[VKook] Tiếng Đàn Guitar Bên Khung Cửa Sổ
39
Hơn một tuần qua ngày nào Taehyung cũng đưa cậu đi làm rồi lại đón cậu về nhà, tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như những ngày ban đầu, nhưng có vẻ dạo gần đây có chút khác. Jungkook thức dậy vào lúc bình minh đã dâng cao, đồ ăn cho cậu anh đã chuẩn bị sẵn, cậu chỉ việc vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn rồi đi làm. Một bước quan trọng không thể thiếu là ôm anh trước khi ăn, nhưng hôm nay khi cậu hé cửa phòng làm việc, cậu thấy Taehyung nằm gục ở đó mà ngủ. Jungkook để ý thấy mấy ngày này anh làm việc nhiều, đôi khi là làm đến giữa đêm hơn rồi sáng lại dậy sớm vùi đầu vào làm tiếp, vì thế mà dù anh có ngủ chung với Jungkook, cậu đều không hề biết vì cậu đã ngủ say lúc anh lên giường. Cậu đứng đó nhìn anh một hồi lâu, vì không nỡ gọi dậy nên chỉ đành đi lấy một cái chăn nhỏ đắp lên người Taehyung, vốn dĩ việc khảm vào người anh mỗi sáng đã trở thành thói quen của cậu, hôm nay không được ôm nên thấy có chút túng thiếu. Jungkook luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ, cậu cúi người hôn lên gò má của anh, lại mềm mại đặt thêm một vết ở mi mắt. Quầng thâm của Taehyung dạo này đậm lên rồi. "Em ăn xong rồi đi làm đây, em yêu anh"Nói xong cậu luyến tiếc đi ra ngoài, chẳng hiểu sao cậu thấy thiếu hơi anh kinh khủng, đến mức ở chung nhà mà đôi khi cậu lại thấy nhớ anh đến khó chịu. Taehyung bận quá, nhưng anh vẫn dành thời gian để chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của cậu là vui rồi.Jungkook bước một mình trên đoạn đường mà cậu vẫn hay rảo bước cùng anh hằng ngày, hôm nay không có Taehyung nên thấy trống vắng quá. Có chút buồn, chút nhớ. Cậu vừa đi vừa khoanh hai tay lại với nhau, chỉ là vì bình thường cậu hay ôm lấy cánh tay của anh vào lòng nên thành thói quen, bây giờ không có nên đành tự ôm lấy mình."Jungkook hôm nay không đi với Taehyung hả em?"Khi cậu đến tiệm thịt, người đầu tiên bắt chuyện là Seokjin, anh đang ở ngoài và tỉa lá trên mấy cái cây cảnh treo lơ lửng trước cửa tiệm. Trông thấy Jungkook đơn độc một mình, anh thấy lạ nên hỏi ngay."Ảnh bận quá nên không đưa em đi làm được"Jungkook cởi cái mũ bucket trên đầu ra rồi cười tươi để chào lấy lệ, cậu đẩy cửa bước vào trong rồi theo như thường lệ đi tìm cái tạp dề đồng phục và mặc vào. "Hôm nay đi một mình à?"Người thứ hai gợi chuyện là Minji, chị rất hay để ý Jungkook và cả Taehyung nên nhanh chóng nhận ra ngay. Còn lí do chị để ý chỉ vì chị thấy tình yêu họ đẹp thôi."Taehyung bận nên em đi một mình, chị với anh họ Lee kia ra sao rồi?""Chẳng sao, thôi đừng hỏi, anh ta nhát quá"Minji thở ra một hơi não nề, chị từ lâu đã ngầm đồng ý tiến vào một mối quan hệ trên mức tình bạn rồi cơ mà anh chàng kia có lẽ vẫn chưa. Cứ âm thầm theo sau rồi lại tìm cách bắt chuyện, đến một lời ngỏ ý cũng không có."Do anh ta nhát hay cho chị không bật đèn xanh? Em đã bảo chị chủ động đi mà"Jungkook cột một cái nơ đằng sau tạp dề rồi tranh thủ tán gẫu với Minji khi khách còn chưa kéo vào."Chị bật đèn xanh rồi, nhưng chắc anh ta đi bộ nên không xem đèn báo cho người đi xe"Minji thở ra một hơi não nề, chị vậy mà lại nếm mùi thất tình trong lúc chưa hề yêu đương một ai. "Chị sắm xe cho anh ta là được chứ gì, nhưng thôi nếu anh ta không hiểu thì chị cứ mặc kệ, dù gì cũng là con gái nên có giá một chút vẫn hơn""Chẳng là chị giữ giá dữ quá nên ế đây, chị cũng ganh tị với em lắm Jungkook à, chắc sắp đổ giá vào xào với bò rồi""Yêu vào mệt lắm chị ơi, thiếu hơi mà tưởng như thiếu oxi để sống cơ"Jungkook đứng tựa vào tường rồi khoanh hai tay lại với nhau, cậu ngắm ra cửa trông dòng người qua lại. Hôm nay trời âm u nên có lẽ sẽ vắng khách hơn, hoặc nếu may mắn thì sẽ nhiều khách vào trú mưa tạm. Thời tiếc thế này khiến cậu đột nhiên muốn ôm ai đó, nhớ đến phát điên."Chị tưởng ở chung nhà?"Minji nhếch một bên mày, chị vừa xếp lại một số đồ trên quầy vừa nói với cậu. Mặc dù chúng không quá lộn xộn nhưng do Minji là một người cầu toàn, chị muốn mọi thứ theo ý và phải vừa tầm mắt. Nhiều khi vì cái tính đó mà Jungkook hay gọi chị là 'bà chị già khó tính'."Thì ở chung nhà mà, nhưng mỗi người một việc nên thành ra ít gặp. Tuy ở cùng nhau nhưng em cứ nhớ ảnh miết, bây giờ...cũng nhớ""Thì ra tình yêu không màu hồng, thôi chị cũng chẳng thèm ganh tị làm gì, người ta đã không thèm đoái hoài rồi..."Minji nói thế nhưng thật ra chị rất mong anh chàng họ Lee kia ngỏ lời, chị không rõ anh ta làm cách nào nhưng chị đã lỡ rung động."Biết đâu người ta đang đợi lúc thích hợp""Nào! Mấy đứa bắt đầu làm việc đi, tiệm mở cửa rồi đấy. À mà còn Jungkook nữa, cuối tuần này dẫn Taehyung đến nhé, anh đãi cho một bữa no nê"Seokjin từ bên ngoài đi vào, anh cất cây kéo tỉa cành sang một góc rồi đi vào trong và bắt đầu làm mấy việc lặt vặt trong bếp."Vâng, để xem ảnh có bận không trước đã, gần đây đến em còn ít gặp ảnh mà""Ừ, làm sao thì làm, tới bữa đó đủ hai đứa đến là được. Còn Minji nữa, có người yêu thì mang theo đấy""Em làm gì có đâu mà mang? Anh chọc em đấy à?"Minji hơi bĩu môi, chị bước đến quầy gọi món rồi chỉnh trang lại tác phong trước khi vị khách đầu tiên bước vào. Không biết anh Lee kia hôm nay có đến ăn không nhỉ?"Anh nói thế thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me