LoveTruyen.Me

Vkook The Gioi Sau Khi Toi Chet

Tiết tháng 7, mưa nhiều không kể xiết. Jungkook mặc một chiếc áo phao màu vàng nhạt dày cộm, cố gắng vùi phân nửa gương mặt trắng trẻo khuất sâu nơi mũ áo. Sống mũi cao ngất lấp ló khi ẩn khi thì hiện, chỉ có mỗi cặp mắt tròn xoe hệt như chim bồ câu phô bày ra bên ngoài.

Cậu cất bước vội vã trong làn mưa trắng xoá, chiếc cặp táp màu nâu có đôi chút cũ kĩ bị nước mưa tạt vào, thấm ướt chỗ tài liệu vốn đang đựng bên trong. Chờ khi đón được chuyến xe bus cuối cùng chạy trong ngày, cả người chàng thanh niên đã ướt như chuột lột.

Mười một giờ rưỡi đêm, trên tuyến xe cũng chẳng có mấy người. Jungkook chọn hàng ghế áp cuối ngay sát cạnh cửa sổ, nghiêng đầu thẫn thờ ngắm màn mưa xối xả ở ngoài kia. Lạnh lẽo thấm sâu vào cốt tuỷ, vòng tay hao gầy tự ôm lấy bản thân, an ủi cơn rét run đang dấy lên từng đợt.

Từ sau khi ra toà ly hôn với chồng cũ, mỗi ngày cậu trải qua đều mệt vô cùng tận. Chẳng trách được một con chim hoàng yến vốn cao quý, đáng giá, nhung lụa lót đầy chân, ấy thế mà chỉ vỏn vẹn trong vòng một đêm thôi liền táng gia bại sản, mọi thứ đều tiêu tùng.

Công tử mặt trắng, da thịt mềm lần đầu tiên nếm thử qua mùi vị của lao động tay chân. Từ một mỹ nam thiếu niên không đụng chút khói lửa nhân gian, trở thành công nhân khuân vác đến cả củ khoai nướng lấm lem than và đất cũng gặm thật ngon lành. Từ một người nắm trong tay tất cả, bị hãm hại thành thân phận thấp kém chẳng hơn ai, dăm ba tháng lại phải đổi việc làm.

Miên man nghĩ một chốc, nước mắt vô thức chảy ướt cả khuôn mặt, rơi vào cổ áo bằng bông rồi tiêu tán. Jungkook hít hít cái mũi bo tròn màu hồng nhạt, tủi thân lau vội khoé mắt đã ửng đỏ cay xè. Nếu như bây giờ đến cả cậu cũng gục ngã, khuất phục vậy ba mẹ cậu biết trông cậy vào ai... Gia đình cậu, chỉ có cậu mới đủ sức cứu vãn.

Vì mai là cuối tuần cho nên Jungkook về đến nhà trọ cũng không vội tắm rửa, thay vào đó, cậu lặng lẽ đi đến trước di ảnh của ông nội, thắp cho ông vài nén hương mùi hoa cỏ mà ông luôn yêu thích, lại nhỏ giọng bâng quơ trò chuyện với ông đôi ba câu.

"Ông ơi, con xem dự báo thời tiết rồi! Họ nói ngày mai trời nắng đẹp lắm đấy, Jungkookie mang hoa đến thăm ông nội nhé?!"

Một đêm cô quạnh như thường lệ trôi qua, từ sau khi Jeon gia bị hại đến phá sản, chẳng mấy khi Jungkook được một giấc ngủ ngon. Lại nói, khoảng thời gian bắt đầu ra ngoài bươn chải kiếm việc làm đến nay đã hình thành thói quen dậy rất sớm của cậu. Jungkook không ngủ nướng, thời điểm vừa mở mắt liền nhanh chóng xuống giường, tuyệt đối không nấn ná hay kì kèo gì lâu.

Cậu chọn một bộ lễ phục nhã nhặn và đơn giản, trên đường đến nghĩa trang thì tạt ngang tiệm hoa tươi mua một bó lưu ly màu xanh tím, xong xuôi hết cả thảy mới an tâm đón xe đi gặp ông. Mưa phùn lất phất trên mái đầu, Jungkook rảo bước chậm thật chậm, thuận theo trí nhớ trong kí ức hướng tới ngôi mộ mình quen thuộc.

Bất chợt, cậu giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của người đàn ông ở cách mình không xa. Anh ta quỳ rạp trên nền đất, đôi tay với những ngón thon dài ôn nhu vuốt ve từng tấc của ngôi mộ. Tuy rằng không nhìn thấy dung mạo của đối phương, thế nhưng Jungkook vẫn có chút linh cảm rằng mình quen biết người ấy.

Tiếng của anh ta cứ lớn dần, lớn dần theo từng bước chân đang tiến tới của cậu, Jungkook dỏng tai, âm thanh của y ngay lập tức truyền thẳng đến màng nhĩ: "Kookie, Hàn Quốc sắp bước qua mùa thu rồi... mùa lá vàng bay ngợp trời mà em thích nhất ấy!"

"Em ở đó... có phải cũng đang rất háo hức muốn đi xem hay không?" Nói đoạn, y chợt ngừng một chút. Kế đó mới đưa tay vuốt ve di ảnh người đã khuất gọi là 'Kookie' kia, "anh luôn ước ao được một lần đưa em đi ngắm mặt trời mọc, ngắm lá vàng phủ khắp dãy núi trùng điệp kia. Bất quá, đời này xem như anh vĩnh viễn không còn cơ hội nữa..."

Trời kéo mây đen kịt khắp một vùng rộng lớn, cơn giông lạnh buốt như tuyết lở đánh úp lên con người. Jungkook mới chỉ kịp nhắm mắt rùng mình một cái, khoảnh khắc ngẩng đầu lên đã trông thấy tán dù màu đen sậm che chắn trên mái đầu.

Tiếng mưa nặng hạt lộp bộp rơi sát bên, dội vào chiếc ô người đàn ông tốt bụng đang bung ra vì cậu. Jungkook cong mắt cười cảm kích, giọng điệu mềm ngọt như rót mật vào tai: "Cám ơn anh nhiều nha~" thế nhưng vừa mới nói dứt câu, đối phương cùng vật anh ta cầm trên tay liền xuyên thẳng qua thân thể của cậu, để mặc cậu hứng chịu từng trận mưa hung dữ.

Jungkook tuyệt nhiên không tin vào mắt mình, cúi đầu bàng hoàng sờ soạng khắp cơ thể: "Chuyện gì vừa xảy ra thế này... làm sao có khả năng..." tầm mắt bị ngôi mộ được người đàn ông vừa thăm nom kia thu hút, Jungkook di chuyển một cách thật chậm chạp, mặc kệ toàn thân đã ướt đẫm nước mưa.

Thời điểm nhìn thấy khuôn mặt thanh niên in trên bia mộ ấy, tưởng chừng như thế giới quanh cậu đều đổ sập dưới chân. Người trong ảnh có đôi mắt tròn xoe hệt như chim bồ câu, sống mũi cao ngất ngưỡng chẳng khác nào tuyệt tác được nghệ nhân nhào nặn, môi hồng nhẹ mỉm cười một cách hiền lành nhất.

Bó hoa lưu ly rơi bịch xuống nền đất lạnh thấu, cánh hoa gãy dập bị nhấn chìm trong mưa. Kế bên di ảnh in ấn trên ngôi mộ, là dòng chữ khắc thật đậm họ tên của thanh niên. Ba chữ 'Jeon Jungkook' đẹp đẽ và tròn trịa dội vào tròng mắt của Jungkook, đỏ rực như màu máu chảy ra từ cổ tay chi chít đầy vết dao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me