Vkook Yeu Em Thu Thach
Bởi trước mắt cậu là một nơi xa lạ, tưởng chừng không phải là Seoul nữa... Sàn, mái đều được lắp bằng gỗ... Xung quanh là những chiếc cột to, đứng sừng sững. Nhà được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh được vẽ bằng bút pháp tuyệt vời. Những chiếc đèn lồng được treo khắp nơi, có cả nến lẫn đèn dầu. Cách đó không xa là một chiếc bàn gỗ được đóng một cách tinh tế với thẻ tre, thẻ trúc, bút lông ngỗng, mực mài...trên bàn. Cạnh bên là chiếc đệm ngồi với những đường chỉ thêu tinh xảo. Những tấm bình phong được chạm khắc với những bức tranh vẽ người và phong cảnh như một tuyệt tác... Tất cả, tất cả đều tao nên một không gian cổ xưa, có những nét chung điển hình với những gì cậu tưởng chừng như chỉ được xem qua như trên báo chí.
Còn trang phục, đó là những bộ quần áo truyền thống của Hàn Quốc-Hanbok. Tóc được búi lên gọn gàng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu và cả cậu bạn Jimin nữa. Cậu trông thật "rực rỡ" trong bộ trang phục đậm chất Hàn Quốc ấy.
Thấy lạ, Jimin bèn hỏi:
"Cậu chưa khoẻ hẳn đúng không? Trông cậu xanh xao lắm đấy! Để tớ gọi người đem cháo cho cậu nha""Đây là phim trường phải không? Trả lời tôi đi, đây là phim trường nào vậy? Còn nữa cậu là ai? Là diễn viên sao?"Lần này đến lượt Jimin mặt đơ ra."Cậu sao thế Kookie? Cậu không nhận ra nhà mình nữa à? Đây là Jeon gia nhà cậu đấy. Cậu không nhận ra tớ nữa sao? Tớ là Jimin, Park Jimin bạn thân của cậu mà. Cậu mất trí rồi sao? Chẳng lẽ bị chấn thương vào đầu?""Kookie sao??""Chúng ta vẫn gọi nhau thế mà! JungKook, cậu là Kookie, còn tớ là ChimChim, chỉ có cậu, cũng như chỉ có tớ mới được gọi nhau như thế, ta đặt biệt danh cho nhau rồi, cậu quên rồi sao?"Nói đến đây, Jimin chạy đến ôm chầm lấy JungKook, giữ chặt cậu trong vòng tay của mình, cậy ấy khóc ướt cả áo cậu."Chuyện này là sao? Tôi không hiểu? Gì mà Kookie? Gì mà Park Jimin? Tôi chưa nghe bao giờ. À mà sao cậu biết tên tôi là JungKook? Loạn cả rồi...."Cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay Jimin, cũng phải thôi, vừa mới tỉnh dậy mà đã bị shock tinh thần rồi.
Nghe vậy, Jimin bèn thả lỏng để JungKook ra, bởi cậu biết Kookie của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sức còn rất yếu. Đôi mắt cười của Jimin cụp xuống, ướt đẫm nước mắt giương lên nhìn cậu."Này, đừng như thế chứ! Được rồi mà..."JungKook hít một hơi thật sâu làm căng cả lòng ngực, cậu lấy hết can đảm hỏi:"Đây là thời đại nào vậy cậu Park? Làm ơn trả lời tôi..."Cậu đưa đôi mắt cún của mình nhìn Jimin mong muốn một câu trả lời đủ làm cậu an lòng. "Gì cơ? Triều đại nào á? Đây chẳng phải là thời vua Chanyeol Kim sao?""Kim Chanyeol á? Chưa nghe bao giờ TT-TT" "Không ngờ cậu bị nghiêm trọng vậy. Không nhớ gì cả. Tất cả là tại Thái Tử Điện Hạ.""Thái Tử Điện Hạ?""Phải, là người đẩy cậu xuống nước làm cậu mất trí nhớ ấy. Nhưng không sao, ChimChim tớ sẽ tìm lại kí ức cho cậu. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành trình tìm kí ức cho Jeon JungKook!!!" Cậu chỉ biết mỉm cười nhìn Jimin-người mà cậu có thể tin tưởng bây giờ bởi toàn bộ những gì Jimin làm đã chứng tỏ Jimin không phải người xấu"Nói vậy thì chắc mình bị quay trở lại quá khứ rồi. Haizzz, ăn ở mà. Ông trời, ông có cần đối xử với tôi vậy không? Được thôi, nếu ông muốn, tôi sẽ chấp nhận thử thách của ông. Tôi là Jeon JungKook, tôi không phải "có tiếng mà không có miếng"""Được thôi, mai ta bắt đầu. Cảm ơn cậu Jim.. À không ChimChim chứ."Ngày mai sẽ là một ngày mới bắt đầu cuộc sống mới của Kookie, liệu sẽ dễ dàng chăng? _____TBC_____Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me