Vkook Trai Tim Anh Gio Chi Co Em
2 năm sau ...- TaeHyung appa, trễ giờ học của con rồi!- Trong căn hộ nhỏ bé, 1 dáng người lùn lùn chạy lăng xăng, í ới gọi appa đang phè thây ra ngủ ngon lành, xong thồn nguyên ổ bánh mì vô họng.
-*ngáp* Oh, đợi appa chút.- TaeHyung bước xuống giường, mệt mỏi lết thân đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. 5 phút sau, anh đi ra khỏi phòng tắm, bảnh bao hết phần thiên hạ a~~. Từ một bộ đồ ngủ hình con pikachu màu vàng thành một thân vest đen lịch lãm, nghiêm chỉnh.
- Appa, nhanh lên. Trễ học rồi. Đồ ăn sáng của appa nè. - Cậu nhóc chừng 6 tuổi mặc đồ học sinh, dúi ổ bánh mì trứng vào tay anh.
- Ừ, Tae Oh, con mang đồ ăn trưa chưa? Nón nữa?- Anh một phát thồn hết 1/3 ổ bánh mì vô miệng. (😑 cha con như nhau). Vừa mang giày vừa hỏi.
- Đầy đủ hết rồi appa.- Tae Oh cười tươi (-_-trễ học còn cười.)
- Ừ. Vậy đi học thôi, thiên thần nhỏ của appa.- Anh bế cậu nhóc lên, để cậu bé ngồi lên cổ mình, đưa nhóc đi học.
Sáng nào hai cha con cũng cùng nhau đi học. Mọi người trong xóm nhỏ đó ai cũng quen mắt với hình ảnh cậu bé được appa cho ngồi lên cổ đưa đi học. Cuộc sống sau khi li dị của TaeHyung làm anh rất thoải mái. Không còn cãi vã với Oh A Rin đúng là thật khỏe. Li dị xong, anh đưa Tae Oh đi đổi tên. Trước đây, cậu nhóc tên là Kim Se Hoon, nhưng đây lại là cái tên mà Oh A Rin đặt nên anh quyết định đổi. Anh không muốn dính líu đến cô ta, cả con anh càng không nên dính tới ả đàn bà lẳng lơ đó. Khi mới li dị, anh và Tae Oh sống ở một căn chung cư nhỏ, chật hẹp. Vì thương con nên anh đã cố gắng để dành tiền để mua nhà riêng cho hai cha con ở. Sau một năm làm lụng, gom góp được một số tiền, anh lấy tất cả để mua căn nhà to nhất có thể, anh không muốn cậu nhóc thiếu thốn một thứ gì. Cậu bé đã thiếu thốn tình thương của mẹ, cậu bé đã phải chịu những ánh nhìn không chút cảm tình từ của bạn bè, đó là một mất mác rất lớn trong cuộc đời của nhóc. Anh thương Tae Oh, dù là con của Oh A Rin và anh nhưng trong người nó vẫn chảy dòng máu của anh. Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ cho Tae Oh.
Hai cha con đến trường, cửa trường đã đóng kín, Tae Oh giãy nãy:
- Tại appa đó! Bắt đền appa đó, trễ học của con mất rồi..hic..hic..- cậu bé khóc nức.
- Appa xin lỗi. Lần sau appa không dậy trễ nữa, hứa luôn đó bảo bối. Đừng khóc mà.- Anh ôm cậu nhóc vào lòng , dỗ dành nhóc. Vừa lúc đó, cô giáo của Tae Oh đi ngang qua.
- Ô! Tae Oh a~. - cô giáo ngạc nhiên. Sau đó, quay qua TaeHyung.- Chào anh, anh là appa của Tae Oh sao?
- Vâng. Chào cô.- Anh nở nụ cười, một nụ cười đẹp đến ngây ngất lòng người. Khuôn miệng hình chữ nhật, rất thu hút người ta nha~.
Nụ cười này thành công tấn công vào trái tim nhỏ bé mỏng manh của bà cô, à không, cô giáo của Tae Oh.
- Vâng. - Cô giáo hai mắt hiện rõ hai hình trái tim luôn rồi kìa. Mắt thẫn thờ nhìn anh không ngớt.
- Cô Park!
- ......
- Cô Park! Cô Park à!
- Ô, vâng. Xin lỗi anh. Anh kêu tôi có việc gì sao ạ?
- À. Tôi mong cô quan tâm đến Tae Oh nhà tôi một chút. Gia cảnh tôi chắc cô cũng biết. - Anh vừa xoa đầu Tae Oh vừa nói.
- À, đương nhiên rồi. Tae Oh ngoan lắm. À mà sao hai người lại đến trường hôm nay vậy?
- Hôm nay đi học bình thường mà cô? - Tae Oh cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của cô giáo.
- Hôm nay thứ bảy mà Tae Oh. - cô giáo ngạc nhiên nhìn Tae Oh.
- Ô chết, con quên mất! - cậu bé ngại ngùng gãi gãi đầu. Nhìn qua appa của mình, ai da, mặt appa đen như đít nồi luôn rồi.
- À, vậy sao? Tôi vô tâm quá đi, hôm nay THỨ BẢY mà tôi quên mất. - TaeHyung cười cười nói. Anh cố ý nhấn mạnh hôm nay là thứ bảy, làm nhóc con cuối gầm mặt, chăm chú nhìn mũi giày không dám ngẩng đầu. Vì sao? Vì sao? Đơn giản là vì làm mất giấc ngủ ngàn thu, ủa lộn , giấc ngủ ngàn vàng của appa Kim TaeHyung.
Cô Park cười híp cả mắt, nói:
- Anh Kim vui tính quá đi. Anh một mình gà trống nuôi con quên chuyện này chuyện kia là chuyện bình thường mà.
- À vâng. Vậy bố con tôi về đây. Chào cô Park.- Anh muốn đi ngủ lắm rồi, cho anh về với cái giường thân yêu đi.
- Vâng. Anh về cẩn thận. Chào con nha, Tae Oh. - Cô chào hai bố con họ rồi đi vào trường họp.
Anh bế Tae Oh lên, đeo cặp cho nhóc con, đi về nhà. Tae Oh lấy ngón tay mập mạp chọt chọt nhẹ vào má của TaeHyung. Nhỏ giọng nói:
- Appa siêu cấp đẹp trai à, đừng có giận con nha.
- ..........- Anh im lặng vẫn cứ hướng đến phía trước mà sãi chân, bước đi.
- Appa à, thôi mà~~. Appa đẹp trai, oai phong, ọe, lẫm liệt.- Tae Oh nói, nhưng đến nữa chừng thì....... mắc ói😂. Khen hơi lố thì phải.
- Ya, con là đang có ý gì đây hả? - Anh đen mặt hơn nhìn nhóc. Hai bố con họ cũng đứng trước nhà rồi.
Anh tra chìa khóa vào cửa. Một mạch đi đến phòng ngủ. Anh cho Tae Oh ngồi trên giường, mình thì vào thay bộ đồ. Thay xong, anh bước ra. Nhóc con đang nằm coi phim hoạt hình, miệng cười khúc khích. Anh thật muốn chọc nhóc nha.
- Này, Kim Tae Oh. Con phá giấc ngủ quý giá của appa giờ còn nằm coi ti vi thoải mái nhỉ? - Anh chống nạnh dựa vào cửa .
- Ahihi, thì appa ngủ bù đi. Hứa luôn, con không làm phiền appa đâu. ( tỉnh😂)
Anh đi đến bên giường, cuối xuống bế nhóc lên, mắt có ý cười. Bế nhóc lên, anh đặt nhóc nằm xuống giường, sau đó.... cù nhóc. Miệng cười tươi, luôn nói:
- Này thì phá giấc ngủ của appa, appa cù con cười chết luôn.
- Haha... appa... thôi mà, mắc cười quá.. haha.., ha.. hahaaaaa..
- Đây là hình phạt của con. Dám phá giấc ngủ của appa sao, cười bể bụng luôn nè.- Anh cù Tae Oh, hai bố con giỡn với nhau rất vui vẻ. Một hồi sau, anh mệt, nhóc cũng mệt, hai bố con đua nhau thở nhưng vẫn còn cười rất tươi a.
Hai bố con lúc nào cũng giỡn với nhau như vậy. Cậu nhóc là niềm vui, là nguồn sống duy nhất của anh. Tae Oh giống như một thiên thần mà thượng đế đã ban xuống cho anh. Cuộc sống hiện tại của anh mà không có nhóc thì chính là rất là tẻ nhạt. Đối với Tae Oh, appa TaeHyung là một appa siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tốt bụng, siêu cấp thương Tae Oh.... .
________________
Có lần trên trường tổ chức buổi lễ dành cho học sinh nói về ba mẹ của mình. Cậu nhóc đứng trên sân khấu, dõng dạt nói:
" Appa của con là một siêu nhân. Appa thương con nhất trên đời. Lúc nào, kể cả lúc appa ốm, appa vẫn chăm sóc, kể chuyện cho con ngủ. Appa nuôi con từ nhỏ đến giờ, không cần ai giúp đỡ cả, kể cả người đó là mama của con... Appa kiên cường lắm luôn nha. Sáng dậy sớm, tối thức khuya nhưng appa không than một lời luôn a~. Appa dạo này gầy đi rất nhiều, ngày nào appa cũng chúi mặt vào cái laptop hết, tròng kính của appa cứ phải đi thay suốt. Tae Oh thương appa lắm. Appa vất vả như vậy là để kiếm tiền nuôi Tae Oh. Mama đã bỏ Tae Oh và appa siêu cấp đẹp trai, nên appa phải lo tất cả. Tae Oh phải cảm ơn appa vì appa không bỏ Tae Oh như mama mà ngược lại còn nuôi dưỡng, yêu thương Tae Oh đến nay. Tae Oh muốn appa lấy vợ khác, Tae Oh cũng muốn có mama thương Tae Oh như mấy bạn khác. Nhưng mà đó chỉ là mong muốn của Tae Oh thôi, còn appa có muốn hay không thì cứ theo appa. Tae Oh sẽ luôn yêu thương appa, sau này sẽ chăm sóc appa đến suốt đời luôn. Tae Oh yêu appa TaeHyung nhiều lắm."
Nhóc nói xong, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Nhiều người đã sụt sùi, một phần vì những lời nói thể hiện sự yêu thương cho appa của nhóc, một phần là vì gia cảnh của Tae Oh. Ở một góc nào đó, một người đàn ông đag kìm nén những giọt nước. Không ai khác chính là anh- Kim TaeHyung. Anh không nghĩ là con anh hiểu chuyện đến vậy. Anh lại tự trách mình, tại anh mà nhóc mới phải trưởng thành trước tuổi. Anh trách bản thân rất nhiều. Sau ngày hôm đó, anh dành nhiều thời gian để chơi với Tae Oh hơn. Anh muốn dành tất cả tình thương cho bảo bối của mình. Anh sẽ chăm sóc Tae Oh thật tốt. Không để Tae Oh thiếu một thứ gì.
________________
Tối hôm đó, hai bố con họ ôm nhau ngủ ngon lành. Tae Oh ôm chặt cánh tay của TaeHyung mà ngủ, chảy cả nước dãi ra tay anh. ( mài chơi dơ vại con -_-! )
______ END CHAP 2______# Mật
Sao cứ cảm thấy tên tui giống con cún ấy nhể?🐶😂😂
-*ngáp* Oh, đợi appa chút.- TaeHyung bước xuống giường, mệt mỏi lết thân đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. 5 phút sau, anh đi ra khỏi phòng tắm, bảnh bao hết phần thiên hạ a~~. Từ một bộ đồ ngủ hình con pikachu màu vàng thành một thân vest đen lịch lãm, nghiêm chỉnh.
- Appa, nhanh lên. Trễ học rồi. Đồ ăn sáng của appa nè. - Cậu nhóc chừng 6 tuổi mặc đồ học sinh, dúi ổ bánh mì trứng vào tay anh.
- Ừ, Tae Oh, con mang đồ ăn trưa chưa? Nón nữa?- Anh một phát thồn hết 1/3 ổ bánh mì vô miệng. (😑 cha con như nhau). Vừa mang giày vừa hỏi.
- Đầy đủ hết rồi appa.- Tae Oh cười tươi (-_-trễ học còn cười.)
- Ừ. Vậy đi học thôi, thiên thần nhỏ của appa.- Anh bế cậu nhóc lên, để cậu bé ngồi lên cổ mình, đưa nhóc đi học.
Sáng nào hai cha con cũng cùng nhau đi học. Mọi người trong xóm nhỏ đó ai cũng quen mắt với hình ảnh cậu bé được appa cho ngồi lên cổ đưa đi học. Cuộc sống sau khi li dị của TaeHyung làm anh rất thoải mái. Không còn cãi vã với Oh A Rin đúng là thật khỏe. Li dị xong, anh đưa Tae Oh đi đổi tên. Trước đây, cậu nhóc tên là Kim Se Hoon, nhưng đây lại là cái tên mà Oh A Rin đặt nên anh quyết định đổi. Anh không muốn dính líu đến cô ta, cả con anh càng không nên dính tới ả đàn bà lẳng lơ đó. Khi mới li dị, anh và Tae Oh sống ở một căn chung cư nhỏ, chật hẹp. Vì thương con nên anh đã cố gắng để dành tiền để mua nhà riêng cho hai cha con ở. Sau một năm làm lụng, gom góp được một số tiền, anh lấy tất cả để mua căn nhà to nhất có thể, anh không muốn cậu nhóc thiếu thốn một thứ gì. Cậu bé đã thiếu thốn tình thương của mẹ, cậu bé đã phải chịu những ánh nhìn không chút cảm tình từ của bạn bè, đó là một mất mác rất lớn trong cuộc đời của nhóc. Anh thương Tae Oh, dù là con của Oh A Rin và anh nhưng trong người nó vẫn chảy dòng máu của anh. Anh sẽ cố gắng làm mọi thứ cho Tae Oh.
Hai cha con đến trường, cửa trường đã đóng kín, Tae Oh giãy nãy:
- Tại appa đó! Bắt đền appa đó, trễ học của con mất rồi..hic..hic..- cậu bé khóc nức.
- Appa xin lỗi. Lần sau appa không dậy trễ nữa, hứa luôn đó bảo bối. Đừng khóc mà.- Anh ôm cậu nhóc vào lòng , dỗ dành nhóc. Vừa lúc đó, cô giáo của Tae Oh đi ngang qua.
- Ô! Tae Oh a~. - cô giáo ngạc nhiên. Sau đó, quay qua TaeHyung.- Chào anh, anh là appa của Tae Oh sao?
- Vâng. Chào cô.- Anh nở nụ cười, một nụ cười đẹp đến ngây ngất lòng người. Khuôn miệng hình chữ nhật, rất thu hút người ta nha~.
Nụ cười này thành công tấn công vào trái tim nhỏ bé mỏng manh của bà cô, à không, cô giáo của Tae Oh.
- Vâng. - Cô giáo hai mắt hiện rõ hai hình trái tim luôn rồi kìa. Mắt thẫn thờ nhìn anh không ngớt.
- Cô Park!
- ......
- Cô Park! Cô Park à!
- Ô, vâng. Xin lỗi anh. Anh kêu tôi có việc gì sao ạ?
- À. Tôi mong cô quan tâm đến Tae Oh nhà tôi một chút. Gia cảnh tôi chắc cô cũng biết. - Anh vừa xoa đầu Tae Oh vừa nói.
- À, đương nhiên rồi. Tae Oh ngoan lắm. À mà sao hai người lại đến trường hôm nay vậy?
- Hôm nay đi học bình thường mà cô? - Tae Oh cảm thấy khó hiểu với câu hỏi của cô giáo.
- Hôm nay thứ bảy mà Tae Oh. - cô giáo ngạc nhiên nhìn Tae Oh.
- Ô chết, con quên mất! - cậu bé ngại ngùng gãi gãi đầu. Nhìn qua appa của mình, ai da, mặt appa đen như đít nồi luôn rồi.
- À, vậy sao? Tôi vô tâm quá đi, hôm nay THỨ BẢY mà tôi quên mất. - TaeHyung cười cười nói. Anh cố ý nhấn mạnh hôm nay là thứ bảy, làm nhóc con cuối gầm mặt, chăm chú nhìn mũi giày không dám ngẩng đầu. Vì sao? Vì sao? Đơn giản là vì làm mất giấc ngủ ngàn thu, ủa lộn , giấc ngủ ngàn vàng của appa Kim TaeHyung.
Cô Park cười híp cả mắt, nói:
- Anh Kim vui tính quá đi. Anh một mình gà trống nuôi con quên chuyện này chuyện kia là chuyện bình thường mà.
- À vâng. Vậy bố con tôi về đây. Chào cô Park.- Anh muốn đi ngủ lắm rồi, cho anh về với cái giường thân yêu đi.
- Vâng. Anh về cẩn thận. Chào con nha, Tae Oh. - Cô chào hai bố con họ rồi đi vào trường họp.
Anh bế Tae Oh lên, đeo cặp cho nhóc con, đi về nhà. Tae Oh lấy ngón tay mập mạp chọt chọt nhẹ vào má của TaeHyung. Nhỏ giọng nói:
- Appa siêu cấp đẹp trai à, đừng có giận con nha.
- ..........- Anh im lặng vẫn cứ hướng đến phía trước mà sãi chân, bước đi.
- Appa à, thôi mà~~. Appa đẹp trai, oai phong, ọe, lẫm liệt.- Tae Oh nói, nhưng đến nữa chừng thì....... mắc ói😂. Khen hơi lố thì phải.
- Ya, con là đang có ý gì đây hả? - Anh đen mặt hơn nhìn nhóc. Hai bố con họ cũng đứng trước nhà rồi.
Anh tra chìa khóa vào cửa. Một mạch đi đến phòng ngủ. Anh cho Tae Oh ngồi trên giường, mình thì vào thay bộ đồ. Thay xong, anh bước ra. Nhóc con đang nằm coi phim hoạt hình, miệng cười khúc khích. Anh thật muốn chọc nhóc nha.
- Này, Kim Tae Oh. Con phá giấc ngủ quý giá của appa giờ còn nằm coi ti vi thoải mái nhỉ? - Anh chống nạnh dựa vào cửa .
- Ahihi, thì appa ngủ bù đi. Hứa luôn, con không làm phiền appa đâu. ( tỉnh😂)
Anh đi đến bên giường, cuối xuống bế nhóc lên, mắt có ý cười. Bế nhóc lên, anh đặt nhóc nằm xuống giường, sau đó.... cù nhóc. Miệng cười tươi, luôn nói:
- Này thì phá giấc ngủ của appa, appa cù con cười chết luôn.
- Haha... appa... thôi mà, mắc cười quá.. haha.., ha.. hahaaaaa..
- Đây là hình phạt của con. Dám phá giấc ngủ của appa sao, cười bể bụng luôn nè.- Anh cù Tae Oh, hai bố con giỡn với nhau rất vui vẻ. Một hồi sau, anh mệt, nhóc cũng mệt, hai bố con đua nhau thở nhưng vẫn còn cười rất tươi a.
Hai bố con lúc nào cũng giỡn với nhau như vậy. Cậu nhóc là niềm vui, là nguồn sống duy nhất của anh. Tae Oh giống như một thiên thần mà thượng đế đã ban xuống cho anh. Cuộc sống hiện tại của anh mà không có nhóc thì chính là rất là tẻ nhạt. Đối với Tae Oh, appa TaeHyung là một appa siêu cấp đẹp trai, siêu cấp tốt bụng, siêu cấp thương Tae Oh.... .
________________
Có lần trên trường tổ chức buổi lễ dành cho học sinh nói về ba mẹ của mình. Cậu nhóc đứng trên sân khấu, dõng dạt nói:
" Appa của con là một siêu nhân. Appa thương con nhất trên đời. Lúc nào, kể cả lúc appa ốm, appa vẫn chăm sóc, kể chuyện cho con ngủ. Appa nuôi con từ nhỏ đến giờ, không cần ai giúp đỡ cả, kể cả người đó là mama của con... Appa kiên cường lắm luôn nha. Sáng dậy sớm, tối thức khuya nhưng appa không than một lời luôn a~. Appa dạo này gầy đi rất nhiều, ngày nào appa cũng chúi mặt vào cái laptop hết, tròng kính của appa cứ phải đi thay suốt. Tae Oh thương appa lắm. Appa vất vả như vậy là để kiếm tiền nuôi Tae Oh. Mama đã bỏ Tae Oh và appa siêu cấp đẹp trai, nên appa phải lo tất cả. Tae Oh phải cảm ơn appa vì appa không bỏ Tae Oh như mama mà ngược lại còn nuôi dưỡng, yêu thương Tae Oh đến nay. Tae Oh muốn appa lấy vợ khác, Tae Oh cũng muốn có mama thương Tae Oh như mấy bạn khác. Nhưng mà đó chỉ là mong muốn của Tae Oh thôi, còn appa có muốn hay không thì cứ theo appa. Tae Oh sẽ luôn yêu thương appa, sau này sẽ chăm sóc appa đến suốt đời luôn. Tae Oh yêu appa TaeHyung nhiều lắm."
Nhóc nói xong, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Nhiều người đã sụt sùi, một phần vì những lời nói thể hiện sự yêu thương cho appa của nhóc, một phần là vì gia cảnh của Tae Oh. Ở một góc nào đó, một người đàn ông đag kìm nén những giọt nước. Không ai khác chính là anh- Kim TaeHyung. Anh không nghĩ là con anh hiểu chuyện đến vậy. Anh lại tự trách mình, tại anh mà nhóc mới phải trưởng thành trước tuổi. Anh trách bản thân rất nhiều. Sau ngày hôm đó, anh dành nhiều thời gian để chơi với Tae Oh hơn. Anh muốn dành tất cả tình thương cho bảo bối của mình. Anh sẽ chăm sóc Tae Oh thật tốt. Không để Tae Oh thiếu một thứ gì.
________________
Tối hôm đó, hai bố con họ ôm nhau ngủ ngon lành. Tae Oh ôm chặt cánh tay của TaeHyung mà ngủ, chảy cả nước dãi ra tay anh. ( mài chơi dơ vại con -_-! )
______ END CHAP 2______# Mật
Sao cứ cảm thấy tên tui giống con cún ấy nhể?🐶😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me