LoveTruyen.Me

Vkook Thuong Lam Minh Oi

Hôm nay Kim Gia có vẻ ồn ào dữ lắm , nhưng chẳng có tiếng cười nói vui vẻ gì đâu , chỉ toàn la mắng than thở.

-"Cái này để ở đâu mợ"

-"Để trên đầu tao nè"

-"Dạ."

-"Ê thằng quỷ mày làm cái gì vậy"

-"Thì mợ kêu con để trên đầu mợ , thì con để nè"

-"Tao quýnh chết nghe chưa , để bên kia" con Như cầm cây quạt đánh chát chát vào người thằng Đày.

-"Làm gì mà đánh người của tôi vậy mợ hai?" mợ ba vừa qua tới đã thấy con Như đánh thằng Đày nên lên tiếng hỏi.

-"Nó hỗn thì tôi đánh thôi thím ba , có chi mà thím làm căng quá"

-"Hỗn cái chi đó mợ hai? mợ sai biểu nó mần sao thì nó mần theo ý của mợ đó đa?"

Nó cứng họng không nói được lời nào nữa nên hứ một cái rồi bỏ đi ra ngoài.

-"Mợ ba mới qua hả"

-"Ừm , mợ mới qua , mà nè sáng giờ con nhỏ đó có kêu cậu cả làm cái chi hông"

-"Dạ hông mợ ơi"

-"Em coi canh chừng cậu cả nghen và ngó coi nhất cử nhất động của con nhỏ đó dùm mợ , có cái gì thì cho mợ hay liền nghe"

-"Dạ mợ yên tâm , con thương cậu cả lắm , con hổng có để nó đụng tới cậu đâu"

-"Ừm thôi em mần đi , mà cậu cả đâu"

-"Dạ cậu ở ngoài vườn hoa nhài đó mợ"

Nghe xong thì mợ cũng đi ra cái vườn hoa nhài đó để kím Chính Quốc em.

-"Cậu cả"

-"Ủa mợ ba qua đây chơi hay có việc gì sao"

-"Dạ hông , em qua coi sắp nhỏ nó chuẩn bị tới đâu ấy mà"

Chính Quốc chỉ cười nhẹ cho qua.

-"Mấy bụi hoa nhài sắp tàn hết rồi , cậu đứng đây nhìn cái chi nữa"

-"Mợ không biết được đâu , đây là thứ tôi trân quý nhất"

-"Trân quý nhất? có mấy bụi hoa nhài thì quý giá gì hả cậu"

-"Là thứ mà chính tay Thái Hanh đã trồng và cho tôi bất ngờ"

-"Người bỏ thì vật cũng tàn.."

-"Ngày nào cũng chăm bón nhưng không tài nào nó tươi tốt lên được mà chỉ là ngày một héo dần đi"

Hóa ra những bụi bông hoa ấy không phải dành cho Chính Quốc em , chỉ là em vừa đi qua giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất. Hoá ra người ấy cũng không phải dành cho em sao..?

Còn gì bi kịch hơn? Tột cùng của nỗi đau không phải hôm nay em khóc vì ông. Mà là ngày mai em vẫn phải gạt đi giọt nước mắt ấy mà mỉm cười nhìn ông bên người khác..

-"Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười , em thấy cậu cả cười mà trông xót xa quá , một nụ cười rất xinh đẹp nhưng chứa đầy đau khổ"

Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và càng đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy xuất hiện bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.

Nhưng riêng với Chính Quốc , em dành cả thanh xuân này cho Thái Hanh để rồi nhận lại được gì?

Những đòn tra tấn hành hạ năm xưa , những lời nói đau đến xé tâm can , 7 năm xa cách , một lần tương phùng rồi giờ đây lại phải chịu thảm cảnh "kiếp chồng chung" trong đời mà không ai muốn.

Xinh đẹp như vậy sao lại chịu nhiều thứ oan ức đến thế? em có lẽ phải xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn rất nhiều , những điều làm cho em cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất , chứ không phải là những thứ tồi tệ đang diễn ra năm xưa và nó lại lặp lại bây giờ.

...

Từ ngày mất con , không đêm nào là em không khóc cả , nhớ đứa con bé bỏng chưa được hình thành trong bụng đã phải lìa xa , ông trời có đối xử bất công với Điền Chính Quốc quá không?

-"Cậu cả ngủ sớm đi , ngày mai còn nhiều thứ phải làm trong đám cưới lắm"

-"Cậu biết rồi , em cũng ngủ sớm đi Mận ngày mai cực cho em rồi"

-"Hì hì hổng sao đâu , cậu ngủ ngon nghen"

Đợi con Mận đã đi ra ngoài thì cảm xúc tồi tệ dần bộc lộ ra.

Chính Quốc nhìn qua chiếc gối bên cạnh , sờ nhẹ vào chiếc gối rồi khẽ cười nhẹ.

"Ngày mai em sẽ cưới vợ cho chồng mình thật sao ông?"

"Em hổng có tin đâu à nha , chỉ là ác mộng có đúng không , hả mình..?"

Vừa tâm sự thầm với chiếc gối bên cạnh, giọt nước nóng hổi ở nơi khóe mắt cứ chảy ra ướt hết một mảng vải bên góc gối.

Ngủ thiếp đi lúc nào không hay , miệng thì cứ thì thầm tên Kim Thái Hanh kia.

Ngày mai ắt hẳn sẽ có rất nhiều người bàn ra tán vào về em , vì ngu ngốc nằng nặc một hai đòi phải được làm vợ Kim Thái Hanh , vì không biết giữ chồng , vì tình cảm đồng tính chỉ là nhất thời trong lòng Thái Hanh mà thôi.

...

Đám cưới này không được làm rình rang gì cho mấy , người ta cũng chen lấn bu coi đông dữ lắm .

Kim Thành , mợ ba , Trí Mân , Doãn Kỳ đều có mặt tham gia nhưng vẻ mặt không được vui cho mấy.

Thái Hanh vẫn một nét mặt nghiêm , chẳng cười mà cũng chẳng ủ rũ gì.

Lễ rước dâu đang diễn ra , đi ngang mấy người dân trong làng đều nghe họ bàn tán , buông lời cay nghiệt.

"Đó một hai đòi cưới bây giờ chịu cảnh này nè"

"Ừ , cha má nó nói mà nó cãi , bỏ theo trai thì giờ chịu"

"Thấy thằng nhỏ xinh đẹp như vậy mà ông hội không trân trọng gì hết"

"Uiss chắc chỉ là mê sắc thôi , ba cái tình cảm đồng tính này chỉ là nhất thời của ông hội đồng thôi"

"Người ta có quyền có tiền thì muốn cái chi mà hổng được"

Mấy lời xì xào cứ văng vẳng , Chính Quốc em vẫn cười nhẹ bỏ ngoài tai .

Người ngoài cuộc thì dựa vào đâu mà kể?

Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người

...

Cả ngày nay mệt mỏi uể oải vì cái đám cưới này , con Như nó muốn làm quá cái đám này lên chứ Thái Hanh thì chỉ im re.

Tối nay là đêm tân hôn của vợ chồng mới cưới này nhưng Thái Hanh thì không muốn nên liền từ chối và đi về phòng riêng .

Có con cũng đã có rồi nên không cần phải làm chuyện "ấy" chi cho mắc công.

..

-"Hôm nay mệt quá trời , sao cậu cả chưa ngủ nữa , hay..cậu buồn chuyện mấy cái lời nói ngoài kia"

-"Cậu đừng có buồn nữa , đúng là miệng đời thêu dệt , muốn nói gì là nói mà chẳng nghĩ đến cảm xúc của người khác"

-" Có rất nhiều chuyện chỉ cần trong tâm mình hiểu rõ là được rồi, không nhất thiết phải nói ra , cho dù có nói thì họ cũng chẳng tin , họ chỉ tin những gì được kể lại và thấy lúc nào thì nói lúc đó".

Sự chỉ trích, phán xét của người đời giống như một bức tường, chẳng nhỏ cũng chẳng to. Nếu cứ chú ý, để tâm vào nó, chúng ta sẽ đập vào nó mà thôi.

-"Đúng là ở đời đâu ai ngờ được chữ Ngờ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me