Vkook Yeu Em Thu Thach
__________________________-Taehyung ah~ Dậy thôi! Mặt trời sắp ló dạng rồi đấy!-Dậy sớm thế à?Hôm nay có gì khang khác mọi hôm, người dậy đầu tiên lại là JungKook-một con nhợn xem việc ngủ là cuộc sống của bản thân. (chắc bão :3)*Oáp*Anh vươn vai, ngáp dài một cái rồi lật đật ngồi dậy.-Thì chúng ta lên đường mà. Đâu có chậm trễ được chứ. Nè, tôi đã viết thư cho ông rồi đấy, bày tỏ chân thực, sâu sắc tình cảm chân thành mà chúng ta dành cho ông. Còn hứa hẹn sau này sẽ quay lại và đền ơn nữa đấy! Thấy tôi giỏi không hả?
Cậu trưng khuôn mặt hớn hở của mình ra để đón chờ lời khen ngợi từ anh. Cậu cười híp mắt, miệng mở to ra, lộ cả cái răng thỏ của mình. Trông cậu bây giờ cực cưng.
-Hừ! Tài lanh tài lẹt.Anh cốc đầu cậu một cái rõ đau. Khuôn mặt kia bỗng tắt nụ cười, cơ mặt co lại, xô vào nhau.
-Yah! Không khen thì thôi tại sao lại cốc đầu tôi? STUPID! IDIOT!
-Nói gì vậy hả? "Tú tú" gì cơ? Tiếng gì vậy? Đừng nói ta cốc ngươi làm chấn thương vào não rồi nhé. Ha ha ha.
-Anh! Không cãi nữa! Đi thôi!
-Nè! Chờ ta cái! Đừng giận nhanh vậy chứ! Ha ha ha.
________________________
"THÔN NAMI"
Đi bộ khoảng nửa canh giờ. Trước mắt hai người là cảnh chợ búa nhộn nhịp. Người đông như kiến, tấp nập, ồn ào. Người thì rao bán hàng, người thì trả giá. Ồn ào... Nói chung là ồn ào. Là vậy đó. (À con Au hậu đậu này nó bí từ nên mới nói vậy)
-Vui quá! Thích quá nhỉ? Nè! Bên kia có kẹo hồ lô kìa, mua cho tôi đi. Ể mà khoan, hay là mua đậu hủ đi. À mà mua màn thầu đi, ngon lắm. Để xem, bánh bao cũng được. Hay là...
-Nè! Chúng ta làm gì có tiền để mua hả? Đúng là cái miệng đi trước cái não mà! Suy nghĩ kĩ trước khi nói giùm cái.
-Xì! Tại người ta đói bụng mà... Giờ làm gì đây? Hyung định xin làm gì hả?
-Tiểu nhị của quán nước hay quán ăn nào đó, rửa bát gì đấy cũng không tồi.
-Chà chà! Không ngờ Thái Tử như hyung cũng có ngày này ha. Ha ha ha.
-Câm miệng. Ta chém ngươi bây giờ đấy. Đi thôi. Nhìn xung quanh xem chỗ nào cần người thì báo cho ta.
-Biết rồi, nói mãi ấy.
-Dám hỗn láo với ta này!
Anh lại cốc đầu cậu một cái, cậu ôm lấy đầu, vừa đi vừa càm ràm anh.
__________________________
Hai người dừng chân trước bản hiệu cần tuyển người ở "Bạch Vân Quán". Hai người tiến vào bên trong.
"Quào"
Đó là tiếng lòng của cậu khi cậu vừa đặt chân vào quán. Quán đông nghẹt người, từ cửa đến tận phía sau, nơi nào cũng đông nghẹt khách. Hoà vào không khí là mùi thức ăn thơm phức. Nào là đồ xào, nướng rồi lẩu. Chúng len vào mũi cậu, làm bụng cậu réo liên hồi.
-Nhanh nào! Ta đi xin việc đấy! Không phải ăn đâu.
-Đến ngay đây!
-Hai vị cần gì?
Một cậu trai trẻ đứng bên trong quầy chính hỏi.
-Chúng tôi thấy có bảng cần tuyển người. Chúng tôi muốn xin việc.
-À ra là xin việc. Hai người đợi chút để tôi gọi bà chủ, bà ấy mới có quyền quyết định ai có thể vào làm, người đó không phải tôi rồi nên đợi chút nhé.
-Đa tạ.
Anh chàng ấy bước ra đi và khuất bóng phía sau bước màn. Một lúc sau, anh ta trở ra và mời hai người vào phòng để dễ bàn bạc.
-Chào hai cậu.
-Dạ chào bà.
Hai cậu cúi người trước một người phụ nữ tầm ngoài 40. Bà ấy đẹp lão, mặc dù đã đứng tuổi nhưng bà vẫn cuốn hút, từng nét khắc trên gương mặt bà khiến người đối diện phải điêu đứng.
-Hai cậu muốn nhận việc sao?
Giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp, dễ gần.
-Dạ vâng ạ. Không biết cần tiêu chuẩn gì ạ?
-À không có gì khó cả. Ta không đòi hỏi cao. Chỉ là làm việc chăm chỉ là được thôi ạ. Nhưng phải trung thực với ta nữa, ta đã đuổi rất nhiều người vì tội này rồi đấy. Bọn chúng làm vỡ đĩa nhưng lại không nhận, nên ta đuổi chúng rồi. Hì.
-Dạ chúng tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ ạ. Ở đây còn trống công việc gì ạ?
-Ta cần tiểu nhị.
-Tốt quá! Vậy chúng tôi có được nhận không ạ?
-Trông hai người lạ lắm, từ nơi khác đến à?
-Dạ chúng tôi muốn lên kinh thành nhưng lại bị cướp và mất hết lộ phí, nên phải bắt đầu lại từ đầu.
-À, ra vậy. Làm việc ở đây do ta trả công, ta sẽ trả theo cách các cậu làm việc. Vậy rất công bằng. Đặc biệt đối với những người xa quê như các cậu, nếu chưa có nơi ở, ta sẽ cung cấp nơi ở và thức ăn cho các cậu, nhưng đương nhiên là tiền công sẽ ít lại một chút. Nhưng hiện giờ ta chỉ còn một phòng cho nhân viên, hai cậu ở chung có tiện không nhỉ? Vậy có được không hả?
-Vậy tốt quá rồi ạ! Không sao đâu ạ! Chúng tôi thân nhau lắm. Phải không Taehyung? Vậy khi nào chúng tôi nhận việc được ạ?
-Như các cậu thấy thì ban nãy có rất nhiều khách. Nếu được, thì ngay bây giờ đi.
-Dạ? Bây giờ ạ? Vậy chúng tôi sẽ bắt đầu ngay ạ.
-Ừ. Ở đây cần mặc đồng phục nên hai cậu thay ở phía sau nhé. Ta sẽ sai Min Jae-cái cậu lúc nãy, mang cho các cậu. À mà các cậu là?
-À tôi là Kim Taehyung, năm nay tôi 22 tuổi, còn đây là Jeon JungKook, cậu ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi.
-Đều là ở 20 sao? Lứa tuổi này đẹp lắm đấy! Nhớ tận hưởng và sống hết mình ở lứa tuổi này nhé! Giờ thì làm việc đi, vì các cậu là người mới, chỉ cần mang chén bát vào phía trong là có người ở đó rửa thôi. Sau hôm bay ta sẽ đưa cho các cậu bảng giá và các cậu phải học thuộc, đồng thời sẽ có danh sách bàn ngồi, như vậy sẽ dễ hơn trong việc gọi món nhỉ?
-Dạ vâng. Dạ cảm ơn bà ạ! Chúng tôi làm việc ngay. Đi thôi JungKook!
Anh nắm lấy cậu kéo ra phía sau thay đồng phục.
-Đồng phục đây! Hai người mặc vào đi. Tôi là Min Jae. Là người quản lí ở đây đấy! Hì hì
Min Jae là một người đáng yêu, khi cười là cả vùng trời đáng yêu theo ^^.
-Tớ là JungKook. Còn đây là Taehyung.
-Rất vui được gặp hai người đấy! Nhanh lên ta còn làm việc nữa, khách đông lắm.
-Rõ rồi Min Jae à!
Đồng phục ở đây cũng không có gì đặc biệt, giống như thường phục nhưng ai cũng mặc như nhau :v , người xưa có câu người đẹp mặc gì cũng đẹp. Đúng tất, hai người vừa mặc vào đã đẹp tuyệt, thư sinh và thoải mái.
-Làm việc nào!
Cậu cười với anh một cái rõ tươi rồi kéo anh ra.
Vén bức màn sang một bên, hai người nghe thấy tiếng gọi.
-JungKook à! Taehyung à! Đến đây nhanh nào.
Là Min Jae, cậu ấy gọi hai người.
-Đây! Quấn cái này vào, để khỏi bẩn ấy mà.
Là một mảnh vải quấn ở thắt lưng, rủ một phần xuống thân dưới, nói một cách dễ hiểu hơn bây giờ người ta hay gọi là tạp dề.
Phát cho mỗi người một chiếc khăn hoạ tiết đơn giản, vải có phần phai màu và mục nát. Vắt chiếc khăn lên một bên vai, MinJae tiếp lời:
-Cái này là để lau bàn đấy!
Rồi đưa cho hai người mỗi người một cái khay đồng, trên mỗi khay có viết tên của hai cậu. Một là JungKook, một là Taehyung.
-Này của hai người, đừng lầm đấy nha, vậy dễ quản lí hơn nhiều. Này khách vào đông hơn rồi đấy! Đi dọn những bàn khách xong rồi ấy, dọn chén, bát ra phía sau.
-Tuân lệnh MinJae~
Dứt lời, hai người tản ra làm việc của bản thân. Đảo mắt một vòng khắp quán. Cậu không khỏi trầm trồ. Khuôn viên ở đây quả thực rất rộng, sức chứa cũng đông, ở đây là khoảng 100 người chưa kể còn tầng phía bên trên. Quán được trang trí lạ mắt, nhưng không làm mất đi vẻ trang nhã, thanh lịch. Bởi chủ quán là nữ nhi cơ mà, có mắt thẩm mĩ cũng là chuyện thường. Có tận hơn bốn cửa lớn ra vào, lúc nào cũng mở cửa chan hoà, còn có người đứng sẵn mỗi cửa đón mừng khách vào. Có tổng thảy khoảng 20 trụ cột lớn tính cả trên lầu. Mỗi cột đều được treo những bức tranh phong thuỷ, tranh vẽ cảnh vật làm xao động lòng người. Bên cạnh còn có một chậu cây phát tài xanh tươi đang giang rộng "cánh tay" chào đón. "Hài hoà", "đẹp mắt" đó là những từ chính xác nhất miêu tả quán.
Trở lại với hai "lính" mới của quán. Mặc dù là người mới nhưng cả anh lẫn cậu đều khéo léo vô cùng, tay không ngừng làm việc. Có lẽ từ nhỏ cậu đã phải làm việc đer sinh tồn nên việc này cũng không làm khó được cậu. Còn anh, người ta thông minh mà, nên làm gì cũng tốt. Đặt khay xuống bàn, một tay lấy bát, một tay lấy đĩa xếp vào khay ngăn nắp. Sau đó với tay lấy chiếc khăn trên vai, dùng chính chiếc khăn ấy lau sạch vết thức ăn trên bàn, rồi cũng như những người khác, mang khay đầy chén đi mọt mạch vào trong. Đặt xuống cho "đội" dọn rửa, sau đó lại tiếp tục công việc. Cứ như một vòng tuần hoàn luân hồi và chưa dừng lại.
Cứ ngỡ ngày đầu tiên đi làm thuê ở thời gian này, ngoài việc làm việc không ngừng thì mọi thứ đều tốt đẹp và có vẻ yên ổn. Nhưng sự yên ổn ấy có vẻ không lâu lắm đối với cậu.
-Dọn bàn cho tôi này!
Giọng của một người phụ nữ chững chạc vang lên. Bà tầm ngoài 45 tuổi Người bà đeo đầy vàng, ngọc, nào là trâm, vòng tay, nhẫn. Mặt phấn phủ dầy vài lớp. Trang phục sặc sỡ, nhưng lại có vẻ là hàng quý. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy đây là "dân giàu có", có địa vị trong vùng.
-Cậu đấy! Tôi bảo cậu đến đây tính tiền cho tôi!
Tay bà chỉ vào JungKook, cậu trơ mắt ra nhìn người đàn bà quyền lực ấy, hai tay vẫn ôm lấy khay chất đầy chén mà cậu vừa dọn ở bàn bên cạnh, họ ăn nhiều nên chén bát cũng nhiều, dọn cũng mệt, và rất ư là nặng.
-Gì cơ ạ? Tôi sao ạ?
Cậu ngớ người hỏi.
-Ừ! Nhanh lên, ta không muốn chờ đâu.
-Thưa, tôi vừa vào làm nên việc của tôi chỉ là dọn bát, tính tiền là của các hyung ấy.
Cậu bưng khay lại, đứng cạnh mà cúi đầu xin lỗi.
Hơi gây sự chú ý cho người khác, à không thật ra thì có mỗi anh chú ý cậu. Anh âm thầm quan sát cậu và người đàn bà lạ mặt ấy từ phía xa.
-Không sao, đến đây. Sát bên ta này.
-À không... Không được đâu ạ... Khách còn đông lắm, không thể...
-Ta bảo không sao. Ngươi là người mới đúng không? Mặt ngươi khôi ngô hơn những tên quèn ở đây mà ta từng gặp đấy.
-À... Dạ đúng rồi ạ... Tôi mới vào hôm nay thôi...
Cậu vẫn giữ khoảng cách chuẩn mực, không thể ngồi xuống cùng bà ta nên cậu chọn cách đứng.
-Ngươi chắc cũng không phải dân thôn này nhỉ?
-Dạ vâng... Có vẻ thất lễ nhưng có lẽ tôi phải đi thật rồi.
-Gượm đã. Cứ thông thả, không cần gấp.
Nói rồi bà nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần. Vì có lực bất ngờ tác động, chén bát lung lay, rung mạnh trên khay. Cậu xanh mặt, vì đã phần nào ngửi thấy sự không an toàn từ người phụ nữ này.
-Đây ngân lượng đây. Nhiêu đây đã đủ trả cho lượng thức ăn của ta, phần còn dư thì ngươi cứ giữ lấy.
Bà đặt vào khay đồng có đề chữ JungKook và đặt vào ba thỏi vàng.
-A kìa... Tôi không thể nhận... Để tôi gọi người đến tính cho bà rồi đưa bà tiền thừa...
-Kìa... Cậu tên JungKook sao? Cái tên đẹp thật đấy! JungKook kết hợp với Nami thì hợp biết mấy?
-"Nami"??
Cậu rùng mình vì phép ghép của bà ấy rồi hỏi, đồng thời xích ra xa.
-Ngươi không thấy tên thôn à? Tên ta đấy. Chồng ta là người lớn nhì ở đây. Chỉ thứ nhì thôi bởi vì ta là lớn nhất. Không ai dám cải lời ta cả. Ta muốn ngươi về làm "thiếp" cho ta. Ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng chứ không cần làm việc mồ hôi chảy dày thế kia. Tội thân.
Bà lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cậu. Vải tương đối mềm chứng tỏ là gấm. Còn một tay đeo đầy trang sức thì vuốt lấy vuốt để bàn tay của cậu. Nhẫn của bà cạ vào làn da mỏng manh trắng trẻo của cậu đỏ ửng lên. Cậu hoảng hốt, lui người ra phía xa. Vì hai tay vẫn cầm chặt lấy khay nên không thể lay mạnh.
Cậu đỏ mặt, sợ hãi, miệng lắp bắp hỏi:
-"Thiếp"? Chẳng phải từ đó chỉ dùng cho phụ nữ thôi sao?
-Không sao! Ta thích thế đấy! Vậy nhé! Mai ta đến đón ngươi về, ngươi sẽ ngay lập tức "vịt hoá thiên nga".
Anh vẫn đứng im đó, nhưng sắc mặt có vẻ hơi tệ, hơi bùng cháy xíu. Nhưng vẫn bình tĩnh quan sát.
-Ể? Tôi đâu có đồng ý. Tôi với phu nhân chưa hè quen biết nhau. Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy. Tôi mong là bà xem trọng danh dự của tôi. Tôi không làm vậy đâu.
-Nghe ta đi! Ta đam chắc ngươi sẽ sống sung sướng.
-Không! Tôi không đi đâu. Thất lễ rồi.
-Sao cơ? Ngươi từ chối ta? Chưa có ai dám làm vậy với ta. Thôi được rồi, ngươi phải thu dọn và về nhà ta ngay lập tức. ĐÓ LÀ MỆNH LỆNH!!!
Bà ta trỏ ngón tay vào người cậu. Miệng nhếch lên kiểu cười bảo rằng à ta là người có quyền lực, muốn làm gì thì làm, không ai cản được ta.
-Bà hài vãi! Bà là ai mà lại ra lệnh cho tôi như thế? Còn nữa, bà xem tôi là ai hả? Món hàng của bà? Thú cưng của bà? Muốn mang đi đâu thì mang? Ở đây bà lớn nhất à? Thì sao chứ? Tôi không quan tâm. Chưa ai dám từ chối bà? Vì họ ham tài sản của bà. Nhưng tôi thì không. Bà thử nhìn lại bản thân mình. Bà đang ở độ tuổi dì của tôi đấy! Huống chi là "vợ". Xin lỗi bà nhưng mà tôi có người thương rồi. Tôi đi đây.
Cậu lớn tiếng quát. Làm xao động cả bầu không khí. Lần này không chỉ mình anh, mà là tất cả mọi người đều nhìn. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Nào là "kia chẳng phải là phu nhân Nami sao? Chắc lại đi tìm "trai" cho bản thân chứ gì." rồi lại "tội chàng trai ấy, đẹp quá cũng khổ mà, đúng là hồng nhan bạc phận, haizz".
-Được lắm!
Bà đập bàn rồi đứng dậy.
-Cậu sẽ phải trả giá vì tội không nghe lời ta ngay bây giờ.
-...
Cậu không đáp mà chỉ ném cái nhìn khinh bỉ cho bà ấy rồi quan sát xem mụ ta sẽ làm gì.
Bà ta đi đến bàn bên cạnh. Tay cầm chén rượu tạt thẳng vào người mình.
-Bớ người ta, tên tiểu tử này dám hỗn láo với bổn phu nhân. Ngươi có biết bộ trang phục này bao nhiêu tiền không hả? Quân hỗn xược. Ngươi phải bồi thường cho ta. Cơ mà nhìn ngươi bây giờ không có một xu dính túi. Vậy thì phải làm sao? Làm sao đây? Bán thân đi. Bán cho ta đây. Bây đâu, bắt hắn về phủ.
-Gì cơ? Ai làm cơ? Tôi á?
-Mọi người nói xem ai tạt rượu vào người ta hả? Chẳng lẽ ta tự làm? Cứ như là tự tát vào mặt ta sao?
Dứt câu, tiếng xì xầm lại nổi lên. Đa số là đồng tình rằng cậu là người đã phạm tội tày trời ấy. Thật chẳng hiểu tại sao mọi người lại làm vậy... Hay không ai dám cãi lời bà ta? Bà ta là thá gì chứ?
Cậu nghe câu trả lời, xanh mặt, người như đóng băng. Cậu đứng bất động.
-Sao? Ai cũng bảo ngươi làm kìa! Nhanh lên, bắt lấy hắn về cho ta.
-ĐỦ RỒI ĐẤY!
Giọng trầm ấm này quen thuộc thật. Phải! Không ai khác, là anh, KIM TAEHYUNG. Đặt khay xuống bàn, anh bước đến. Mặt anh nổi đầy gân xanh. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Anh đã thật sự bùng cháy~
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Ai cũng kinh ngạc, kể cả cậu, người đang rất bối rối bây giờ.
Dừng trước mặt người phụ nữ ấy, anh cất giọng hỏi:
-Kìa phu nhân. Trông bà quý phái thật đấy.
-Chà! Thêm một giai nhân nữa sao? Hôm nay bội thu thật ý nhỉ.
-Ấy! Tôi chưa nói xong. Trông quý phái như vậy nhưng sao hành động lại thấp hèn thế hả?
Anh mỉa mai.
-Ngươi? À ra là chung phe với tên này à? Ngươi muốn sao hả? Muốn chống đối ta sao? Cũng muốn bắt về?
-Tôi thách bà động vào cọng tóc của tôi đấy! Cả cậu ấy nữa. Tôi dám chắc những ngày sau này của bà không yên ổn đâu. Sao hả? Thử không?
-Ngươi thách ta à? Ngươi... Ngươi...
-Chờ đã! Chúng ta giải quyết việc trước mắt đã. Cậu trai này thất lễ với bà sao? Vậy cậu ấy sai rồi... Đúng là nên trừng phạt.
-Gì cơ? Sao anh lại...?
-Mau bắt cậu ấy về đi! Nhanh đi!
-Kìa! Sao lại...?
Cậu hoảng hốt.
-...
-Trước khi đưa cậu ấy đi, tôi thử hỏi bà này, nãy giờ cậu ấy có bỏ cái khay ra không?
-Tại sao ta...lại phải trả lời ngươi?
-Thì bà cứ đáp tôi đi! Có hay không thì bảo?
-Ờ thì không... Thế thì sao hả?
Anh cười lớn.
-Ha ha ha. Là bà nói đấy! Nói thế nào nhỉ? Chuyện này hơi lạ. Cậu này chắc có siêu năng lực. Nếu không bỏ cái khay xuống thì cậu ấy lấy chân để cầm cái chén ấy tạt vào người bà à? Hay là hớp miếng rượu rồi phun vào người bà?
Vẻ hốt hoảng kia chợt vụt tắt trên gương mặt cậu. Thay vào đó, một nụ cười mỉm vì đã có chút ánh sáng len lỏi cứu cậu.
-Ngươi...ngươi... Ngươi dám...
Bà ta ngượng chín mặt.
-Sao nào? Bà có cảm thấy mâu thuẫn không hả? Nếu tôi là bà, bây giờ tôi sẽ rời đi, à mà làm sao tôi là bà được nên giả thiết đó sẽ không xảy ra. Nói đúng hơn là bà nên rời khỏi ngay bây giờ để giữ sĩ diện cho chính bà.
Khắp nơi vang lên tiếng cười. Từ bàn bên, đến cả trên lầu. Ai cũng cười như thể có người thay mình trừng trị được tên ác bá nào đó. MinJae đứng trong quầy cũng cười, bà chủ cũng không nhịn nổi.
Không để bà ấy có cơ hội lên tiếng, anh nói tiếp.
-Còn nữa... Chưa chắc gì ở đây bà lớn nhất đâu. Có thể người ta không muốn tiết lộ thân phận. Nếu tiếp tục hống hách, tôi sẽ không tha cho bà đâu.
-Ngươi...
-À... Nói cho bà nghe một bí mật nhỏ. Chàng trai này là của tôi, của riêng tôi, người thương của tôi. Nếu bà còn động vào cậu ấy, tôi dám chắc thứ bà mất không chỉ là danh dự như hôm nay đâu. Được chứ?
Vừa nói anh vừa vòng tay qua eo cậu, siết cậu chặt vào mình, dùng sức đủ để không rơi bất kì cái hén nào xuống sàn.
Hạnh động đột ngột của cậu cùng câu nói ấy làm tim cậu lỡ một nhịp, nó như muốn vùng ra khỏi lòng ngực của cậu, đập loạn lên. Mặt cậu đỏ lên, cậu đớ người ra.
Anh thắt chặt eo cậu trước con mắt của tất cả mọi người, ai nấy cũng trầm trồ. Người thì kinh ngạc, người thì tiếc nuối vì cả người đều là tuyệt sắc.
-Hai ngươi... Đúng là đáng khinh bỉ. Đều là nam nhi vậy mà. Ha ha ha.
-Vậy sao? Theo tôi thì người đáng bị khinh bỉ là hạng người như bà. Làm cho đất nước này mãi không phát triển. Mời bà đi cho.
-Đúng vậy! Đi ngay đi!
-Đi đi phu nhân à!
-Đi đi!
Đám đông lên tiếng (được cái hùa là giỏi, ai nói sẵn cho hùa vậy :v)
Người đàn bà bối rối, tức tốc ra về, nhưng không quên ném lại một câu.
-Nhớ đấy! JungKook ta sẽ nhớ tên ngươi.
Đợi khuất bóng bà ấy, anh mới lên tiếng. Mọi người như trở lại hoạt động bình thường.
-Sao rồi? Đi dẹp mớ chén này giùm ta đi. Rồi còn làm việc nữa đấy. Đồ ngốc!
-À...Ừ...
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời Taehyung.
Ngày đầu tiên đi làm của cậu là như thế đấy~
_____TBC_____
Ahing~ Đúng hẹn rồi nha~
Hơn 3500 từ ấy, đủ dài chưa nhỉ? Nói chớ đọc đi rồi ủng hộ Au nghen. À từ chap này trở đi Au sẽ không để tên chap nữa. Cái đề mục còn khó hơn cái nội dung nữa ý nên mấy bạn bỏ qua cho Au nha~ Yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me