Vkook Toai Nguyen
Hoa trái mùa đúng là rất đẹp
Nhưng vốn là gặp người khi lòng bình yên mới có thể ngắm nhìn thấy cái đẹp động lòng nhất
Cái ngày ah mất tất cả
Ông trời chẳng thương tiếc chừa lại cho anh bất cứ thứ gì ngoài cái công ty chết tiệt đó
Sống mãi trong sự xấu xa con người anh vốn là muốn trải nghiệm một chút gọi là tình người mà từ lâu anh chẳng còn tý hy vọng gì vào nó.
Cái ánh sáng mờ nhạt len lỏi trong đầu anh lúc này lại là cậu.
Cậu vô tình xuất hiện và cùng anh vượt qua những lúc anh khó khăn nhất
Cậu đem cho anh cảm giác mà chẳng người nào mang lại.
Cậu biến anh từ người vốn rất tĩnh lặng nay trở nên ồn ào...
Và rồi anh để lại cho cậu một vết thương lòng chẳng thể lành lại nữa.
.....
-anh sao vậy khuya lắm rồi sao không về? Tôi còn đóng cửa tiệm chứ-tôi làm gì có nhà. Cậu để tôi ngồi đây một lát nữa đi-sao lại không có nhà 11h hơn rồi... -phá sản vỡ nợ giờ đúng ra tôi chẳng còn lại gì-vậy anh ở tạm chỗ tôi đi tốt xấu gì anh cũng từng giúp đỡ quán tôi-tôi không nhận không đâu-vậy thì tiền thuê giảm theo lương anh làm ở quán tôi. Quán tôi cũng đang thiếu nhân viên huống hồ anh lại tài giỏi như vậy-được không vậy-anh cũng không lựa chọn đc đâu dù gì bố mẹ anh cũng không còn cứ tạm như vậy đến khi anh có công việc ổn định thì dọn ra-vậy thì cảm ơn cậu trước-à còn nữa nhà tôi cũng không được như Kim gia anh đâu nên đừng có chê tôi đá đít ra ngoài đấy-nào dám-thế đứng lên nhanh còn về anh chắc cũng chưa ăn gì-umTrên đường về hai người không nói gì
Tính khi của cậu trai này cũng ngang ngược lắm. 25 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chịu lớn
Nhưng được cái tài giỏi và nấu ăn rất ngon
Cậu ta hay bảo:"Jeon Jungkook tôi chưa thua bất kì ai". Nhưng cũng đúng thật.
Còn anh chàng kia là Kim Taehyung. Vốn hắn ta rất giỏi về vấn đề kinh tế thừa kế gia nghiệp của bố mẹ. Mà cho đến hiện tại vì muốn an nhàn sống qua ngày ở cái tuổi 29 mà ném công ty to vật vã đấy cho cậu e họ tình nguyện ra đường đi ăn xin. Há chẳng phải là muốn nếm trải sự đời sao. Cũng đúng thôi vì vừa mới sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng. Chỉ tiếc bố mẹ hắn không tốt số như hắn. Bị giết trong một lần xuất ngoại công tác. Hắn vẫn là đang tìm cái tên chủ mưu khốn nạn ấy đây. Lăn lộn trong thương trường từ năm 15 tuổi. Loại người gì há chẳng phải đều gặp qua rồi sao. Tính khí cũng phải cứng nhắc mới tồn tại ở trong một bầy cáo này... Sống trong cái hố sâu của sự gian sảo từ lâu hắn cũng chẳng tin vào tình người nữa rồi... Giờ đây chọn đại một nơi mà hắn tùy ý giúp đỡ ai ngờ đâu cậu trau này lại có thể nhớ dai đến vậy... Chính bản thân hắn cũng đâu có ngờ tới...
Nhưng vốn là gặp người khi lòng bình yên mới có thể ngắm nhìn thấy cái đẹp động lòng nhất
Cái ngày ah mất tất cả
Ông trời chẳng thương tiếc chừa lại cho anh bất cứ thứ gì ngoài cái công ty chết tiệt đó
Sống mãi trong sự xấu xa con người anh vốn là muốn trải nghiệm một chút gọi là tình người mà từ lâu anh chẳng còn tý hy vọng gì vào nó.
Cái ánh sáng mờ nhạt len lỏi trong đầu anh lúc này lại là cậu.
Cậu vô tình xuất hiện và cùng anh vượt qua những lúc anh khó khăn nhất
Cậu đem cho anh cảm giác mà chẳng người nào mang lại.
Cậu biến anh từ người vốn rất tĩnh lặng nay trở nên ồn ào...
Và rồi anh để lại cho cậu một vết thương lòng chẳng thể lành lại nữa.
.....
-anh sao vậy khuya lắm rồi sao không về? Tôi còn đóng cửa tiệm chứ-tôi làm gì có nhà. Cậu để tôi ngồi đây một lát nữa đi-sao lại không có nhà 11h hơn rồi... -phá sản vỡ nợ giờ đúng ra tôi chẳng còn lại gì-vậy anh ở tạm chỗ tôi đi tốt xấu gì anh cũng từng giúp đỡ quán tôi-tôi không nhận không đâu-vậy thì tiền thuê giảm theo lương anh làm ở quán tôi. Quán tôi cũng đang thiếu nhân viên huống hồ anh lại tài giỏi như vậy-được không vậy-anh cũng không lựa chọn đc đâu dù gì bố mẹ anh cũng không còn cứ tạm như vậy đến khi anh có công việc ổn định thì dọn ra-vậy thì cảm ơn cậu trước-à còn nữa nhà tôi cũng không được như Kim gia anh đâu nên đừng có chê tôi đá đít ra ngoài đấy-nào dám-thế đứng lên nhanh còn về anh chắc cũng chưa ăn gì-umTrên đường về hai người không nói gì
Tính khi của cậu trai này cũng ngang ngược lắm. 25 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chịu lớn
Nhưng được cái tài giỏi và nấu ăn rất ngon
Cậu ta hay bảo:"Jeon Jungkook tôi chưa thua bất kì ai". Nhưng cũng đúng thật.
Còn anh chàng kia là Kim Taehyung. Vốn hắn ta rất giỏi về vấn đề kinh tế thừa kế gia nghiệp của bố mẹ. Mà cho đến hiện tại vì muốn an nhàn sống qua ngày ở cái tuổi 29 mà ném công ty to vật vã đấy cho cậu e họ tình nguyện ra đường đi ăn xin. Há chẳng phải là muốn nếm trải sự đời sao. Cũng đúng thôi vì vừa mới sinh ra hắn đã ngậm thìa vàng. Chỉ tiếc bố mẹ hắn không tốt số như hắn. Bị giết trong một lần xuất ngoại công tác. Hắn vẫn là đang tìm cái tên chủ mưu khốn nạn ấy đây. Lăn lộn trong thương trường từ năm 15 tuổi. Loại người gì há chẳng phải đều gặp qua rồi sao. Tính khí cũng phải cứng nhắc mới tồn tại ở trong một bầy cáo này... Sống trong cái hố sâu của sự gian sảo từ lâu hắn cũng chẳng tin vào tình người nữa rồi... Giờ đây chọn đại một nơi mà hắn tùy ý giúp đỡ ai ngờ đâu cậu trau này lại có thể nhớ dai đến vậy... Chính bản thân hắn cũng đâu có ngờ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me