Vkook Yeu Em That Kho
Taehyung đang ngồi ở một góc khá khuất, dù sao cũng là idol nên việc tự do đến chỗ mình muốn đến cũng khá khó khăn. Lúc nãy khi kết thúc lịch trình quay phim thì anh nhận được tin nhắn của Jimin nên mới ở đây.'TaeTae nè, chừng nào cậu quay xong? Đến lúc đó thì nhắn tin cho tớ, chúng ta gặp nhau một lát, địa điểm thì cậu tự chọn.'Kể ra thì cũng lâu rồi anh và Jimin không một mình đi riêng như vậy. Trong nhóm anh hay trò chuyện với cậu ấy nhất, mỗi khi có chuyện không vui hay chán nản thì hai người bọn anh thường rủ nhau đi đâu đó rồi tâm sự. Những lúc nói chuyện với cậu ấy khiến anh rất thoải mái, bao nhiêu uất ức buồn phiền cứ thế mà tuôn ra, khi đó cậu ấy sẽ ngồi một bên im lặng nghe anh giải bày, sau đó sẽ ôm anh thật chặt và nói: "Cậu đã làm rất tốt TaeTae, tớ luôn ở bên cậu."Nhiều lúc anh cảm thấy rất có lỗi với Jimin, bởi cậu ấy đã chăm sóc anh rất nhiều mà anh thì không làm gì được cho cậu ấy cả, hầu như chỉ là anh tìm đến cậu ấy mỗi khi buồn phiền. Với Jimin, anh luôn có cảm giác có lỗi, cho nên anh luôn cố gắng làm cậu ấy vui, nhìn nụ cười tươi của cậu ấy chính là nhiệm vụ mà anh luôn muốn làm. Bỗng tầm mắt anh bị che khuất, khỏi đoán anh cũng biết là ai nên chỉ mỉm cười: "Jiminie, cậu đến muộn đấy nhé!"Người bị điểm danh nghe vậy thì buông tay ra, khuôn mặt phụng phịu, liếc anh một cái: "Có ai nói cậu không thú vị chưa? Không thể giả vờ một chút sao?"Anh cười trừ, đương nhiên là có rồi, có một người đã công khai cho toàn thể Army biết là anh không thú vị, anh còn nhớ lúc ấy vẻ mặt của người đó bất lực nhìn anh lắc đầu. Haizz, anh lại nhớ người đó nữa rồi."Nè, tớ chỉ nói chơi thôi, cậu giận à." Jimin thấy Taehyung đột nhiên im lặng thì liền lo lắng hỏi, nhìn Taehyung hiện tại trông có vẻ mệt mỏi, có phải Jimin cậu đã tùy hứng khiến Taehyung thêm mệt hay không?Taehyung cười cười vỗ vai Jimin: "Không có, không phải tại cậu đâu Jiminie, mà cậu hẹn tớ có gì không?" Jimin hiếp mắt lại trừng trừng nhìn Taehyung: "Sao hả? Muốn đi chơi riêng với cậu cũng cần lý do?" Jimin chỉ muốn Taehyung có thêm không gian để tìm lại bản thân, gần đây cậu ấy rất mệt, vừa chạy lịch trình của nhóm vừa tham gia đóng phim nên hầu như chẳng có thời gian để vui chơi gì cả, nhất là Jimin biết Taehyung và Jungkook đang trong giai đoạn nhạy cảm nên tâm trạng của Taehyung cũng xuống dốc rất nhiều.Taehyung gật gù: "Cũng đúng, tớ cũng vừa nghĩ đã lâu rồi chúng ta không đi chơi riêng, gần đây lịch trình dày quá nên càng không có thời gian."Jimin nghe vậy cười rất tươi choàng tay qua vai Taehyung: "Vậy cho nên tớ mới hẹn cậu để xả stress đây? Đi thôi, hôm nay cho cậu chơi tới bến luôn."Cả hai cải trang một chút rồi đi đến những nơi lúc trước, quán ăn của cô Kim gần trụ sở cũ vẫn đông khách như xưa, đặc biệt là cô Kim vẫn còn rất khỏe mạnh và nụ cười hiền hậu vẫn không đổi, không biết cô có nhận ra hai người họ hay không mà phần canh bò hầm của cả hai lại đặc biệt rất nhiều thịt, khác hẳn với những thực khách bên cạnh.Ấy thế mà cũng đã chơi được rất lâu, cả hai lại rời khỏi đó mà đi đến chiếc xích đu kỷ niệm ngày còn cắp sách đến trường, giờ nơi đay có thêm nhiều chiếc xích đu khác và là nơi lý tưởng để hẹn hò, nhưng hiện tại cũng đã khuya rồi nên không có ai ở đó, nếu không sẽ cảm thấy lạ nếu có hai người con trai mặc đồ đen kín mít xuất hiện ở nơi lãng mạng như thế này nhỉ?"Đây, kem của cậu." Jimin mỉm cười đưa cây kem mà cậu phải chạy qua nhiều con phố để mua được, lúc trước có chỗ bán gần hơn nhưng bây giờ đã giải tỏa rồi.Taehyung vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Jimin do chạy vội: "Cậu đâu cần phải chạy xa như vậy, không có kem mình ăn cái khác được mà." Nhìn cây kem hương vani quen thuộc mà những kỷ ức ngày trước lại ùa về. Jimin vội ngồi bên cạnh Taehyung, vừa hay chiếc xích đu đủ chỗ cho cả hai ngồi, cậu liếm lấy phần kem đang chảy ra và nói: "Không được, tớ đã hứa sẽ mua kem cho cậu mà, chẳng phải lúc trước cậu vì chuyện này mà giận tớ vài ngày sao?"Nhắc lại chuyện đó khiến Taehyung bật cười, ngày trước thật sự trẻ con, vì một cây kem cũng có thể giận, thậm chí là đánh nhau nữa cơ."À~ Thật ra không phải vài ngày, mà chỉ vài giây thôi." Taehyung trước giờ không giận ai lâu được, chưa kể đó chỉ là chuyện bé xíu.Jimin nghe vậy liền nhíu mày: "Cái gì mà vài giây, tớ nhớ khi ấy cậu giận dỗi rồi không thèm nhìn tớ, tớ phải năn nỉ sẽ mua hamburger cho cậu nên cậu mới..." Nói đến đây Jimin chợt nhận ra gì đó rồi hậm hực: "Ya! Kim Taehyung, cậu lúc đó là đang chọc tớ đúng không?"Taehyung đảo mắt không dám nhìn Jimin, thì là lúc đs anh cũng rất thèm hamburger nha, nhưng nếu nói huỵch toẹt ra thì có hơi mặt dày nên anh mới lừa Jimin tí xíu."Hì hì, tớ không cố ý đâu, chỉ là khi đó tớ rất muốn hamburger, mà anh quản lý lại không cho, nên là..." Taehyung âm thầm đặt chân xuống chạm đất để có thể chạy bất cứ lúc nào. Còn bên đây Jimin đã bắt đầu bẻ các khớp tay, mắt híp lại nhìn Taehyung: "Cho nên là cậu một bên 'giận' tớ, một bên thầm đắc ý vì được ăn hamburger miễn phí mà còn không bị mắng?" Thấy tình hình không ổn nên Taehyung vọt chạy trước, không quên chén sạch miếng kem cuối cùng để đỡ lãng phí. Jimin thì hơi ngỡ ngàng rồi nhanh chóng đuổi theo Taehyung."Ya! Cậu còn dám chạy sao? Tớ mà bắt được là biến cậu thành hamburger rồi ném thẳng về hành tinh của cậu luôn."Thế là lại giống như hình ảnh năm nào, hai cậu học sinh bây giờ đã là thần tượng vạn người mê vẫn rượt đuổi nhau vui vẻ như vậy, dù cảnh vật xung quanh thay đổi, chỗ bán kem có xa hơn một chút, đôi xích đu có rỉ sét hơn một chút, quan trọng là hai nhân vật chính cũng đã thay đổi. Về ngoại hình sao? Cũng đúng, họ trở nên trưởng thành và quyến rũ hơn. Nhưng điều muốn nói ở đây chính là tình cảm, một bên vẫn đi đúng hướng, nhưng một bên từ lúc nào đã đi chệch hướng mất rồi.Cả hai nằm dài trên bãi cỏ ra sức thở, thật nhớ hồi xưa quá, cái lúc mà chỉ cần vô tư sống và chơi, không cần lo lắng hôm nay sẽ không cẩn thận lỡ lời trên truyền hình, không cần dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười để fan không lo lắng, không cần phải lo sợ đi đến nơi mình muốn sẽ bị người khác phát hiện."Rồi em sẽ tự hỏi đây có phải cuộc sống của một con người nữa không?"Đó là những lời anh Yoongi hay nói với bọn họ trước debut, lúc đó Taehyung và Jimin còn đùa rằng anh Yoongi chưa trải qua thì làm sao biết được, lúc đó anh Yoongi chỉ cười một cái thâm sâu và nói: "Những gì anh đoán, chưa chắc sai đâu."Đúng như vậy, đây không phải cuộc sống của một con người, bởi vì từ khi debut họ đã mang thân phận một idol và đây chính là cuộc sống của một idol."TaeTae, cậu đang nghĩ gì vậy?" Jimin quay sang nhìn Taehyung đang rơi vào trầm tư.Taehyung mỉm cười dùng một tay để gối đầu: "Tớ đang nghĩ nếu bây giờ được quay lại thời đi học thì tốt biết mấy, không phải lo gì cả cũng không phải buồn gì cả.""Quan trọng là lúc đó tớ chưa gặp được em ấy, chưa quen em ấy, cũng sẽ chưa phải đau khổ vì em ấy."Jimin cũng cười, ngước lên nhìn ngắm bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nói: "Còn tớ thì ngược lại, tớ muốn đi đến tương lai để nhìn xem nhóm chúng ta sẽ ra sao, để xem thử những mục tiêu mà chúng ta đặt ra đã đạt hết chưa hay vẫn dậm chân tại chỗ.""Và tớ cũng muốn xem thử đến cuối cùng, chuyện của ba chúng ta sẽ có kết thúc như thế nào."Taehyung khẽ cười, tương lai sao? Anh lại không muốn biết về nó, bởi anh sợ cái tương lai đó, phải chăng anh sẽ nhìn thấy cái kết sad ending đó? Dù biết nó sẽ xảy ra nhưng đừng đến sớm quá, anh muốn hưởng thụ cảm giác được Jungkook quan tâm thêm một chút nữa, cũng không muốn tự mình chặt đứt đi cây tình yêu mà anh đã vun trồng, có lẽ anh đã quá ích kỷ rồi."TaeTae, yêu một người là như thế nào?" Jimin chợt hỏi khi đang nhìn hai vì sao sáng nhất.Taehyung ngạc nhiên quay sang nhìn Jimin, trước giờ Taehyung chưa nghe Jimin nói gì về chuyện yêu đương cả."Cậu đang yêu ai sao?" Jimin mỉm cười đầy ẩn ý: "Cậu cứ trả lời tớ trước đi." Taehyung trầm tư một lát rồi từ tốn nói: "Định nghĩa tình yêu của tớ là luôn muốn người đó cười, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho người đó, dù có bị từ chối nhưng vẫn nguyện đứng phía sau che chở cho người đó, tình yêu của tớ chỉ như vậy thôi."Jungkook chính là mối tình đầu của Taehyung, người ta hay nói tình đầu rất đơn giản nhưng lại là mối tình khó quên nhất, đó là sự thuần khiết nhất kể từ khi nhận thức được có một thứ tình cảm khác với tình thân. Taehyung không biết sau này sẽ như thế nào nhưng tình cảm dành cho Jungkook đã cắm rễ rất sâu vào trong tim anh, đến nỗi chỉ cần dứt ra một chút là đã thấy đau nhói.Jimin đau lòng nhìn Taehyung, cậu chợt quay mặt đi để Taehyung không thấy mắt cậu đang đỏ lên. Taehyung cũng là mối tình đầu của Jimin, nhưng khác với Taehyung, mối tình của Jimin không được đáp lại, ít nhất là hiện tại người mà Jimin yêu vẫn đang hướng về một người khác, phải làm cách nào để có được ánh nhìn của Taehyung đây? Khi mà Jimin đã ngày càng trở nên xấu xa chỉ để đổi lấy trái tim của người cậu yêu."Taehyung này, nếu, tớ chỉ nói nếu thôi, nếu có một người sẵn sàng chờ đợi cậu, sẵn sàng hi sinh tất cả để cho cậu hạnh phúc, sẵn sàng ở bên cậu dù lúc cậu vui hay buồn, ánh mắt vẫn luôn theo dõi cậu dù cậu có đứng giữa hàng nghìn người, thì cậu có thể cho người đó một cơ hội không?"Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin, ít khi nghe Jimin nói những lời mông lung như vậy lắm, nhưng Taehyung vẫn trả lời: "Có thể chứ." Đáp án ngoài sự mong đợi khiến Jimin vui mừng nhổm dậy nhìn Taehyung, vậy là cậu cũng có cơ hội mà đúng không? Có thể dù chỉ là xác suất rất nhỏ để bắt lấy trái tim của người con trai trước mặt cậu đây, như vậy cũng quá đủ cho cậu rồi.Thế nhưng có lẽ Jimin đã vui mừng quá sớm khi mà Taehyung chợt mỉm cười và nói tiếp: "Ừ có thể, nếu người đó là Jungkookie."Cơ thể Jimin chấn động, đến cuối cùng vẫn là Jungkook, dù cho cậu ấy không quan tâm anh, dù cho cậu ấy hết lần này đến lần khác tổn thương anh, vậy mà anh vẫn mang trái tim bị thương đó mà yêu cậu ấy, mà không chịu để một trái tim khác xoa dịu nó. Tại sao vẫn luôn là Jungkook chứ? "Tại sao cậu vẫn không buông được?" Jimin không cam lòng, tại sao không phải là cậu, cậu chắc chắn tình yêu mà cậu dành cho Taehyung chẳng thua kém ai cả, nhưng tại sao vẫn là cậu bị bỏ quên?Taehyung ngạc nhiên vì Jimin tức giận nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời: "Vì tớ là người cố chấp, trong tình yêu tớ càng cố chấp."Taehyung trước giờ luôn yêu thích sự hoàn hảo, dù cho lần một anh làm không được nhưng đến lần hai, lần ba thì sẽ cố chấp hoàn thành việc đó. Tình yêu cũng vậy, dù cho có bị tổn thương nhưng vẫn một lòng hướng về Jungkook, dù cho là đứng phía sau nhìn em ấy hạnh phúc cũng không sao cả.Jimin siết chặt nắm tay của mình, cơn giận khiến cậu suýt chút nữa mất hết lý trí mà nói ra tất cả về tình cảm bấy lâu nay, bây giờ chưa phải lúc để nói ra, vì chỉ làm cho Taehyung thêm rối rắm và chọn cách rời xa cậu, vậy nên cậu phải ở bên và cảm hóa Taehyung từ từ, để Taehyung có thể dần quên đi tình cảm với Jungkook.Cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, Jimin nói: "Thôi cũng trễ rồi, trở về thôi, không khéo lại bị anh SeJin mắng vì đi chơi muộn đấy."Rồi cả hai cùng nhau trở về, Jimin khẽ nhìn Taehyung vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại khi cả hai ngồi trên taxi, ánh mắt Taehyung đong đầy yêu thương cùng sự tổn thương, hai thái cực tồn tại trong cùng một ánh mắt, từ bao giờ mà đôi mắt biết cười khi xưa lại trở nên buồn như vậy?"Dù biết sẽ rất khó khăn để có được cậu nhưng tớ không sợ, nhất là khi đối phó với Jungkook tớ càng không sợ, bởi vì tình yêu của Jungkook sẽ không bằng tớ, tớ sẽ làm được, sẽ có được cậu Taehyung à."
Về đến ký túc xá đúng thật là mọi người đang dùng bữa tối, các anh đồng thanh bảo hai người nhanh chóng ngồi xuống ăn chung luôn. Taehyung bước đến vị trí quen thuộc của mình nhưng kế bên lại trống không."Jungkookie đâu rồi các anh? Em ấy không ăn cùng sao?"Jin nghe đến thằng út thì thở dài: "Thằng bé nói không khỏe nên không muốn ăn, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu, bọn anh cũng hết cách." Đó là còn chưa kể lúc nãy anh thấy hai mắt nó sưng đỏ, có lẽ là vừa khóc. Haizz, tụi nhỏ này lại có rắc rối nữa rồi.Yoongi âm thầm liếc nhìn Jimin một cái đầy thâm sâu, anh mong rằng những gì anh chứng kiến, những gì anh nghe thấy và những gì anh đang suy đoán là sai, các em trai của anh, anh không muốn chúng đau khổ, cũng không muốn một đứa nào phải chịu tổn thương, càng không muốn chúng nó tổn thương lẫn nhau.Jimin thấy Taehyung cứ phân tâm về Jungkook thì không vui, cậu cố ý lôi kéo sự chú ý của Taehyung bằng cách kéo anh ngồi xuống và gắp thức ăn cho anh, thê nhưng Taehyung không ngồi yên được khi mà trong lòng cảm thấy rất lo lắng cho người hiện đang vắng mặt, anh nhanh chóng xin phép mọi người rồi đi đến phòng Jungkook.Nhìn bóng lưng anh dần khuất xa để đi đến chỗ Jungkook, Jimin âm thầm xiết lòng bàn tay lại. Vì cớ gì khi nghe Jungkook chưa ăn cơm mà lại lo lắng như thế, cậu nhóc cũng đã còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.Jin nhìn theo hướng đi của Taehyung lại thở dài, thôi kệ vậy, lát nữa để dành phần ăn cho hai đứa nó, quan trọng bây giờ là để hai đứa nó giải quyết khuất tất của nhau. Quay lại thấy Jimin vẫn đứng như trời trồng, Jin liền lên tiếng:"Jiminie, em còn đứng đó làm gì, vào ngồi ăn cơm đi, anh đã chừa phần cho hai đứa kia rồi."Trong lúc Jimin vẫn mải mể đuổi theo hình bong của Taehyung thì Hoseok ngồi bên cạnh lại âm thầm gắp thịt bò chin tới vào bát của cậu, cũng lặng lẽ lấy cho cậu bát canh kim chi mà cậu thích nhất, chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi nhưng ai thấy cũng biết tình yêu mà Hoseok dành cho Jimin to lớn như thế nào. "Anh nguyện nép mình vào bóng tối để bảo vệ em, em chỉ cần hạnh phúc thôi Minie."Khẽ mở cánh cửa chỉ khép hờ, Taehyung nhẹ nhàng vào trong và nhìn con người đang nằm thu mình vào đống chăn. Jungkook trước giờ không thích quấn chăn kín mít như vậy mà, cậu chỉ đắp ngang ngực thôi, nhưng hôm nay lại hận không thể chui vào trong chăn vậy."Jungkookie, em thấy không khỏe sao?"Giật mình bởi giọng nói trầm ấm mà cậu mong mỏi suốt ngày hôm nay, nhưng chủ nhân của giọng nói này đang ngày càng cách xa cậu. Taehyung đang muốn từ bỏ cậu, đúng không?Thấy cậu không phản ứng gì khiến anh khẽ nhíu mày, từ từ tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ và ngạc nhiên khi thấy cậu rụt về, chợt anh thấy rất lo lắng."Jungkookie? Em không sao chứ?" Khi Taehyung định gỡ đống chăn kia ra khỏi người cậu thì tay khẽ run lên, không phải là từ anh, mà là từ đôi vai đang run rẩy mà anh đặt tay lên.Taehyung hoảng hốt hỏi cậu: "Jungkookie, em khóc sao? Làm sao thế? Nói cho biết đi."Taehyung chỉ mới không gặp cậu chưa được một ngày sao lại thành ra thế này, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tưởng rằng cậu sẽ không trả lời, Taehyung định sẽ chạy ra ngoài hỏi anh Jin xem chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay thì Jungkook bỗng trở mình, không ngoài dự đoán mắt cậu đã sưng lên vì khóc quá nhiều."Không sao đâu, anh đừng lo lắng."Taehyung sốt sắng lau nước mắt cho cậu, giọng điệu có phần gấp gáp: "Vậy sao em khóc?" Nhìn cậu như vậy anh rất đau lòng, chuyện gì mà lại làm một đứa trẻ ít khóc như Jungkook lại khóc đến sưng mắt như vậy chứ.Jungkook bối rối không dám nhìn Taehyung mặc dù anh chính là nguyên nhân khiến cậu như vậy, nhưng làm thế nào mà cậu có thể nói ra như vậy chứ."Em không sao đâu, anh ra ngoài ăn cơm với mọi người đi, lát nữa đói em sẽ ăn sau." Jungkook cười nhẹ trấn an Taehyung nhưng cậu không biết rằng nụ cười đó của cậu càng làm Taehyung đau lòng hơn.Nhẹ nâng cậu dậy và nhìn vào đôi mắt cậu, anh nhẹ nhàng hỏi: "Đứng giấu anh có được không? Rốt cuộc em bị làm sao vậy?"Jungkook nhắm mắt lại để nuốt nước mắt vào trong rồi cậu miễn cưỡng cười: "Quan hệ của chúng ta hiện tại có thể để em tâm sự cũng anh sao?" Âm thầm phỉ nhổ bản thân hàng trăm lần vì luôn làm tổn thương Taehyung, nhưng lần này cậu không muốn anh biết nguyên nhân thực sự khiến cậu khóc, vì đó là sự ích kỷ của riêng cậu.Taehyung đứng hình trước cậu hỏi của Jungkook, phải rồi, hiện tại anh và cậu không còn thân thiết như trước nữa, dù nói là an hem nhưng cũng không phải, vì cậu vẫn luôn muốn tránh xa anh, chỉ là anh cố chấp bám theo cậu mà thôi.Bàn tay đang nắm lấy vai cậu chợt buông lỏng, Taehyung nhếch môi cười cho sự ngu ngốc của mình. Đúng là vẫn không thể happy ending như câu chuyện của anh MinHo được mà.Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bằng tất cả sự lưu luyến rồi xoay người rời khỏi phòng. Đứng dựa vào cánh cửa, Taehyung lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là một đôi nhẫn bạc được khắc tinh sảo hai chữ TK mà anh mua bên Nhật, anh vẫn luôn mang nó bên người và chắc cũng chỉ bên người anh thôi, nó sẽ không có cơ hội đến nơi mà nó sẽ đến.Phía bên kia cánh cửa cũng có người đứng dựa vào đó, siết chặt cặp vòng tay màu trắng và đen cũng được khắc hai chữ TK rất đẹp, nhưng đến bao giờ một trong hai chiếc vòng đó sẽ đến với chủ nhân thật sự khi mà người đó sắp buông tay cậu?
Về đến ký túc xá đúng thật là mọi người đang dùng bữa tối, các anh đồng thanh bảo hai người nhanh chóng ngồi xuống ăn chung luôn. Taehyung bước đến vị trí quen thuộc của mình nhưng kế bên lại trống không."Jungkookie đâu rồi các anh? Em ấy không ăn cùng sao?"Jin nghe đến thằng út thì thở dài: "Thằng bé nói không khỏe nên không muốn ăn, năn nỉ cỡ nào cũng không chịu, bọn anh cũng hết cách." Đó là còn chưa kể lúc nãy anh thấy hai mắt nó sưng đỏ, có lẽ là vừa khóc. Haizz, tụi nhỏ này lại có rắc rối nữa rồi.Yoongi âm thầm liếc nhìn Jimin một cái đầy thâm sâu, anh mong rằng những gì anh chứng kiến, những gì anh nghe thấy và những gì anh đang suy đoán là sai, các em trai của anh, anh không muốn chúng đau khổ, cũng không muốn một đứa nào phải chịu tổn thương, càng không muốn chúng nó tổn thương lẫn nhau.Jimin thấy Taehyung cứ phân tâm về Jungkook thì không vui, cậu cố ý lôi kéo sự chú ý của Taehyung bằng cách kéo anh ngồi xuống và gắp thức ăn cho anh, thê nhưng Taehyung không ngồi yên được khi mà trong lòng cảm thấy rất lo lắng cho người hiện đang vắng mặt, anh nhanh chóng xin phép mọi người rồi đi đến phòng Jungkook.Nhìn bóng lưng anh dần khuất xa để đi đến chỗ Jungkook, Jimin âm thầm xiết lòng bàn tay lại. Vì cớ gì khi nghe Jungkook chưa ăn cơm mà lại lo lắng như thế, cậu nhóc cũng đã còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.Jin nhìn theo hướng đi của Taehyung lại thở dài, thôi kệ vậy, lát nữa để dành phần ăn cho hai đứa nó, quan trọng bây giờ là để hai đứa nó giải quyết khuất tất của nhau. Quay lại thấy Jimin vẫn đứng như trời trồng, Jin liền lên tiếng:"Jiminie, em còn đứng đó làm gì, vào ngồi ăn cơm đi, anh đã chừa phần cho hai đứa kia rồi."Trong lúc Jimin vẫn mải mể đuổi theo hình bong của Taehyung thì Hoseok ngồi bên cạnh lại âm thầm gắp thịt bò chin tới vào bát của cậu, cũng lặng lẽ lấy cho cậu bát canh kim chi mà cậu thích nhất, chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi nhưng ai thấy cũng biết tình yêu mà Hoseok dành cho Jimin to lớn như thế nào. "Anh nguyện nép mình vào bóng tối để bảo vệ em, em chỉ cần hạnh phúc thôi Minie."Khẽ mở cánh cửa chỉ khép hờ, Taehyung nhẹ nhàng vào trong và nhìn con người đang nằm thu mình vào đống chăn. Jungkook trước giờ không thích quấn chăn kín mít như vậy mà, cậu chỉ đắp ngang ngực thôi, nhưng hôm nay lại hận không thể chui vào trong chăn vậy."Jungkookie, em thấy không khỏe sao?"Giật mình bởi giọng nói trầm ấm mà cậu mong mỏi suốt ngày hôm nay, nhưng chủ nhân của giọng nói này đang ngày càng cách xa cậu. Taehyung đang muốn từ bỏ cậu, đúng không?Thấy cậu không phản ứng gì khiến anh khẽ nhíu mày, từ từ tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ và ngạc nhiên khi thấy cậu rụt về, chợt anh thấy rất lo lắng."Jungkookie? Em không sao chứ?" Khi Taehyung định gỡ đống chăn kia ra khỏi người cậu thì tay khẽ run lên, không phải là từ anh, mà là từ đôi vai đang run rẩy mà anh đặt tay lên.Taehyung hoảng hốt hỏi cậu: "Jungkookie, em khóc sao? Làm sao thế? Nói cho biết đi."Taehyung chỉ mới không gặp cậu chưa được một ngày sao lại thành ra thế này, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Tưởng rằng cậu sẽ không trả lời, Taehyung định sẽ chạy ra ngoài hỏi anh Jin xem chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay thì Jungkook bỗng trở mình, không ngoài dự đoán mắt cậu đã sưng lên vì khóc quá nhiều."Không sao đâu, anh đừng lo lắng."Taehyung sốt sắng lau nước mắt cho cậu, giọng điệu có phần gấp gáp: "Vậy sao em khóc?" Nhìn cậu như vậy anh rất đau lòng, chuyện gì mà lại làm một đứa trẻ ít khóc như Jungkook lại khóc đến sưng mắt như vậy chứ.Jungkook bối rối không dám nhìn Taehyung mặc dù anh chính là nguyên nhân khiến cậu như vậy, nhưng làm thế nào mà cậu có thể nói ra như vậy chứ."Em không sao đâu, anh ra ngoài ăn cơm với mọi người đi, lát nữa đói em sẽ ăn sau." Jungkook cười nhẹ trấn an Taehyung nhưng cậu không biết rằng nụ cười đó của cậu càng làm Taehyung đau lòng hơn.Nhẹ nâng cậu dậy và nhìn vào đôi mắt cậu, anh nhẹ nhàng hỏi: "Đứng giấu anh có được không? Rốt cuộc em bị làm sao vậy?"Jungkook nhắm mắt lại để nuốt nước mắt vào trong rồi cậu miễn cưỡng cười: "Quan hệ của chúng ta hiện tại có thể để em tâm sự cũng anh sao?" Âm thầm phỉ nhổ bản thân hàng trăm lần vì luôn làm tổn thương Taehyung, nhưng lần này cậu không muốn anh biết nguyên nhân thực sự khiến cậu khóc, vì đó là sự ích kỷ của riêng cậu.Taehyung đứng hình trước cậu hỏi của Jungkook, phải rồi, hiện tại anh và cậu không còn thân thiết như trước nữa, dù nói là an hem nhưng cũng không phải, vì cậu vẫn luôn muốn tránh xa anh, chỉ là anh cố chấp bám theo cậu mà thôi.Bàn tay đang nắm lấy vai cậu chợt buông lỏng, Taehyung nhếch môi cười cho sự ngu ngốc của mình. Đúng là vẫn không thể happy ending như câu chuyện của anh MinHo được mà.Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bằng tất cả sự lưu luyến rồi xoay người rời khỏi phòng. Đứng dựa vào cánh cửa, Taehyung lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ, bên trong là một đôi nhẫn bạc được khắc tinh sảo hai chữ TK mà anh mua bên Nhật, anh vẫn luôn mang nó bên người và chắc cũng chỉ bên người anh thôi, nó sẽ không có cơ hội đến nơi mà nó sẽ đến.Phía bên kia cánh cửa cũng có người đứng dựa vào đó, siết chặt cặp vòng tay màu trắng và đen cũng được khắc hai chữ TK rất đẹp, nhưng đến bao giờ một trong hai chiếc vòng đó sẽ đến với chủ nhân thật sự khi mà người đó sắp buông tay cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me