LoveTruyen.Me

Vkook Toi Vo Tinh Ban Bo Minh Cho Thay Giao


Chương này có nội dung giới hạn độ tuổi nên ai chưa đủ 18 thì hãy cân nhắc nhé. Tác giả không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề gì, xin cảm ơn. 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️

Jungkook về đến nhà thì thấy có ánh sáng hắt ra từ dưới khe cửa. Giờ này có thể đột nhập vào nhà cậu thì chỉ có hai trường hợp.

Một chính là ăn trộm, nhưng không có tên trộm nào mà óc tôm tới mức mở đèn sáng choang thế. Như vậy chỉ có thể là.......

Cạch.

Jungkook mở cửa, đập vào mắt chính là một người đàn ông tóc vàng  trần truồng đứng trong nhà bếp uống bia lon.

Jungkook "Jungho hyung, anh đến sao lại không nói trước em một tiếng? Tự tiện sử dụng phòng tắm còn không mặc quần áo đi lung tung khắp nhà như vậy sao mà coi được hả!"

Người này chính là Jeon Jungho, người anh họ mà Jungkook chơi thân từ bé. Từ nhỏ Jungkook hay ốm yếu, lại tự ti nên hầu như không hòa nhập với mọi người. Chỉ có Jungho là hay quan tâm chăm sóc cho Jungkook, còn nhiều lần vì có Jungkook qua chơi mà hủy kèo với bạn bè, khiến bạn bè hờn giận mấy lần. Đối với Jungkook, Jungho vừa là anh trai, vừa là ngưòi bạn thân thiết nhất. Mặc dù càng lớn, tính cách Jungho càng có vẻ bất thường, nhưng Jungkook không ngại. Làm gì có ai mãi là trẻ con được chứ, miễn là tình cảm hai người vẫn khăng khít như xưa.

Jungho cười hì hì chạy lại ôm vai Jungkook "Hì hì, chẳng lẽ em lại còn không quen với cơ thể này của anh sao?"

Jungkook nhíu mày gỡ tay Jungho ra "Hừ, đấy là em thôi. Anh không nói gì đã trần truồng chạy quanh nhà em như thế, nếu em mang bạn về thì sao hả?"

Jungho lập tức tối sầm mặt "Em nói vậy là sao? Em có bạn gái rồi sao? Em không cần anh nữa sao Kookie?"

Jungkook nhổm cả da gà, xanh mặt nói "Anh nói gì mà bạn gái? Ý em là nếu thôi. Em có nói là không cần anh đâu nào."

Không hiểu sao Jungho mỗi khi biết cậu có bạn gái lại đặc biệt khó chịu. Cho nên Jungkook vẫn luôn né tránh không cho Jungho biết chuyện yêu đương của mình.

"Hì hì" Jungho lập tức cười trở lại, tiếp tục cọ lên người Jungkook "Đúng rồi. Đây mới là Jungkook đáng yêu của anh chứ."

Jungkook "Được rồi được rồi, tránh ra đi, em còn phải đi tắm nữa."

Jungho "Anh biết rồiiiii..."

Jungkook ngâm mình trong bồn tắm gần nửa giờ đồng hồ. Mua sắm liên tục cả một ngày khiến Jungkook mệt mỏi rã rời, thiếu điều ngủ luôn trong phòng tắm.

Lúc Jungkook tắm xong thì Jungho đang đu bám lấy sofa xem phim kinh dị trong phòng khách. Jungkook không nói gì mà đi thẳng một đường về phòng ngủ. Vì sao á? Jungkook trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi phim ma! Cho dù là một thanh niên trưởng thành của thế kỷ 21, cho dù là một con ngưòi đi theo chủ nghĩ duy vật điển hình, Jungkook vẫn bị mấy cái hiệu ứng phim ảnh dùng để lòe thiên hạ kia dọa cho chết khiếp. Vì thế, Jungkook không chút chần chừ mà chạy thẳng về phòng.

Khi Jungkook đang lim dim ngủ thì cảm giác giường bị lún xuống, một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo ôm lấy mình.

Jungkook "Hm? Jungho hyung anh làm gì ở giường em thế? Ra sofa ngoài kia mà ngủ."

Jungho tủi thân nói "Kookie, anh sợ quá. Em cho anh quá giang ở giường em đêm nay đi."

Hóa ra là bị ma dọa không dám ngủ một mình, Jungkook thầm than. Nếu sợ thì sao gần nửa đêm lại mở phim kinh dị xem chứ. Mình cũng sợ chứ bộ!!

Jungkook dùng giọng còn ngái ngủ than thở "Được rồi, mai em còn có tiết, anh phải yên lặng cho em ngủ đấy."

Jungho "Ừ, anh sẽ ngoan mà. Nhưng mà em cho anh ôm em ngủ nha?"

Jungkook chỉ ư hử cho có lệ, nhanh chóng lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lần này Jungkook cũng không ngủ được bao lâu thì lại tỉnh dậy. Nguyên nhân chính là cảm giác nóng ướt từ bàn tay. Jungho đang dùng tay của cậu để thủ dâm!

Jungkook không thể tin nổi về cảnh tượng trước mắt mình.

Jungho nhắm nghiền mắt cầm tay mình liên tục ma sát lên vị trí khó nói. Mái tóc được nhuộm vàng bết mồ hôi dính lên trán. Hơi thở hỗn loạn. Khuôn mặt Jungho ửng hồng đầy khêu gợi. Nhưng tất nhiên không phải đối với Jungkook.

Jungkook hoảng sợ rút tay về. Đôi mắt không thể tin nổi nhìn Jungho, nhìn người anh họ mình vẫn luôn yêu mến kính trọng. Jungho nhận ra Jungkook đã rụt tay về, hoang mang mở mắt ra, lo lắng nhìn Jungkook.

Jungho "Jungkook, em... anh...."

Jungkook ngồi bật dậy, cố gắng hít thở sâu.

Jungkook "Anh đang làm cái gì vậy?"

Jungho "Anh.... "

Jungkook ngay lập tức lao ra khỏi nhà, trước khi đi chỉ kịp vớ theo chiếc điện thoại.

Jungkook chạy ra đến cổng khu chung cư thì đột nhiên ngớ ra. Đó là nhà của mình, mình lại chạy đi thì bây giờ mình biết phải đi đâu đây? Trên người chỉ mặc đồ ngủ cùng một chiếc điện thoại. Cậu có thể làm gì để qua đêm đây?

Gọi bạn? Gọi ai đây? Jaehee sao? Người ta là con gái thì không nên bị gọi ra vào lúc nửa đêm thế này. Cho dù có gọi ra thì biết nói gì đây, cho tôi qua ngủ ở nhà cô một đêm được không à? Mình bị khùng chắc!!

Jungkook liên tục chùi tay mình lên quần. Cái thứ kia vẫn còn dính trên tay cậu. Thật kinh tởm.

Giờ phút này Jungkook chợt nhận ra mình không có người bạn đáng tin cậy nào. Người con trai mà Jungkook luôn cho là bạn thân nhất của mình lại chính là người đang làm loạn ở trên phòng mình. Jungkook mở lịch sử cuộc gọi, dãy số đầu tiên lại là của một người Jungkook có mơ cũng không nghĩ tới, có ngày mình sẽ gọi cho người này.

Jungkook nhấn máy gọi. Đầu bên kia vang lên một tiếng ừ trầm ấm như đang ngái ngủ.

Jungkook "Tôi có thể qua ngủ với anh không?"

Chương sau

"Jungkook, nếu cậu không thấy ngại, có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào. Hai bố con tôi lúc nào cũng chào đón cậu."

......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me