LoveTruyen.Me

Vkook Toi Da Cho Em Rat Lau Roi

Hôm sau, khi Chan Eun thức dậy mà JungKook vẫn chưa tỉnh. Bà thậm chí không buồn gõ cửa, cứ thể mở thẳng ra, "Con mà cũng học cái thói ngủ nướng hả, 11 giờ rồi, con có dậy không, buổi trưa mẹ có hẹn đi ăn ở nhà người ta, mặc kệ con đấy"

JungKook đắp chăn trùm kín đầu, không hề nhúc nhích.

"Con không nghe mẹ nói gì à, mẹ nói con đấy" Chan Eun mất kiên nhẫn, bước tới vén chăn ra. Nhưng tới gần bà mới phát hiện có gì đó không đúng, nửa khuôn mặt JungKook lộ ra bên ngoài, mí mắt hơi sưng đỏ.

Chan Eun dùng mu bàn tay sờ, bà kinh hãi, "Jeon JungKook, con nóng tới ngu người rồi sao, sốt cao như vậy mà không gọi mẹ hả! Nóng tới nỗi luộc trứng được rồi đó!"

JungKook yếu ớt mở mắt, trước mặt như chao đảo, hơi thở mỏng manh, "Gọi kiểu gì, mẹ ngủ say như heo ấy"

Chan Eun tức giận, "Thì không biết gọi nhiều lần à? Con có thể cử động không, phải hạ sốt đã, nếu không thành viêm màng não mất"

JungKook nhắm mắt mơ màng đi vào giấc ngủ, ý thức trở nên mơ hồ.

Lúc cậu tỉnh lại thì đang ở khoa cấp cứu trong bệnh viện, trên tay còn châm kim truyền nước, ngón tay kẹp máy đo nhịp tim.

"Tỉnh rồi?" Mi Cha bước tới, thở phào, "Anh đi gọi bác sĩ"

Bác sĩ đo nhiệt độ cho cậu, thân nhiệt giờ đã hạ, còn cần truyền thêm hai bình nước, rồi bác sĩ dặn dò người nhà chú ý thêm. Mi Cha chăm chú nghe, hỏi kết quả kiểm tra, thấy không có việc gì anh mới yên tâm. Anh chống tay lên mép giường rồi ngồi xuống, nói cho cậu biết, "Em sốt cao quá, gọi cũng không tỉnh khiến dì hết hồn"

JungKook hiện tại rất yếu, "Cảm ơn thầy Mi Cha"

"Cảm ơn cái gì, không cần thế" Mi Cha nói tiếp, "Anh để dì về nấu cho em chút cháo, mấy ngày này em ăn thanh đạm tốt hơn"

JungKook đáp lời, lại nói, "Cảm ơn anh"

Chan Eun không hay, nhưng Mi Cha lại biết rõ chuyện xảy ra vào tối qua, con búp bê đó quả thật khiến người ta phải sợ hãi, nó đã đâm thẳng vào vết thương lòng của cậu, cơn sốt này phần lớn là vì nó mà ra. Năm ấy, em gái cậu nhảy từ tháp nước thải ở tầng 6 xuống, tử vong tại chỗ, nằm cách JungKook chỉ khoảng hai mét. JungKook mãi không thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh, thậm chí còn phải đi trị liệu tâm lý mấy lần, về sau cậu rời khỏi thành phố H tới Thượng Hải, sống trong một môi trường mới, rốt cục mới có thể tiếp tục sinh hoạt trở lại.

Mấy năm nay, công việc bận rộn nên hiếm khi cậu gặp lại cơn ác mộng đó. Nhưng kể từ đó cậu không thể ngủ sâu giấc nữa, cứ nửa đêm khuya khoắt cậu lại giật mình tỉnh lại. Cả người ướt sũng bởi mồ hôi lạnh thấm đẫm.

Mi Cha nhìn cậu vài lần, chần chừ định nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện với cậu.

Anh nói, "Chuyện trên mạng, anh thấy rồi"

Đôi mắt cậu vì đang bị bệnh mà có vẻ nhạt hơn thường ngày, cậu thoáng sửng sốt, trong ấn tượng của cậu, Mi Cha không bao giờ xem tin tức giải trí và weibo. Nhưng cậu cũng hiểu, dù Sun Hee có làm công tác quan hệ xã hội nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng tốc độ lan truyền trên mạng.

JungKook thản nhiên đáp, "Tin đồn đó nửa thật nửa giả"

Ánh mắt Mi Cha có chút cô đơn, có chút không cam lòng, nụ cười của anh cũng toát lên ý chí kiên định, chưa hề từ bỏ, "Em và anh ta là thật nhỉ"

JungKook thừa nhận, "Vâng, bọn em ở bên nhau rồi"

Mi Cha cúi thấp đầu, vô cùng bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên, kéo ra một nụ cười, nghĩ một đằng nói một nẻo, "Nhanh thật, lần trước lúc anh và anh ta vật tay hình như anh ta vẫn chưa theo đuổi được em"

JungKook có thể nhận ra sự miễn cưỡng trong nụ cười của thầy Mi Cha, người con trai cao to đẹp trai tính cách ấm áp này vẫn trông chẳng khác gì sinh viên đại học. Gương mặt đoan trang thanh tú, không thể che giấu tâm trạng, mất mát và tiếc nuối đều được thể hiện rõ. Cậu không biết nên nói gì cho tốt.

"Em đừng nhìn anh như kiểu anh bị thất tình thế" Mi Cha ổn định tâm tình, hít một hơi thật sâu, kết quả này anh đã sớm đoán được trước, trong lòng chuẩn bị đã lâu nên thật ra anh cũng không thấy quá khó khăn. Anh nói, "Em vui là được, con trai một thân một mình ở ngoài chẳng dễ dàng gì, nên có người chăm sóc cho em là tốt nhất"

Từ "chăm sóc" vừa nói ra khỏi miệng, cả anh và cậu đều rơi vào trầm mặc.

Với tình trạng của cậu lúc này, đương nhiên là chưa được chăm sóc tốt rồi.

Mi Cha như bừng tỉnh, anh nhìn cậu, nhíu mày do dự, rồi lập tức khẳng định, "Bưu kiện hôm qua chắc là do fan não tàn gửi"

Hàng mi của JungKook khẽ lay động, "Chắc vậy"

"Fan đã tiết lộ thông tin của em thì cũng không khó tìm ra địa chỉ ở quê. Đám não tàn này còn muốn làm gì nữa? Có hiểu thế là phạm pháp không!! Còn cả cái cô ả minh tinh kia, mẹ kiếp, uổng công trước đây anh còn mua vé đi xem phim cô ta đóng, rõ là không biết dơ, cái gì mà lỡ tay ấn like, lỡ cái con mẹ nó!!"

Mi Cha là một người đàn ông rất kiên định, anh vừa bao che khuyết điểm cho JungKook, vừa bừng bừng lửa giận.

JungKook để lộ nụ cười nhợt nhạt, thật ra cậu đang rất bình tĩnh.

Nhìn thấy nụ cười này của cậu, sự tiếc nuối trong anh dịu lại, khuôn mặt xanh xao tái nhợt, dằn vặt gần như đã lấy lại sức sống. Đột nhiên anh cảm thấy xót xa, cố chấp nặng nề nói, "JungKook, anh ta không đối xử tốt với em"

JungKook nói, "Anh ấy đối xử với em rất tốt"

"Nếu anh ta thực sự tốt thế, thì sẽ không để em phải chịu nhiều giày vò tới vậy, cũng sẽ không đẩy em vào giữa phong ba bão tố. Đó là cuộc sống của anh ta, không phải thứ mà em phải đón nhận. JungKook, em nói em vui vẻ, nhưng về sau niềm vui này sẽ càng ngày càng ít lại, em cảm thấy có đáng giá không?" Mi Cha nói hết những lời đè nén trong lòng, tựa như một cơn hồng thủy được mở nắp, tuôn trào như cơn lũ.

"Nếu hôm nay em ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác, anh đều sẽ chúc phúc cho em. Nhưng người đàn ông này, anh thấy không được, anh không thích anh ta. Anh ta là người có tiền, mà tật xấu của người lắm tiền quá nhiều, không đáng tin tí nào"

JungKook cười, "Thầy Mi Cha lúc dạy bảo học sinh thật là dữ nhé"

Mi Cha nhìn cậu một cách bất đắc dĩ, chân thành nói, "JungKook, anh hy vọng em hạnh phúc"

JungKook thản nhiên gật đầu, "Thầy Mi Cha, em sẽ cố gắng"

Sau khi quan sát cậu hồi lâu, Mi Cha dời tầm nhìn, động tĩnh có vẻ trầm tư, ánh mắt thoáng thất thần rồi nhanh chóng khôi phục như cũ, "Mấy ngày này nếu em lại nhận được đồ chuyển phát nhanh thì đừng tự đi lấy, báo cho anh, anh sẽ cầm giúp em"

JungKook nhớ lại con búp bê đẫm máu tối qua, trong lòng cảm thấy khó chịu, cậu đáp lời, "Cảm ơn anh"

__

Buổi sáng, Taehyung lại tới chỗ lão Shi truyền nước, hôm nay đã là ngày truyền thứ ba, lão Shi cứ sợ anh không tới, không thèm nể nang đe dọa sẽ gọi cho gia đình anh. Mấy người phụ nữ ở nhà lúc nào cũng rất để tâm tới anh, nếu biết anh ngã bệnh, chắc chắn sau này anh không được sống yên ổn. Tính cách của Ae Hye, mẹ anh, anh hiểu quá rõ, nhiều năm quản gia đã giúp bà có nhiều ý tưởng. Bà có thể để người giúp việc đun thuốc, đưa bác sĩ gia đình với khí thế ngất trời tới văn phòng CEO, hoặc là bà sẽ đích thân tới giám sát anh uống thuốc.

Taehyung quả thật hơi sợ quy củ của gia đình mình, không có ý gì khác, chỉ là anh thấy phiền phức khi phải nghe lải nhải.

Anh đồng ý với lão Shi, trong ba ngày sẽ chắc chắn sẽ tới tiêm đúng giờ.

Trờ về tập đoàn, Hoseok gõ cửa bước vào, trong tay cầm một tập văn kiện cần ký tên, rồi mở một tập đặt lên bàn anh, "Phòng kỹ thuật và nhóm kỹ thuật nhỏ của GL đã cùng lập ra đề án. Đây là quy tắc phân phối tiền lương tháng này. Ngoài ra còn có vài khoản chi tiêu và thư xác nhận qua lại. Tờ cuối cùng là tình hình điều động nhân viên của phòng nhân sự vào tháng sau."

Hoseok báo cáo ngắn gọn từng mục, cậu ấy đã đọc qua một lượt để tóm tắt trọng điểm và nội dung cho Taehyung. Một vài nghiệp vụ thông thường thì Taehyung trực tiếp ký tên, còn đề án của hạng mục hợp tác với GL, anh cẩn thận đọc kỹ, "Kỹ sư trưởng Lâm nói sao?"

"Kỹ sư Lâm có tham gia thiết kế cụ thể, anh ta chủ yếu phụ trách về mảng truyền thông tin, anh ta nói GL rất chuyên nghiệp, hầu như các số liệu thực nghiệm đều được phân tích rất chuẩn xác" Hoseok dựa theo thực tế nói, "Guleum có vẻ rất coi trong dự án này, cậu ta cũng đích thân ra tay"

Taehyung đương nhiên biết. Dù anh không thích tính cách nhan nhiểm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm của Guleum, nhưng năng lực và nghiệp vụ của cậu ta không chê được chỗ nào. Guleum lập nghiệp từ hai bàn tay trắng ở Phố Wall, với môi trường và hoàn cảnh đó, cậu ta có thể gây dựng GL lớn mạnh như ngày hôm nay, vậy năng lực của cậu ta khó có thể nghi ngờ.

"Còn nữa, Sun Hee muốn nghe ý kiến của anh, phía JungKook có cần thu xếp gì không?" Hoseok đóng tập văn kiện anh vừa ký tên lại, đồng thời để ngay ngắn trên bàn.

Taehyung nói, "Cậu nói cho cô ấy, để JungKook nghỉ ngơi thêm vài ngày, tạm thời không cần bố trí công việc"

Hoseok hiểu ý, "Anh muốn cho cậu ấy nghỉ dài hạn"

Taehyung không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ nói, "Sắp tới không còn yên bình nữa"

Hoseok biết Taehyung cố tình để JungKook rời khỏi đây. Chẳng khó để phán đoán, trên mạng ồn ào như vậy, gia đình anh sợ rằng đã biết chuyện. Tuần trước, Taehyung từ Úc về nước trước thời hạn, vốn Hoseok cứ nghĩ anh về Kim gia, không ngờ Ae Hye không liên lạc được với anh, nên đã tự mình gọi điện cho Hoseok. Lúc ấy Hoseok cũng cảm thấy không đúng lắm, Ae Hye lúc nào cũng là người giữ thể diện và chu toàn, lại rất coi trọng quy củ Kim gia, dù Taehyung du học từ khi còn trẻ, nhưng nhà họ Kim nguyên quán ở HongKong, gia phong truyền thống. Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ phải lễ độ với cha mẹ trưởng bối, hiếm khi không nhận điện thoại của Ae Hye.

Lúc Taehyung tới văn phòng, Hoseok đã để ý thấy mu bàn tay trái của anh có dán băng gạc, đó là do anh quên bóc khi ở chỗ lão Shi về. Thấy ánh mắt của cậu ấy, Taehyung cụp mắt, sau đó tiện tay xé băng gạc xuống, xoa bóp huyệt thái dương, "Tiệc chiêu đãi buổi tối tổ chức ở đâu?"

"Khách sạn Thượng Hải" Hoseok nói tiếp, "Y phục và cà vạt của anh em đã để lão Dư tới cửa hàng lấy, cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, buổi trưa anh có thể nghỉ ngơi thêm"

Buổi tối Taehyung phải tham gia một bữa tiệc giao lưu trong giới, buổi tụ tập cỡ nhỏ trong thương trường thế này phần lớn tập trung toàn các công ty doanh nghiệp có liên quan lợi ích. Hoạt động này không thể từ chối, Hoseok đi theo anh tới bữa tiệc. Trên xe Taehyung có vẻ không vui, nhưng vừa bước xuống, gương mặt anh lập tức rạng rỡ trở lại, tinh thần cũng hăng hái hơn. Anh trò chuyện vui vẻ với mọi người, cụng ly qua lại, không thể nhận ra được dù chỉ là một chút mệt mỏi.

Dưới ánh đèn hoa lệ, anh tài tuấn kiệt khắp thành phố đều tụ tập tại đây. Nếu không quan trọng, thì từ trước tới giờ Taehyung không bao giờ uống rượu, Hoseok luôn đi theo sau, cụng ly thay anh.

"Kim tổng, Kyung tổng đến" Đột nhiên Hoseok nhỏ giọng nhắc nhở, "Đằng trước, bên phải anh"

Taehyung nhìn sang, Kyung tổng đứng cách anh vài mét, đang trò chuyện khá vui vẻ cùng người khác.

"Đưa cho tôi ly rượu" Taehyung cầm lấy ly rượu từ trong tay Hoseok, điềm tĩnh bước về phía trước , "Bác Kyung, lâu lắm không gặp bác"

Kyung tổng vui vẻ nhã nhặn đáp lại, "Taehyung hả, lâu rồi không thấy cháu"

Taehyung cụng ly với ông, chủ động uống cạn, "Cháu nghe Jimin nói bác mới tậu được một bộ gậy đánh Golf mới, hôm nào để cháu theo bác đánh vài ván nhé?"

Kyung tổng cười vang, "Bác già rồi, không muốn lãng phí thời gian của bọn trẻ mấy đứa đâu"

Ngay cả Hoseok cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của ông.

Taehyung không biến sắc, vẫn cung kính nói, "Bác Kyung quá lời rồi"

"Taehyung à, Soon ấy mà, đôi khi tính cách nó hơi ngang ngược bướng bỉnh, nhưng đứa con gái bé bỏng của bác lại chỉ một lòng một dạ với cháu. Tính cách của cháu bác Kyung hiểu, bác vẫn luôn coi trọng cháu, bác từng đề cập với ông nội cháu nhiều lần rằng mối quan hệ giữa hai đứa mà tiến thêm được một bước thì tốt" Ở Kyung tổng vừa có phong thái của một nhà lãnh đạo, lại vừa có khí phách của một thương nhân, lời nói của ông rất đúng mực, nghiêm túc và chặt chẽ trong từng câu chữ, loanh quanh một hồi lại quay về chủ đề Kyung Soon, "Soon nhà bác còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng nhiều ưu điểm, đúng không Taehyung"

Ý tứ của ông là, nếu không phải cậu thì không được.

Taehyung hùa theo tâng bốc, trấn an những gút mắc trong lòng ông.

Kyung tổng là một hình mẫu chuẩn mực trong nền công nghiệp thực thể trong nước, con người của ông cực kỳ kiên quyết, có cá tính, cũng có cả sự ngang ngược, gia sản đồ sộ nên không chịu nổi dù chỉ là một chút thua thiệt. Ông ta nghênh ngang rời đi, Taehyung xoay người, sắc mặt lập tức tối sầm lại, Hoseok không dám bắt chuyện với anh, chỉ bảo phục vụ rót cho anh cốc nước ấm.

Tiệc tàn, ông cụ Kim gọi điện, bảo Taehyung đêm nay phải về nhà.

Taehyung và Hoseok cùng nhau quay về, đêm thu sương xuống, lá chuối tây trong vườn được phủ lên một lớp hơi nước mờ mờ nhạt.

Ông cụ Kim đang ở trong thư phòng, bèn gọi anh vào trong.

Bình thường những lúc này, Hoseok đều tránh đi. Nhưng tối nay, ông cụ nặng nề liếc nhìn cậu ấy, lớn tiếng gọi, "Hoseok, cháu cũng vào đây"

Ae Hye vội vã thấp giọng nhắc nhở Taehyung, "Hôm nay ông nội con giận lắm, con đừng tranh cãi với ông, nghe chưa"

Ánh mắt Taehyung mang theo sự thăm dò.

"Ban ngày, ông nội con có gặp bác Kyung, chắc ông đã bị ông ta sỉ nhục không ít, cái tên này đúng là chả khác gì một tên thổ phỉ hung hăng hăm dọa." Ae Hye có vẻ không hài lòng, cho nên khó tránh khỏi việc phàn nàn thêm đôi ba câu. Tuy chân lý chỉ nằm trong tay rất ít người, nhưng bà cho rằng, trong chuyện Kyung Soon, Taehyung đã xử lý quá tuyệt vời rồi.

"Ông nội con không chịu được cơn giận này, chắc chắn sẽ trút lên đầu con. Đáng đời con" Ae Hye vừa tức vừa phiền muộn vừa đau lòng và không vui với con trai.

Quả nhiên, Kim Jae ở trong thư phòng đã nổi cơn lôi đình, ngay cả Hoseok cũng bị mắng một trận. Ông nói, Hoseok thân là thư ký hành chính quan trọng nhất của CEO Kim thị, vậy mà làm việc không tận chức, không tận trách, không làm tròn bổn phận. Hoseok cúi đầu, sắc mặt nghiêm nghị, hoàn toàn tiếp thu hết thảy.

Taehyung thì khỏi cần phải nói, từ nhỏ Kim Jae đã quản giáo anh rất nghiêm, cứ nổi giận là lại càng không phân nặng nhẹ, ngay cả người ngồi dưới tầng cũng có thể nghe thấy tiếng ông mắng. Cuối cùng, ông nói với Taehyung, "Thân là con trưởng, là đích tôn, là giám đốc điều hành của tập đoàn, làm việc không thể tùy hứng như thế được, con làm ông quá thất vọng rồi"

Câu nói này hết sức nặng lời. Ngay cả Hoseok nghe mà cũng không đành lòng. Nhiều lần cậu ấy muốn lên tiếng giải thích cho Taehyung, nhưng đều bị anh liếc mắt đẩy lùi.

Ông cụ cho bọn họ ra ngoài, từ thư phòng xuống dưới, Ae Hye một mực nóng lòng đứng chờ ở phòng khách, lo lắng nói, "Ông nội cũng chỉ muốn tốt cho con, cho sự phát triển của tập đoàn thôi. Chúng ta không phải những bậc phụ huynh không văn minh, nhưng Tae à, con nên có chừng mực thôi, cũng nên để ý tới cả đại cục. Con không còn nhỏ nữa, sắp 36 rồi, không thể giống mấy thiếu niên lỗ mãng được"

Thấy sắc mặt con trai khác thường, Ae Hye thức thời ngừng lại, đem tất cả bất mãn và phẫn nộ, lạnh lùng đổ hết lên đầu JungKook, "Nếu là con của gia đình tử tế, chắc chắn sẽ hiểu được những đạo lý cơ bản"

Cả buổi tối Taehyung đều trầm mặc, lúc này rốt cục anh không nhịn được nữa, đôi mắt tựa như kết tụ lại thành hai lưỡi dao sắc bén, âm thầm đả thương người đối diện. Giọng nói của anh lạnh hản đi, chẳng khác nào vọng tới từ bắc cực, "Thế nào là con nhà tử tế? Là một cô gái biết dùng lời nói ác ý hãm hại người vô tội chăng? Hay là một cô gái cố tình gây xích mích ly gián, không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai? Đó là cô gái tốt mà mẹ nói phải không?"

Tuy con trai không huỵch toẹt thẳng ra, nhưng Ae Hye biết anh đang nói tới Kyung Soon. Dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để chặn miệng bà lại. Taehyung đúng là không nể nang chút nào. Ae Hye nghẹn nín, không có gì phản bác lại được.

Taehyung trịnh trọng nói, "JungKook là một người tốt"

Nói xong anh xoay người, dẫn Hoseok rời đi.

Ae Hye sững người tại chỗ, quay lại nhìn cánh cửa trống rỗng, làn gió thu tựa một cơn sóng mỏng manh lùa vào nhà, khiến lòng bà trở nên lãnh lẽo, cả người như rớt xuống hố băng.

Sau khi lên xe, Taehyung vội vàng thở dốc, nín nhịn cả buổi tối khiến hơi thở của anh lúc này vô cùng nặng nề, bên trong áo vest là sơ mi đậm màu, có thể nhận ra lồng ngực anh đang phập phồng với tần suất cực lớn bên dưới lớp áo. Taehyung bình tĩnh trở lại, anh nói bằng giọng khàn khàn với Hoseok, "Liên lụy tới cậu rồi"

Hoseok nhanh chóng đáp, "Kim tổng, em không sao, nhưng anh cần chú ý tới sức khỏe, dì và ông cụ không hiểu tình hình bởi vì hai gia đình qua lại thân thiết, về tình về lý đương nhiên phải bênh vực nhau. Bọn họ chưa từng gặp JungKook, cho nên sẽ có thành kiến. Anh đừng lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến thôi"

Áp suất không khí xung quanh Taehyung lúc này quá thấp, nét mặt anh nghiêm lại, không lộ ra bất kỳ tâm tư nào.

Hoseok không dám nói gì nữa, cậu ấy cho rằng có nói nhiều cũng vô dụng.

Vài phút sau, Taehyung nặng nề thở dài, "Lái xe đi"

Về tới nhà, trước khi anh xuống xe, Hoseok không yên tâm hỏi, "Lão Shi không liên lạc được với anh nên gọi qua cho em, Kim tổng, anh lại tái phát bệnh dạ dày phải không?"

Sắc mặt Taehyung vô cùng bình thản, "Cậu nói với anh ta là tôi vẫn nhớ lịch truyền nước"

Lão Shi quả thực vì việc này mà nhắc nhở. Hoseok nhìn vẻ mệt mỏi nơi anh, không nói nhiều nữa, "Vâng, anh nghỉ ngơi sớm đi ạ"

Hôm sau, Taehyung tỉnh dấy sớm, lúc ngủ anh đều đóng chặt cửa sổ. Rèm cửa chặn hết ánh sáng, trong phòng tối om, anh dụi mắt, thoáng thoáng nghe thấy tiếng động. Taehyung mở cửa phòng ngủ ra nhìn, chợt anh ngây người.

Một chiếc áo khoác màu kem vắt trên ghế sofa, dưới thảm có đặt một chiếc túi nhỏ, một nồi cháo nóng hổi đã được bày sẵn trên bàn ăn cùng với một bóng lưng đang bận rộn trong phòng bếp. JungKook vừa ngâm nga hát vừa chiên trứng, có vẻ tâm trạng cậu rất tốt.

Buổi sáng sớm mùa thu ngập tràn ánh nắng, dường như có cơn gió nhẹ từ đâu man mác thổi tới.

Taehyung dựa người vào cửa, ngây ngốc nhìn vào bếp, giống như phía trước đang chiếu một bộ phim năm mới, với khung cảnh dịu dàng và từ bi nhất trong bộ phim.

Cả người anh thanh tỉnh hẳn, trên đời này, dường như chẳng còn tồn tại bất kỳ vực sâu thăm thẳm hay bụi trần thế tục nào quấy nhiễu tâm trí anh.

Trong lòng Taehyung cảm thấy ấm áp, anh không đành lòng lên tiếng làm phiền tới cậu.

"Y, anh dậy rồi" JungKook ngày đầu trông thấy anh, lập tức nở nụ cười tươi tắn, "Chào buổi sáng ông chủ"

Taehyung xúc động và ngạc nhiên hỏi. "Sao em lại về?"

JungKook nói, "Tối qua em đã về tới Thượng Hải rồi"

"Tại sao không nói cho anh?" Taehyung cau mày, bộ dạng lười biếng vì mới tỉnh dậy, anh bước tới, ôm lấy eo cậu, cúi đầu cọ xát nơi cần cổ, "Để anh tới đón em"

"Em ngồi chuyến tàu muộn nhất, tới thượng Hải thì cũng mười giờ mất rồi" JungKook thuần thục khuấy trứng gà, chiếc đũa chạm vào thành bát tạo nên những âm thanh vui tai, "Em tới sớm làm bữa sáng cho anh nè"

Taehyung nhìn bát đĩa trong bếp, càng vùi sâu vào cần cổ cậu, buồn bực kiến nghị, "Tanh quá"

"Không tanh, em sẽ rắc vài hạt tiêu trắng vào cho anh" JungKook dụi đầu vào mặt anh, "Nhanh đi rửa mặt rồi tranh thủ ăn cho nóng"

Rửa mặt xong, Taehyung bước từ bên trong ra, JungKook đã dọn xong xuôi, cậu đang tựa vào mép bèn nói vào điện thoại, "Mẹ chú ý xem hợp đồng nhé, nhà đã dọn, số điện thoại của công ty dọn nhà dán trên tường, có việc gì thì cứ liên lạc sớm, con biết rồi, con sẽ về"

Taehyung ngồi xuống, đợi cậu nói xong mới hỏi, "Trong nhà có bận rộn không?"

"Mẹ em đang xem ngày để dọn nhà, nên hơi bận chút. Em để thẻ công tác ở đây, cần tới nó để làm thủ tục nên em về lấy, tiện thể thăm anh luôn" JungKook nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sao, "Có phải cảm động lắm không?"

Taehyung cười, "Anh chẳng muốn đi làm chút nào, chỉ muốn ở nhà ăn cơm Kook nấu"

JungKook chan chứa niềm vui, "Vậy anh nghỉ hưu đi, em nuôi anh"

Ý cười trên gương mặt Taehyung càng sâu, anh thở dài, "Anh không ngờ tới tuổi này rồi mà anh vẫn còn được hưởng thụ đãi ngộ trai bao đấy nhé"

JungKook cười nắc nẻ, gắp một miếng trứng đút vào trong miệng anh, "Ăn đi, Kim trưởng lão"

Buổi sáng, Taehyung dẫn cậu tới chỗ lão Shi, lão Shi đã chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày, cậu tiện thể đi lấy. JungKook vẫn còn nhớ bác sĩ Shi, chỉ là lần này gặp lại, thân phận không còn như xưa. JungKook e lệ thẹn thùng, hơi mất tự nhiên đón nhận ánh mắt thiện ý của lão Shi.

Cậu đi lấy thuốc.

Lão Shi rời mắt, nhíu mày nhìn Taehyung, "Cậu ấy rất để tâm cậu"

Taehyung thoải mái, ấm áp nói, "Cậu ấy tốt với tôi lắm"

"Quyết định tới với nhau rồi?"

"Ừ"

"Chúc mừng cậu, thật không dễ dàng gì" Lão Shi nói, "Vậy là tôi có thể dặn dò thân nhân, đốc thúc cậu chăm sóc dạ dày cho tốt rồi nhỉ?"

Taehyung bình tĩnh, "Khỏi cần"

Lão Shi là người chặt chẽ và cẩn thận, mà bác sĩ nào cũng thích nghiêm trọng hóa các vấn đề. Taehyung lớn hơn cậu khá nhiều tuổi, chả nhẽ giờ lại còn để cho lão Shi chế giễu thêm với cậu về tình trạng sức khỏe, anh nghĩ thầm, anh mà có con chắc chắn không muốn gả nó cho người đàn ông như vậy.

Ý niệm này vừa bật ra, ngay cả bản thân Taehyung cũng thấy tức cười, cũng có lúc anh đa sầu đa cảm thế sao.

JungKook đi lấy thuốc đã quay lại, trên tay cậu xách một cái túi to đầy ắp, trông gương mặt buồn rầu của cậu, lão Shi đoán được, bèn cười nói, "Đừng sợ, trông thì nhiều, nhưng thực ra toàn là thuốc dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe thôi, còn thuốc trị liệu thì ngày uống một lần. Cậu qua đây, tôi nói một lượt cho"

JungKook nghiêm túc lắng nghe, chỗ nào không hiểu cậu còn xác nhận lại với lão Shi. Tấm lòng dành cho một người đàn ông, có thể nhận ra từ những chi tiết nhỏ nhặt. Lão Shi là bác sĩ, cũng có được trái tim nhân ái của một bác sĩ nên có, anh ta đã từng thấy qua quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt, cho nên đối với tình thân và tình yêu rút ra được phần nào cảm ngộ của riêng mình.

Từ phòng khám, bước ra khỏi thang máy để ra khỏi tòa nhà, đột nhiên JungKook kéo tay áo Taehyung.

"Hả?" Anh nghiêng đầu.

JungKook thoáng khẩn trương nhìn xung quanh, vịn tay anh, hơi ngẩng đầu lên, "Nhân lúc không có người, em muốn hôn anh"

Đuôi mắt anh cong lên, cười cười nhìn cậu.

Ánh mắt anh sâu thẳm hút hồn, anh không bày tỏ, cũng chẳng phối hợp. Anh cứ đứng thẳng tắp ở đó, không chịu ghé mặt lại gần.

JungKook nóng nảy, véo tay anh, sau đó kiễng chân, chu mỏ, "Ông chủ ơi, ông chủ à ~~~~"

Taehyung nén cười, đang định thỏa mãn mong ước của cậu thì có một nhóm người từ trong đại sảnh cười nói bước ra. JungKook lập tức lúng túng, rụt chân lại, đàu cúi thấp.

Taehyung thất vọng than, "Bốn bề vắng lặng thì sẽ hôn anh, còn giờ có người thì không hôn nữa hả?"

JungKook nghiêng đầu, cười gian xảo.

Taehyung không nói gì, lặng lẽ dắt tay cậu, bước ra khỏi tòa nhà đi ra khỏi phòng bảo vệ, bên ngoài đường phố ồn ào náo nhiệt. JungKook khó hiểu, "Anh không lấy xe à? Xe vẫn còn đang ưm"

Lời còn chưa dứt, Taehyung siết chặt gáy cậu, ôm cậu vào lòng, dán sát vào đôi môi cậu.

Đây không phải là một nụ hôn lướt qua.

Đây là một nụ sâu ướt át.

Dòng người qua lại tấp nập, liên tục có người tuy bước chân vội vã nhưng vẫn phải ngoảnh lại quan sát bọn họ.

Taehyung chìm đắm trong nụ hôn, không hề làm cho có, vòng tay anh siết chặt cậu, "Em không dám, anh dám. Dù có tấp nập người qua người lại, anh vẫn muốn hôn em"

Tất cả áp lực, ấm ức và tức giận trong khoảng thời gian này đều hóa thành lời hứa hẹn. Thẳng thắn cũng tốt, mà bóng gió cũng được, tất cả đều là những ý nghĩ chân thành nhất từ trái tim Taehyung. Núi cao biển sâu, lửa nóng tuyết lạnh, đường núi quanh co, người mà anh muốn gặp, người mà anh muốn trông thấy, người mà anh bằng lòng ở bên, vẫn chỉ là chàng trai này.

Taehyung ôm cậu, hai lồng ngực sát nhau, tiếng trái tim hòa cùng nhịp đập, tựa như tiếng hồi đáp của định mệnh.

Sau đó, điện thoại trong túi quần anh vang lên, là lão Shi gọi, giọng anh ta mang theo ý trêu chọc, "Ông chủ Kim ơi, cậu thay đổi thật rồi, hứng tình lên thì nhớ đừng để ảnh hưởng tới xung quanh nhé. Phòng khám của tôi vẫn cần phải kinh doanh đấy"

Taehyung bình tĩnh đáp,"Vậy cậu đóng cửa lại đi"

Lão Shi nói thêm vài câu, khóe mắt Taehyung toát ra niềm hạnh phúc rạng ngời.

JungKook về nhà lấy giấy chứng nhận, Chan Eun đang ở quê chờ, cậu không thể chậm trễ, vé tàu cậu đã mua vào buổi chiều. Taehyung còn bận việc ở công ty, anh đưa cậu về rồi đi ngay. JungKook cất đồ rồi không trì hoãn thêm, định bụng bắt xe ra ga tàu luôn.

Ngay lúc cậu đang dùng phần mềm đặt xe thì có điện thoại gọi tới, là số lạ.

JungKook bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia tựa như quen biết đã lâu, bình tĩnh mà kiềm chế nói, "Cậu Jeon, chúng ta có thể gặp nhau không"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me