LoveTruyen.Me

Vkook Yeu Em Thu Thach

Chap này tặng bạn Hana-Yuki, mơn bạn ủng hộ Au nha~ Thương lắm ^^!
Chap mới bắt đầu từ đây
_________________________

-Yah! JungKook à! Sáng rồi đấy! Tỉnh dậy nào! Ta còn phải tìm đường về kinh thành nữa. Không khéo cả phụ thân, mẫu thân ta sẽ hoảng lên mất. JungKook à! Ngươi có đang nghe không hả? YAH!

Bình minh trên bãi biển đẹp rạng ngời. Các bé nắng dắt tay nhau nô đùa, len lỏi qua từng phân tử nước. Chúng hoà vào nhau, làm mặt biển ánh lên từng sắc vàng buổi sáng. Bãi cát trắng ôm lấy hai bóng người đã mệt rã người từ đêm qua. Củi cũng cháy hết, chỉ còn vài làn khỏi mỏng bốc lên từ phía những khúc gỗ kia. Anh đã tỉnh giấc từ sớm, rảo bước vòng quanh bờ biển, bờ biển trắng in đầy dấu chân anh. Từng bước...từng bước, anh hưởng thụ hương mặn nồng của biển. Rồi anh quay lại, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu được anh quấn một mảng vải ở nơi vết thương, máu cũng đã đông lại, không còn rỉ ra nhưng trước. Ngoài mảnh vải, anh còn đắp cho cậu một tàu lá lớn như tấm chăn để bảo vệ cậu khỏi những đợt gió khắc nghiệt. Bởi áo của anh và cậu đều đã được treo lên để thoáng, cũng đâu có ai mặc lại áo đã ướt để ngủ. Anh ngồi ngắm cậu một lúc lâu. Sau đó anh quyết định gọi cậu dậy.

Anh lay người cậu. Nhưng có vẻ con người kia không thể dậy ngay lập tức. Anh gọi cậu nhiều lần, cậu nâng đôi mắt nặng trịch lên, hình ảnh anh mờ mờ ảo ảo dần xuất hiện. Cậu thều thào:

-Taehyung?.... Tôi... Tôi lạnh lắm... Tôi không dậy nổi....

-Gì cơ? Sao cơ?

Anh đưa tay mình đặt lên trán cậu.

-Sốt rồi sao? Haizzz... Chắc là do hôm qua rồi...

Cậu lim dim nhìn anh.

-Xin lỗi anh! Taehyung à... Tôi không nên bệnh lúc này... Tôi...

-Yah! Đã bệnh thì dưỡng sức đi đồ ngốc. Chuyện này ta tính ngươi sau! Giờ thì đi tìm thầy thuốc đã.

Cậu nhìn anh, lắng nghe anh, rồi khẽ cười. Chắc có lẽ câu nói của anh làm cậu ấm lòng.

-Cảm ơn anh! Taehyung à...

-Không cần đâu. Ta sẽ bắt ngươi trả lại sau.

Vừa nói anh vừa dìu cậu ngồi dậy, khoác áo vào cho cậu, thắt lại đai quần rồi nâng cậu dậy.

-Đi nào! Đi xung quanh tìm người giúp ngươi. À còn nữa, ta tìm thấy thanh kiếm của ngươi rồi đấy, ngươi đúng là vô dụng, có mỗi thanh kiếm cũng không giữ được, ném lung tung, ta phải lặn lâu lắm mới lấy được nó đấy! Ngươi lại nợ ta đấy!

Anh dìu cậu, hai người cùng đi, cùng rời khỏi bờ biển. Không lâu sau, họ đứng trước nhà một dân gần đó.

-Xin lỗi...

-À! Hai cháu cần gì à?

Chủ của giọng nói là một lão ông. Đôi mắt đã đầy vết chân chim, tóc ông đã bạc trắng, ông khom lưng và dùng gậy để làm điểm dựa.

-Bạn của cháu trông có vẻ không khoẻ sao? Mau mau, đưa cậu ấy vào nhà đi!

-Hắn... À không bạn cháu bị thương, giờ lại sốt cao, chúng cháu lại bị lạc nên không biết phải làm sao tìm thầy thuốc cả... Chúng cháu...

-Ra là tìm thầy thuốc à? May mắn cho hai cháu đấy! Ta là thầy thuốc đây, để ta khám cho cậu ấy.

-Vậy thì đa tạ ông... Nhưng mà chúng cháu... Cháu bị cướp và mất hết lộ phí rồi... Vậy thì...

-Không sao đâu. Chuyện đó ta sẽ tính sau. Cháu không cần lo, chuyện cần lo bây giờ là bạn của cậu , mau mau giúp ta cứu cậu ấy!

-Vâng...Vâng...

Đặt cậu lên giường, lão bắt đầu bắ mạch rồi kiểm tra cho cậu.

-Nặng lắm đấy! Hai cháu đánh nhau à? Vết thương sâu lắm đấy! Sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục. Dùng khá nhiều thảo dược đấy!

-Vậy sao ạ?

-Nhưng mà... Như cháu thấy thì nơi ở của ta cũng không khá giả mấy. Ta e rằng đâu đủ tiền để đổi thuốc cho bạn cháu...

Cậu nằm đấy, mắt vẫn mở, cậu nghe thấy hết cả.

-Xin lỗi ông! Cháu sẽ bình phục ngay thôi! Không cần tốn kém vậy, cháu khoẻ lắm ạ!

Cậu dùng sức ngồi dậy, rồi bật người đứng lên, chưa đầy một phút, cậu đã ngã khuỵ xuống, cậu thở hồng hộc, như cố tìm ít không khí từ xung quanh.

Thấy cậu vậy, ông lắc đầu.

-Không dễ vậy đâu cậu trai trẻ à!

-Ngươi im lặng ngay cho ta!

Taehyung lớn tiếng.

-Ông cứ sơ cứu cho cậu ấy. Cháu sẽ mang ngân lượng về ngay.

-Sao cơ? Cháu định làm cách nào mà....?

-Ông yên tâm đi ạ! Cháu nhất định sẽ mang ngân lượng về, đủ đổi thuốc cho cậu ta.

-Đừng... Taehyung à! Tôi không cần đâu... Tôi...

-Ta bảo ngươi im lặng cơ mà... Còn nói nữa ta bỏ mặc ngươi đấy!

-Vậy trông cậy vào cháu...

Anh rời khỏi căn nhà lúp xúp ấy. Một lúc sau, anh quay về với một túi ngân lượng, hai tay đưa cho ông, miệng thở hồng hộc. Chắc là anh đã chạy khắp nơi để đổi thứ gì đó của mình.

-Nhanh vậy sao? Tốt! Tốt lắm! Ta đi đổi thuốc ngay đây!

-Nhờ cả vào ông ạ!

-Ừ... Ta về ngay đây... Trông bạn cháu nhé!

-...

Ông vừa rời khỏi nhà, bầu không khí yên tĩnh lại tiếp tục được lặp lại. Cậu khẽ hỏi:

-Anh đổi gì rồi sao?

-Không liên quan đến ngươi! Giữ sức đi!

-Xin lỗi...

-Ta kêu ngươi im lặng rồi mà!

-... Cảm ơn anh!... Có chuyện này tôi không biết có nên nói ra hay không... Nhưng anh có tin vào chuyện đi xuyên không gian không hả? Ý tôi là từ tương lai...trở về quá khứ?

-Nhảm nhí gì vậy? Sốt quá rồi sảng rồi à? Ngươi im lặng đấy đi, không khéo ta chém ngươi đấy.

-À, không có gì... Không có gì...

Anh liếc nhìn cậu-con người đang đỏ người kia. Không biết là do anh nên cậu đỏ, hay do sốt làm cậu trở nên vậy •//~//•

Cuối cùng ông về, giã thuốc, đun cho cậu uống, tình trạng cậu được cải thiện rõ rệt, sốt cũng giảm nhiều.

__________________________

-Bạn cháu khoẻ thật ấy, bị thương nặng thế cơ mà! Dùng sức lực quá nhiều nên hiện tại thì cậu ấy yếu lắm, hôm bay hai người ở lại đi, dù gì ta cũng ở mỗi mình.

-Dạ vâng!

-Sáng giờ ta vẫn chưa hỏi tên cháu. Cháu là?

-À cháu xin lỗi. Cháu là Taehyung... Kim Taehyung ạ! Còn tên nằm trong kia là Jeon JungKook. Chúng cháu được giao nhiệm vụ là giao hàng nhưng giữa đường thì bị cướp và...

Anh lên tiếng, liếc nhìn cậu đang say giấc trên chiếc giường tre kia.

-À! Cháu cảm ơn ông! Ông Lee Yong Seok ạ! Cảm ơn ông đã cứu cậu ấy!

-Không có gì đâu! Ta cũng đâu có làm gì. Là nhờ ngân lượng con mang về mà... Con đổi thứ gì rồi phải không?

-À... Đó là ngọc bội của con.

Giọng anh trầm lại hẳn, anh cúi gầm mặt xuống.

-Trông con có vẻ buồn nhỉ? Quý lắm à?

-Chỉ là con xem trọng nó hơn bất kì mảnh nào khác. Là quà của người mà con yêu thương nhất tặng cho con. Cô ấy tặng con xem như vật định tình của hai người...

-Là nương tử à?

-Dạ... Cô ấy chưa phải là nương tử của con. Chỉ cần chút nữa thôi nhưng mà...

-Vậy cô ấy đã đi đâu rồi sao?

-Cô ấy qua đời rồi ạ... Vào đêm trước ngày diễn ra hôn lễ.

Vừa nói, giọng anh nghẹn lại, có gì đó vướng ở cổ, những giọt nước ấm cũng từ từ lăn trên má anh. Anh khóc, nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

Ở bên trong, cậu đã nghe hết tất cả câu chuyện, từ chuyện ngọc bội của anh, đến cả tiếng nấc khẽ khi khóc. Cậu im lặng... Xoay lưng vào tường rồi khép mắt lại.

Nói đoạn, anh cười rồi nói tiếp:

-Cô ấy tốt lắm ạ! Đẹp người đẹp nết...

-Ta xin lỗi. Đáng lẽ không nên nhắc đến.

-À không sao ạ! Vậy còn ông? Thật là thất lễ quá khi cháu vẫn chưa biết gì về ông cả.

-Ta sao? Ta từng có một gia đình hạnh phúc... Mấy năm trước, ta phải đi hái thuốc ở tận bên kia biên giới, phải bỏ cả vợ và đứa con duy nhất ở nhà. Đêm đó, bọn sơn tặc đến, cướp sạch tất cả của ta, từ của cải, đến sinh mạng của cả hai người mà ta yêu quý. Chúng còn đốt nhẵn ngôi nhà ấy. Khi ta trở về thì chỉ còn tàn tro và hai thi thể đã cháy...

-...

-Từ đó ta sống như thế này đây. Haha. Cũng bình yên lắm! Ngày ba bữa đều có thứ để ăn, cá từ biển, rau nhà trồng. Bệnh thì tự chữa. Tốt lắm chứ!

-...

-Này! Vui lên đi chứ! Bỏ qua mọi chuyện để lòng thanh thản hơn, ta chắn rằng cô ấy không muốn cháu ủ rũ như thế, huống chi cháu ủ rũ vậy, cũng đâu khiến cô ấy sống lại. Hãy tự hài lòng vè cuộc sống này, ông trời không triệt đường con người đâu. Chẳng hạn, cháu mất đi một người mà cháu yêu quý thì trời lại ban cho cháu một người bạn khoẻ mạnh như bạn cháu.

Vừa nói ông vừa vỗ vào vai anh.

*Bộp bộp*

-Hắn ta sao?

Anh liếc nhìn vào trong rồi căng đôi mắt ra.

-Ừ. Ta thấy được sự chân thành của nó.

-Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp nhau khi sáng thôi mà. Làm sao có thể..?

-Ta tin điều đó. Lúc ta chữa cho nó, nó đã hỏi ta rằng: "Anh ấy đâu rồi ạ? Cháu thật sự không sao đâu! Anh ấy mới có sao đấy! Anh ấy bị ngã vào thành kiệu, không biết có chấn thương không... Nếu tích tụ máu bầm thì sao? Ông lo cho anh ấy giúp cháu với. Cháu khôg biết gì về y dược cả. Cháu có một người bạn thân, cậu ấy cũng hành y, nếu bây giờ có cậu ấy hợp sức cùng ông thì hay biết mấy... Lúc đó anh ấy cũng được chữa... Cháu nói thật đấy! Ông chăm sóc luôn cả anh ấy giúp cháu... Cháu sẽ đền ơn ông sau ạ."

-...

Anh cúi gầm mặt xuống, không nói gì. Ông tiếp lời:

-Thử hỏi, người như vậy không đáng trân trọng sao cháu? Thôi khuya rồi đấy! Ta vào ngủ thôi.

-Dạ...

Anh ngước mắt lên trời, từng ngôi sao sáng, cả ánh trăng đều ánh lên màu vàng dịu nhẹ, rực rỡ trong màn đêm tối.

Anh bước vào nhà, đến bên giường cậu, kéo chăn lên cho cậu. Rồi đến phòng ông, đắp chăn cho ông. Anh mới về giường và nhắm mắt ngủ.

_____TBC_____

Ahing~ Có chap mới rồi nghen~ Mừng hơm? Xin lỗi chap này không có gì gay cấn hết ;;__;; À mà hôm nay Au họp PHHS... Chắc cỡ tuần sau mới ra được chap, readers hiểu cho Au hen. Chiều này là Au lên thớt rồi ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me