LoveTruyen.Me

Vkook Tieng Dan Guitar Ben Khung Cua So

Bình thường thì Jungkook sẽ tan làm vào mười giờ tối, nhưng mà ngặt nỗi hôm nay cậu bị phạt ở lại rửa bát nên bây giờ đã hơn mười giờ rưỡi, hôm nay khách nhiều hơn mọi ngày nên chén dĩa cũng chất đống cả lên, Jungkook thật sự đã rất đuối rồi. 

"Còn một chút đó thôi nên em về trước đi"

Seokjin cởi tạp dề đồng phục của tiệm thịt ra và tiến đến phía cậu, anh không có ý định cho cậu về sớm nhưng vì thấy quá rõ sự mệt mỏi của cậu mà rũ lòng thương, thế nên anh quyết định sẽ rửa nốt đống còn lại cho cậu.

"Vâng, nhờ anh nhé. Hôm nay mệt thật"

Jungkook mừng rỡ và cởi cái găng tay cao su ra, cậu rửa lại tay cho sạch nước rửa chén rồi vươn vai chạy ra ngoài mất, bây giờ việc duy nhất cậu muốn làm là nằm ườn ra mà ngủ thôi. 

"Anh Taehyung?"

Vừa ra khỏi quán thì Jungkook lập tức rụt người khi thấy Taehyung đứng ngay trước mặt, cậu lúng túng gọi tên anh và lùi lại phía sau hẳn mấy bước.  

"Thấy em về trễ nên tôi đến xem thử"

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, sao anh không ngủ đi mà còn phải phiền phức vì em như thế?"

"Tôi ngủ rồi ai mở cửa cho em vào nhà? Thôi, đi về nghỉ ngơi đi"

Taehyung nắm lấy cổ tay của cậu và kéo đi. Lúc ở nhà anh thật sự đã cảm thấy rất bồn chồn khi đã quá giờ tan làm mười lăm phút mà cậu vẫn chưa về, thấy cứ ngồi đợi như thế thôi thì cũng không giải quyết được gì nên anh quyết định đi đến tiệm đợi cậu thử.  

"Em xin lỗi"

Jungkoook mím môi và bắt đầu thấy áy náy, cậu đã ở nhà anh, ăn đồ mà anh mua, bây giờ còn làm phiền anh phải đến đón về. Thật sự là không phải phép chút nào cả.

"Hửm? Sao đột nhiên lại xin lỗi?"

"Em phiền anh quá, khi nào có lương em sẽ dọn đi ngay. Có gì anh cứ tính tiền xem như ở trọ rồi em sẽ trả"

Đột nhiên Taehyung dừng lại và nắm lấy hai vai của cậu xoay qua đối diện với anh, không biết vì sao mà tim cậu lúc đó đập nhanh kinh khủng khiếp, vừa hồi hộp lại vừa xao xuyến trước gương mặt lấp ló sau ánh đèn đường mờ ảo.

"Không được nghĩ đến chuyện này nữa có nghe chưa? Tôi cho em ở miễn phí và hoàn toàn không thấy phiền, đừng nghĩ nhiều"

Taehyung vừa nói vừa véo đôi gò má mềm mại của cậu, anh sẽ xem hành động này như việc trừng phạt cậu vì đã quá khách sáo với anh.

"Như thế thì..."

"Không có kì cục cũng không có phiền toái gì hết. Mệt rồi thì về nhà nghỉ ngơi chứ đừng nghĩ nhiều cho nặng đầu, tôi biết chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau và hoàn toàn không có trách nhiệm phải tốt với nhau, nhưng mà cái đó không đồng nghĩa với việc em phải khách sáo với tôi như thế"

Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đã bị Taehyung chen vô cướp lời, cậu ở to mắt và ngây ngốc nhìn thẳng vào anh, làm sao mà Taehyung biết được cậu định nói ra hai từ 'kì cục' vậy? Hay do cậu quá dễ đoán, hay là anh cũng có một khả năng đặt biệt giống như Junghwa?

"Không nói nữa, đi về rồi ăn chút gì đó, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ cho khỏe người. Hai mắt của em díu lại hết cả rồi này"

Taehyung dường như quan tâm nhiều hơn đến cậu sau khi trải qua một tháng không gặp mặt, cả anh và cả cậu đều nhận ra điểm khác biệt này nhưng cũng không ai để tâm quá mức, nhưng mà việc này khiến cho Taehyung nhận ra cậu chính là một ngoại lệ lớn của anh tính từ trước đến giờ. Anh chưa từng quá để tâm đến ai nhiều như thế, chưa từng tùy tiện để ai vào nhà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn và thậm chí còn cho ở cùng một nhà nữa, và cả anh cũng chưa từng trò chuyện nhiều với ai mỗi khi vào bữa ăn cho đến khi cậu xuất hiện.

"Anh tốt quá"

Jungkoook thật sự không biết mình phải nói câu này đến bao nhiêu lần cho đủ nữa, Taehyung chính là người duy nhất cho cậu thật nhiều sự ấm áp giữa Seoul lạnh lùng, cậu thật sự rất biết ơn anh, và cả...cậu cảm nhận được chút tình cảm gì đó đặc biệt mà mình dành cho anh.

"Đừng cứ khen tôi mãi như thế"

Taehyung bật cười và luồn tay ra sau gáy của cậu xoa bóp khi thấy cậu có biểu hiện bị mỏi cổ, anh thật sự cảm thấy khá bức bối khi bản thân cứ mãi quan sát cậu từ những hành động nhỏ nhất, vì như thế khiến anh rất mơ hồ về tình cảm mà mình dành cho cậu, càng ngày thứ tình cảm đó càng khó nói.

"Em nói thật, nhưng mà anh đã đứng đợi em trong bao lâu vậy?"

"Năm phút thôi"

Thật ra là gần hai mươi phút, nhưng vì anh biết cậu sẽ lại áy náy và nói những câu không cần thiết nên anh mới nói dối.

"Anh lạnh không?"

Jungkook ậm ừ rồi đưa cái áo hoodie trên tay cho anh, dạo này buổi tối không quá lạnh nhưng cũng đủ khiến người ra run lên mỗi khi có gió thổi qua, đã vậy anh còn chỉ mặ đơn độc mỗi cái áo thun mỏng nên cậu lo lắng anh sẽ bị lạnh.

"Tôi không lạnh, em mặc vào đi kẻo lạnh đấy"

"Em mặc áo trong dài tay và có chút dày nên không thấy lạnh đâu, anh ăn mặc mỏng tanh như thế mới dễ lạnh đấy!"

Jungkook thu lại cái áo và ôm vào lòng khi Taehyung lắc đầu và đưa tay đẩy lại cái áo về phía cậu.

"Tôi khỏe lắm, với lại cũng về đến nhà rồi còn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me