muốn gói ngọn trong bàn tay đem đi khắp nơi, chỉ cần muốn là nhìn thấy "

Hắn lại nói tiếp " Lần đầu nhìn thấy em ấy, ta biết đó chính là định mệnh mà ông trời ban cho ta, muốn thề non hẹn biển cùng em đi đến cuối chân trời, yêu em cả một đời người, không chỉ đời này mà còn cả đời sau "

" Từ bản thân em toát ra thưa ma lực gì đó kiến ta say mê, sâu bên trong ta xuất hiện cảm giác sục sôi khó tả. Nhưng ta sợ em ấy tự ti về thân thế, về nhiều thứ khác nên vẫn chưa định nói ra "

Kim Thái Hiền ngơ ngác, không ngờ ca ca nó cũng có ngày nói được những lời thật lòng tình cảm thế này.

" Lúc trở về thấy em ấy bị ngươi hành hạ không thương tiếc, ngay lập tức ta chỉ muốn đến bóp cổ ngươi cho thỏa cơn thịnh nộ. May mắn vẫn còn chút lí trí chạy đến cùng Chính Quốc, không thì cái mạng ngươi sớm đã không giữ được "

Thái Hanh đưa nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó chưa từng nghĩ rằng ca ca ruột thịt thịt trước mặt sẵn sàng giết nó vì kẻ đang bất tỉnh bên trong kia.

" Nếu Chính Quốc tỉnh lại mà cảm thấy chưa thỏa mãn ta lại tiếp tục phạt ngươi, mau chuẩn bị tinh thần đi "

Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời nó được giáo huấn đến sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng. Kim Thái Hanh lúc nhắc đến cậu vẻ mặt dịu dàng ôn nhu đến nỗi người khác phải ghen tị, nó ước một lần được như vậy...

Thái Hanh quay bước vòng trong, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng chân dần tiến lại vội vội vàng vàng đi lại phía giường như chưa có gì xảy ra. Thật không may cơn đau ập tới bất ngờ khiến cậu ngã xuống đất.

" Em không sao chứ ? " Hắn nhanh chân bế cậu dậy, đặt lên giường. Mỗi cử chỉ đều dịu dàng đến lạ.

" Không...sao "

" Em...nghe hết rồi à ? "

"..."

Haha

Kim Thái Hanh cười thầm trong lòng, ai mà ngờ được mọi chuyện sẽ diễn ra thế này chứ. May mắn thay hắn sẵn sàng rồi, bất luận thế nào mọi lời trong lòng hôm nay đều phải nói ra.

Hắn ôm Chính Quốc vào lòng, nhẹ nhàng nói " Như em nghe được, ta thật sự rất yêu em, từ rất lâu rồi "

" Thứ ta để ý ngay từ đầu không phải gia thế, không phải nơi em xuất thân, càng không phải gương mặt mà chính là nụ cười của em "

Nụ cười mà ta mãi mãi muốn bảo vệ.

Muốn cùng em đi khắp nơi, cùng em vượt qua muôn nẻo đường, cùng em cười, cùng em hạnh phúc.

Chỉ như vậy thôi.

" Không thể... "

" Ừ, Không thể. Vậy nên cho ta ôm em một chút thôi được không ? Lần cuối cùng..."

" Không thể nào "

" Vì sao lại không thể nào ? "

" Em..." khuôn miệng cứng đờ, ngay lúc này cậu chẳng biết nói gì. Không hiểu sao nước mắt cứ vậy rơi xuống.

" Ta yêu em, là từ lần đầu gặp mặt. Sau đó không ngừng tìm cơ hội gặp em, mãi cho đến khi bi kịch kia ập đến mới có thể đường đường chính chính đưa em về. Em nghĩ ta là người thế nào cũng được, nhưng ta yêu em vĩnh viễn không thay đổi "

Thứ ta dành cho em chính là tình yêu vĩnh hằng, tồn tại mãi mãi với thời gian.

Dẫu cho ngày nào đó sự sống của ta không còn, thì nó vẫn ở lại thế giới này cùng em.

Điền Chính Quốc vẫn bất động.

" Ta thấy em khóc trước mộ cha mẹ, lòng ta đau xót như ai đó xé ra. Ta muốn cho em gia đình mới, không thể có cha mẹ giống như quá khứ nhưng đầy ắp tình thương. Có hoàng thượng Nam Tuấn, Thạc Trân, Doãn Kỳ, Hiệu Tích và Trí Mân cũng đều thương em "

" Em có muốn không, ta moi móc tim gan ra chứng minh cho em nhé, nó đang đập loạn vì em đây này, sắp nhảy ra khỏi lòng ngực mất rồi "

Cậu ngu ngơ " Lấy nó ra chẳng phải ca ca sẽ chết sao ? "

" Ừ, miễn là em tin thì ta sẵn sàng "

" Em tin mà " cậu ngại ngùng đáp.

" Em tin điều gì ? "

" Thái Hanh ca ca thích em "

" Sai mất rồi, phải là Thái Hanh ca ca yêu em mới đúng chứ " Hắn cười thật tươi, đối phương nhìn đã lớn nhưng đối với hắn vẫn ngốc nghếch vô cùng.

" Em có yêu ta không ? "

Yêu, thật sự rất yêu, nhưng phải nói thế nào đây ?

" Có yêu không ? " Thái Hanh lo lắng hỏi lại, lo lắng đến đổ mồ hôi ướt cả y phục.

" Dạ có... "

Chỉ cần hai chữ ấy thôi cũng đủ làm hắn vui sướng đến điên loạn, kể từ giây phút này hắn có thể nói cho tất cả biết đây là người của hắn.

Mà không cần nói chắc ai cũng biết.
______________
6.3.2022

Sắp 100 người theo dõi rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me