LoveTruyen.Me

Vkookminga Classmate

Bữa cơm đáng giá

Cậu thật sự hối hận khi để hai tên kia đi cùng mình và Chung Quốc cả siêu thị đều dùng ánh mắt khó chịu nhìn về phía bọn họ, Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng đã gây gỗ với nhau chỉ vì một việc nhỏ nhoi, cả hai tranh nhau cầm đồ cho Mẫn Doãn Kỳ kết quả tranh một hồi đồ thì Tuấn Chung Quốc cầm còn hai người bọn họ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Sau khi thanh toán Mẫn Doãn Kỳ cầm tay Tuấn Chung Quốc đi một mạch về ký túc xá không thèm quay đầu lại nhìn xem hai con người kia có đi ra khỏi đó hay chưa.

Vừa mở cửa phòng Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng từ phía cầu thang chạy đến, hắn xoa đầu cậu nhẹ nhàng trách mắng.

"Em lại nhẫn tâm không đợi tụi này à? "

"Xùy, lát hai người không được ngồi im đâu còn phải phụ tôi nấu bữa tối!"

Phác Chí Mẫn vội vàng gật đầu nói

"Đương nhiên bọn anh chắc chắn sẽ giúp em một tay. Dù gì cũng là cơm em nấu."

Tuấn Chung Quốc khẽ thở dài Mẫn Doãn Kỳ chỉ vừa chuyển đến chưa tròn một ngày mà căn phòng của nó đã ồn ào đến như vậy, thử hỏi sau một tuần sẽ thành ra cái dạng gì đây?

Mẫn Doãn Kỳ vừa rửa rau củ xong liền thái ra sơ ý mà cắt vào tay máu liền tuôn ra Tuấn Chung Quốc đứng bên cạnh vừa nhìn thấy liền hoảng hồn cầm lấy tay Doãn Kỳ cho vào miệng để ngăn máu chảy, hành động đó vô tình làm hai má của Mẫn Doãn Kỳ đỏ ửng lên cậu khẽ gọi.

"Quốc ơi tay của anh không sao.. "

"A..em xin lỗi tại em sợ anh đau.."

"Không sao lấy hộ anh miếng băng cá nhân."

" vâng"

Sau một hồi trợ giúp của ba con người vô tích sự đó thì Mẫn Doãn Kỳ đã đuổi cả ba ra ngoài để tiện cho việc nấu nướng. Cả ba người ngồi nhìn Mẫn Doãn Kỳ thật chăm chú, không hẹn lại có cùng một suy nghĩ..ngồi như thế này nhìn ngắm Mẫn Doãn Kỳ cả đời cũng không chán.

Xong việc Kim Tại Hưởng liền nhanh chân chạy vào phụ cậu bưng đồ ăn ra bên ngoài nhờ đó mà nhận được nụ cười từ Mẫn Doãn Kỳ cũng chính vào lúc đó tim của Kim Tại Hưởng khẽ rung động, hắn chợt nhận ra bản thân đặc biệt ưu ái cậu thiếu niên này.

Mãi đến lúc bữa ăn kết thúc Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn mới luyến tiếc mãi cũng không muốn ra về nhưng cuối cùng cả hai cũng phải ngậm ngùi quay trở về phòng của mình, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ đi cùng tên hậu bối học giỏi vào phòng lúc đấy chỉ hận không thể lập tức bế cậu chạy đi mất.

.

.

.

Tuấn Chung Quốc chỉ đợi có nhiêu đó cả một ngày cứ tưởng sẽ chỉ có hai người bọn họ nào ngờ lại bị hai tên huynh trưởng đó phá hoại kết quả đến bây giờ mới có không gian riêng để nói chuyện cùng người anh đáng yêu này.

Mẫn Doãn Kỳ quay sang nhìn nó rồi lại nhìn đồng hồ phân vân mãi mới nói

"Sắp đến giờ anh phải qua câu lạc bộ bóng rổ hay là Quốc chở anh sang đó nhé?"

" Em ở lại xem anh tập sẵn tiện đợi anh về rồi đưa anh về luôn. "

"Được chúng ta đi thôi. "

Nó ngồi ở bên hàng ghế đá trên tay là khăn lau và chai nước suối cả buổi trời chỉ chăm chú nhìn từng bước chuyển động của người bạn cùng phòng tên Doãn Kỳ kia dù chỉ là xem bóng rổ nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng lại đẹp trai của nó đã nhanh chóng thu hút mấy nữ sinh đi cổ vũ.

Mẫn Doãn Kỳ lại bị sự ồn ào làm mất tập trung trong lúc đang chạy lại bị ngã trật chân liền được cho về ngay, bản thân bị đau chân liền đi không nổi kết quả Chung Quốc phải cõng cậu từ sân tập về đến ký túc xá.

Đoạn vừa đi Tuấn Chung Quốc vừa hát cho cậu nghe âm thanh êm tai đến nỗi Mẫn Doãn kỳ ngủ thiếp trên lưng nó lúc nào cũng không hay.

Về đến nhà Tuấn Chung Quốc đặt cậu lên giường trong lòng thầm nghĩ dù cả ngày bị phá hoại nhưng đến lúc này nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Mẫn Doãn Kỳ liền cảm thấy mình được ưu tiên hơn mấy tên kia nhiều, vui vui vẻ vẻ ôm Doãn Kỳ mà đi ngủ.

Cảm thấy Cookie được ưu tiên quá nhiều :))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me