Vkookga Nhat Ngu Ai Hoan
Xưa kể có gia tộc họ Mẫn, văn võ song toàn, nhân tài đầy rẫy. Ấy nhưng chỉ có một vị, lại chẳng có ai yêu thích. Vị công tử ấy là thứ tử, con của một ca kỹ được Mẫn lão gia chuộc về, tên họ là gì, cũng chẳng ai nhớ, chỉ biết rằng người xưa lưu lại một danh tự: Mẫn Doãn Kỳ.Mẫn Doãn Kỳ người ốm yếu, văn chẳng hay, võ cũng chẳng giỏi, nhưng lại là đứa con có mỹ mạo nhất Mẫn gia.Hắn từ nhỏ đã có tài đàn, tay ngọc trên dây cầm vang lên từng âm réo rắt, ai nghe rồi cũng chẳng thể quên.Hắn ngoài danh tự, vẫn còn một cái tên mà ai cũng nhớ đến, nam kỹ. Cái tên này, chỉ hai chữ, ấy nhưng lại là cả một đời người.
- Ha ha ha, thứ nam kỹ! Cuối cùng vẫn chỉ biết một thứ phế vật này, tưởng có chút tài lẻ liền giỏi rồi. Thế nào, tiểu Oa khen ngươi đàn hay lắm mà, có giỏi thì đàn tiếp đi, đàn tiếp ta xem nào!Hài tử thân hình mập mạp, phía sau còn có thêm mấy hài tử, quần áo đẹp đẽ, hài xanh được may cắt tỉ mỉ không ngừng đạp lên cây cổ cầm nhỏ, giọng điệu khoái trá chỉ tay đến hài tử thấp bé trước mắt.Hài tử thấp bé nằm rạp dưới đất, y phục đã có năm sáu dấu giày, đầu tóc rối bù, nắm tay nhỏ run run siết chặt, mắt loang loáng lệ nhìn về cây cổ cầm mẫu thân tích góp một đời mới mua được cho hắn.Hôm nay hắn đang ngồi tập đàn trong hậu viện, thứ nữ nhà Nam Hầu đúng dịp sang chơi, nghe hắn đàn hay liền khen mấy câu. Trưởng tử Mẫn gia theo sau, thấy vậy liền giận đến giờ.Trời nặng bắt đầu đổ mưa, mấy hài tử theo chân nhau chạy về, bỏ lại hắn vẫn đang đau đến chẳng đứng dậy được giữa hậu viện.Mẫn Doãn Kỳ nhìn khúc gỗ đã vỡ thành từng mảnh phía xa, phút chốc, rã rời nằm lặng, mặc mưa gột đi một hàng nước mắt.Lúc sau, hắn liền không thấy mưa rơi nữa, ấy nhưng tiếng tí tách vẫn vang vang, đôi mắt khép chặt dần tách mi, nhìn thấy một vầng bóng râm bao quanh mình.-Tiểu tử, không thấy mưa hay sao? Vì cái gì không chạy đi trú?Mẫn Doãn Kỳ chầm chậm ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn người trước mắt. Hài tử trông như lớn hơn hắn mấy phần, áo bào hắc sắc chẳng làm mờ nước da trắng ngần, y hoảng hốt nhìn hắn: -Tiểu tử! Ngươi thương thật nặng! Đi theo ta!Nói rồi chẳng đợi hắn đồng ý, hài tử trước mặt liền kéo hắn dậy, chạy đến phía khách phòng.Mẫn Doãn Kỳ được băng bó chỉnh tề, cả người quấn thành xác ướp, mắt nhỏ vẫn là mở to nhìn chằm chằm hài tử cao lớn cạnh giường, có vẻ thực hiếu kỳ. Y bật cười, xoa mái đầu ướt của hắn.-Hiếm lạ lắm sao? Ta là Điền Chính Quốc, trưởng tử Nam Hầu ngươi tên gì?-...-Ta đã khai tên họ rồi, chẳng lẽ người cứ vậy không nói gì sao?-...-Hửm?-..Mẫn... Mẫn Doãn Kỳ.-Ưm, là A Kỳ - Điền Chính Quốc xoa đầu hắn, nụ cười giòn tan hòa vào hư không - A Kỳ huynh đệ không ngại cùng ta thành bạn tốt chứ?Khắc nọ, đôi mắt luôn nhuốm màu nước mưa của Mẫn Doãn Kỳ bừng sáng, tựa ngàn hỏa cầu, trong nháy mắt tràn ngập nước hồ đêm.Những ngày sau, người người đều bắt gặp thứ tử Mẫn gia cùng trưởng tử Nam Hầu cùng nhau chơi vui. Điền Chính Quốc ngày ngày đều đến tìm Mẫn Doãn Kỳ, có khi dẫn hắn đi bắt cá, khi lại dẫn hắn hái sen. Tiểu viện nhỏ hoang tàn phút chốc đều rực tiếng cười đùa.-A Kỳ, cái này tặng ngươi.Điền Chính Quốc đặt trước mặt hắn một bọc vải dài, Mẫn Doãn Kỳ tò mò nhìn chằm chằm, thẳng đến khi nghe lời giục mở quà của y mới dám rón rén vén một góc lên nhìn. Một màu nâu sẫm dần hiện ra, dây cước mảnh căng đều thẳng tắp, gỗ mai tỏa hương thơm thanh mát, Mẫn Doãn Kỳ vui đến mở to mắt.-Tặng ngươi, cây đàn trước của ngươi đã hỏng, biết nếu thẳng thừng mua cho ngươi sẽ bị từ chối. Lần này ta phải xuôi Nam, không biết bao giờ mới về, A Kỳ, ta tặng ngươi cây đàn này, mỗi lần có chạm tay lên, nhất định phải nhớ đến vị huynh đệ này, có nghe không?-....-...A Kỳ?-...-A Kỳ, Tiểu Kỳ Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ, mừng đến đơ rồi?Điền Chính Quốc huơ huơ tay trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, kẻ từ nãy đến giờ vẫn lăng lăng nhìn chằm chằm bọc khăn vải trước mặt. Đợi đến khi y sắp tính véo má hắn một cái, người kia đã ôm chầm lấy y, cười đến sung sướng.-Tiểu Quốc, cảm ơn ngươi, thực sự, cảm ơn ngươi!Điền Chính Quốc chơi cùng Mẫn Doãn Kỳ lâu như vậy, chưa từng thấy y cười thống khoái đến thế. Y ngây ngẩn, đôi tay vô thức vòng qua bả vai người. Hắn kia tiếng cười giòn tan còn chưa dứt, bỗng im bặt lạ thường.-Sao vậy? - Điền Chính Quốc hiếu kỳ vỗ lưng hắn, phía sau gáy truyền đến giọng nói non nớt, bất an:-Ngươi.... đi lần này....có tính về nữa hay không?Điền Chính Quốc bật cười, bàn tay chuyển hướng xoa lên mái tóc mềm nửa búi mượt mà:-Về. Mà... A Kỳ, ta nói cho ngươi một bí mật này.-Ừ-Ta...chắc chắn sẽ về, hơn nữa, khi về chắc chắn sẽ mang theo chiến công hiển hách, gấm đỏ đầy nhà đến đây đưa ngươi đi. Vậy nên, hứa với ta, nhất định phải chờ ta, không được cưới ai, nhớ chứ?Mẫn Doãn Kỳ không hiểu lắm gật gật đầu, cảm nhận đôi tay sau lưng siết chặt, giọt nước trong từ viền mi rơi xuống, thấm vào vạt áo màu đêm.
- Ha ha ha, thứ nam kỹ! Cuối cùng vẫn chỉ biết một thứ phế vật này, tưởng có chút tài lẻ liền giỏi rồi. Thế nào, tiểu Oa khen ngươi đàn hay lắm mà, có giỏi thì đàn tiếp đi, đàn tiếp ta xem nào!Hài tử thân hình mập mạp, phía sau còn có thêm mấy hài tử, quần áo đẹp đẽ, hài xanh được may cắt tỉ mỉ không ngừng đạp lên cây cổ cầm nhỏ, giọng điệu khoái trá chỉ tay đến hài tử thấp bé trước mắt.Hài tử thấp bé nằm rạp dưới đất, y phục đã có năm sáu dấu giày, đầu tóc rối bù, nắm tay nhỏ run run siết chặt, mắt loang loáng lệ nhìn về cây cổ cầm mẫu thân tích góp một đời mới mua được cho hắn.Hôm nay hắn đang ngồi tập đàn trong hậu viện, thứ nữ nhà Nam Hầu đúng dịp sang chơi, nghe hắn đàn hay liền khen mấy câu. Trưởng tử Mẫn gia theo sau, thấy vậy liền giận đến giờ.Trời nặng bắt đầu đổ mưa, mấy hài tử theo chân nhau chạy về, bỏ lại hắn vẫn đang đau đến chẳng đứng dậy được giữa hậu viện.Mẫn Doãn Kỳ nhìn khúc gỗ đã vỡ thành từng mảnh phía xa, phút chốc, rã rời nằm lặng, mặc mưa gột đi một hàng nước mắt.Lúc sau, hắn liền không thấy mưa rơi nữa, ấy nhưng tiếng tí tách vẫn vang vang, đôi mắt khép chặt dần tách mi, nhìn thấy một vầng bóng râm bao quanh mình.-Tiểu tử, không thấy mưa hay sao? Vì cái gì không chạy đi trú?Mẫn Doãn Kỳ chầm chậm ngồi dậy, đôi mắt mở to nhìn người trước mắt. Hài tử trông như lớn hơn hắn mấy phần, áo bào hắc sắc chẳng làm mờ nước da trắng ngần, y hoảng hốt nhìn hắn: -Tiểu tử! Ngươi thương thật nặng! Đi theo ta!Nói rồi chẳng đợi hắn đồng ý, hài tử trước mặt liền kéo hắn dậy, chạy đến phía khách phòng.Mẫn Doãn Kỳ được băng bó chỉnh tề, cả người quấn thành xác ướp, mắt nhỏ vẫn là mở to nhìn chằm chằm hài tử cao lớn cạnh giường, có vẻ thực hiếu kỳ. Y bật cười, xoa mái đầu ướt của hắn.-Hiếm lạ lắm sao? Ta là Điền Chính Quốc, trưởng tử Nam Hầu ngươi tên gì?-...-Ta đã khai tên họ rồi, chẳng lẽ người cứ vậy không nói gì sao?-...-Hửm?-..Mẫn... Mẫn Doãn Kỳ.-Ưm, là A Kỳ - Điền Chính Quốc xoa đầu hắn, nụ cười giòn tan hòa vào hư không - A Kỳ huynh đệ không ngại cùng ta thành bạn tốt chứ?Khắc nọ, đôi mắt luôn nhuốm màu nước mưa của Mẫn Doãn Kỳ bừng sáng, tựa ngàn hỏa cầu, trong nháy mắt tràn ngập nước hồ đêm.Những ngày sau, người người đều bắt gặp thứ tử Mẫn gia cùng trưởng tử Nam Hầu cùng nhau chơi vui. Điền Chính Quốc ngày ngày đều đến tìm Mẫn Doãn Kỳ, có khi dẫn hắn đi bắt cá, khi lại dẫn hắn hái sen. Tiểu viện nhỏ hoang tàn phút chốc đều rực tiếng cười đùa.-A Kỳ, cái này tặng ngươi.Điền Chính Quốc đặt trước mặt hắn một bọc vải dài, Mẫn Doãn Kỳ tò mò nhìn chằm chằm, thẳng đến khi nghe lời giục mở quà của y mới dám rón rén vén một góc lên nhìn. Một màu nâu sẫm dần hiện ra, dây cước mảnh căng đều thẳng tắp, gỗ mai tỏa hương thơm thanh mát, Mẫn Doãn Kỳ vui đến mở to mắt.-Tặng ngươi, cây đàn trước của ngươi đã hỏng, biết nếu thẳng thừng mua cho ngươi sẽ bị từ chối. Lần này ta phải xuôi Nam, không biết bao giờ mới về, A Kỳ, ta tặng ngươi cây đàn này, mỗi lần có chạm tay lên, nhất định phải nhớ đến vị huynh đệ này, có nghe không?-....-...A Kỳ?-...-A Kỳ, Tiểu Kỳ Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ, mừng đến đơ rồi?Điền Chính Quốc huơ huơ tay trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, kẻ từ nãy đến giờ vẫn lăng lăng nhìn chằm chằm bọc khăn vải trước mặt. Đợi đến khi y sắp tính véo má hắn một cái, người kia đã ôm chầm lấy y, cười đến sung sướng.-Tiểu Quốc, cảm ơn ngươi, thực sự, cảm ơn ngươi!Điền Chính Quốc chơi cùng Mẫn Doãn Kỳ lâu như vậy, chưa từng thấy y cười thống khoái đến thế. Y ngây ngẩn, đôi tay vô thức vòng qua bả vai người. Hắn kia tiếng cười giòn tan còn chưa dứt, bỗng im bặt lạ thường.-Sao vậy? - Điền Chính Quốc hiếu kỳ vỗ lưng hắn, phía sau gáy truyền đến giọng nói non nớt, bất an:-Ngươi.... đi lần này....có tính về nữa hay không?Điền Chính Quốc bật cười, bàn tay chuyển hướng xoa lên mái tóc mềm nửa búi mượt mà:-Về. Mà... A Kỳ, ta nói cho ngươi một bí mật này.-Ừ-Ta...chắc chắn sẽ về, hơn nữa, khi về chắc chắn sẽ mang theo chiến công hiển hách, gấm đỏ đầy nhà đến đây đưa ngươi đi. Vậy nên, hứa với ta, nhất định phải chờ ta, không được cưới ai, nhớ chứ?Mẫn Doãn Kỳ không hiểu lắm gật gật đầu, cảm nhận đôi tay sau lưng siết chặt, giọt nước trong từ viền mi rơi xuống, thấm vào vạt áo màu đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me