Vkook Toai Nguyen
tại Min gia cũng tràn ngập sát khí...-tôi đã nói Jungkook là đứa e duy nhất của tôi. Cho dù trên pháp lý hay giấy tờ các người cũng không có quyền ép tôi để lại quyền thừa kế cho con bé Hani-nhưng cậu biết rõ hiện tại thg nhóc Jungkook không quay về. Cậu cũng biết rõ bản thân đã 33 nhưng không chịu lập gia đình. Cậu định chờ thằng nhóc Jungkook đấy đến bao giờ.-ngày nào tôi còn nắm Min thị trong tay . Chỉ cần còn ơ trong tay tôi ắt thuộc về nhóc Jeon.Nó không mang họ tôi nhg nó là đứa em do chính tôi công nhận. Chính tay tôi nuôi lớn. Nó mới 21 không vội-tôi cũng là bậc trưởng bối trong nhà họ Min. Tôi cho cậu thời gian 2 năm. Nếu 2 năm sau nhóc Jeon k về nhận quyền thừa kế thì quyền thừa kế tự động chuyển nhượng cho Hani-đượcvốn dĩ hôm nay Min Yoongi gặp cậu là vì muốn cậu về và trao quyền thừa kế. anh muốn giữ lại thứ duy nhất thuộc về cậu mà anh có. anh hận không thể giữ cậu lại cho mình. tính khí anh không tốt nhưng người thấu hiểu duy nhất là cậu. người cùng anh kiên trì vực dậy Min thị từ vũng bùn đi lên vào 5 năm trước cũng là cậu. mấy người ở đây trực sẵn hưởng lợi từ anh và cậu thì không có quyền lên tiếng . nhg họ là bậc trưởng bối vốn dĩ anh cũng không thể làm nào khác. nếu không sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của cậu mà cậu vốn mong ước. chỉ vì bảo vệ cậu vô điều kiện nên anh mới nhẫn nhịn cho cậu thời gian tự do. nếu không thì những con người kia đến cả tư cách bước vào cửa Min gia cũng không có.Ngay tại lúc này ở nhà jungkook lại thật yên tĩnh. cậu suy nghĩ về những điều anh nói, và dĩ nhiên cậu cũng không phải ngu ngốc không hiểu nếu không có vấn đề nghiêm trọng anh sẽ không tìm cậu gấp như vậy. cậu thật sự nên nghiêm túc về vấn đề anh nói. cậu cũng rất hiểu mấy lão cáo già trong gia tộc họ Min. cậu biết rõ anh không lập gia đình là vì muốn lo cho cậu và đương nhiên cũng không còn cách nào khác từ khi công ty khủng hoảng rơi xuống đáy vực thẳm anh vẫn miệt mài chỉ nghĩ đến công việc. cậu cũng giúp đỡ và bên anh trong 5 năm qua. khi công ty đã rất vững mạnh vươn tầm thế giới cậu đã dọn ra ngoài cũng được một thời gian cũng không còn để tâm tới Min gia nữa. nhưng tin về anh bị chèn ép khi vắng cậu, cậu lại không bỏ sót câu nào vì cậu biết rõ vì bảo vệ cậu nên anh mới chấp nhận bị chèn ép.-anh không ngủ sao-không ngủ đượccậu bước xuống lầu lấy nước lại bắt gặp anh đag ngồi suy nghĩ miên man mà khi cậu xuống ah cũng không phát hiện....-sao giờ này cậu còn xuống lầu-khát nước-cậu nói xem có phải tôi đã quá ích kỉ với em mình không-anh không ích kỉ. anh chỉ đang bảo vệ cậu ta thái quá-nhưng tôi không muốn nó tiếp tục dây vào vũng bùn đó nữa-anh nhìn tôi xem? bằng tuổi e cậu đúng chứ?-đúng vậy-tôi cũng có một người anh cũng khoảng tuổi anh hoặc lớn hơn. anh ấy cũng rất thương yêu tôi nhưng anh ấy luôn chấp nhận và ủng hộ con đường tôi chọn. thứ anh ấy để lại cho tôi rất lớn. anh ấy còn hận không thể để tôi vào tủ kính để bảo vệ. vậy anh nói xem hiện tại tôi đang làm gì?-cậu không có dự định trở về-có chứ. nhưng chưa phải lúc. tôi biết rõ tôi là điểm yếu lớn nhất cuả anh ấy. không thể không trở vềhắn nhìn cậu rất lâu. hắn dường như không để tâm tới lời cậu nói. hắn lại nhìn thật kĩ dung mạo xinh đẹp khi diễn tả về cậu cũng khôg quá đáng... trong lòng anh cũng nảy sinh không ít hiếu kì về chàng trai nhỏ này. liệu có phải kết quả như anh nghĩ không...nếu thực sự là vậy anh thật sự rất lấy làm tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me