LoveTruyen.Me

Vmin 4th Project El Mundo Gira X Dod Kalm

viết bởi Mazel | Design: Cornie

x

Mưa rả rích rơi. Từng hạt nặng nề xuyên qua tán cây dày, thấm ướt mặt đất khô cằn nơi cánh rừng phía tây. Trong không gian dày đặc mùi đất ẩm, một đoàn người nương nhờ sự mờ ảo của màn mưa, nhanh chóng di chuyển trên con đường mòn, không dám thả chậm tốc độ. Mãi đến khi trăng đã treo trên đỉnh đầu, họ mới quyết định dừng chân tại một hang động nhỏ dưới chân núi.

"Tạm thời nghỉ ngơi ở đây, khi nào nhận được tín hiệu, chúng ta sẽ xuất phát đến Jeonju, người bên Hoseok đã an bài mọi chuyện ổn thỏa."

Thiếu niên trẻ tuổi với gương mặt khả ái đang hăng say truyền đạt kế hoạch của mình. Vóc người vốn nhỏ nhắn, khi ngồi lọt thỏm giữa đoàn hắc y nhân cao to, trông cậu lại càng giống một đứa trẻ. Tuy vậy, mọi người tuyệt nhiên không có nửa điểm khinh thường, chuyên chú theo dõi từng đường đi nước bước mà cậu thiếu niên đang vạch ra trên mặt đất. Taehyung lẳng lặng đứng một bên quan sát, không nhịn được mà tự hào, kéo khóe môi cong lên một chút. Mà thiếu niên kia sau khi phân bố vị trí canh gác liền nhanh chóng đi đến chỗ hắn.

"Đại nhân nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"

Taehyung thu tầm mắt, dời sự chú ý đến bàn tay đang huơ trước mặt. Bàn tay tròn lẳn vẫn hay để hắn nắm trọn ngày trước, sau bao tháng năm chinh chiến ngoài sa trường đã trở nên rắn rỏi và chai sần.

"Nghĩ về ngươi."

Hắn nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy đối diện, nghiêm túc trả lời. Thiếu niên thu lại vẻ lo lắng trên mặt, khẽ bật cười.

"Đại nhân, cách tán tỉnh của ngài vẫn nhạt nhẽo như xưa."

"Là Taehyung."

Đôi mày kiếm lập tức nhíu lại, thiếu niên kể từ khi gặp lại vẫn một mực kêu hắn là đại nhân. Cách xưng hô này quá xa cách, hắn không ưng tí nào. Jimin của hắn vẫn nên gọi hắn là Taehyung như ngày xưa.

"Đại..."

"Taehyung."

Nét bướng bỉnh liền hiện trên khuôn mặt anh tuấn. Chức quan của hắn có thể lớn hơn cậu thật nhưng chẳng phải bây giờ họ đều giống nhau sao? Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người đâu chỉ đơn giản là như thế. Sau một khoảng yên lặng đấu mắt, cuối cùng thiếu niên đành chiều theo ý hắn. Cậu cúi đầu mím môi một hồi rồi mới ngập ngừng cất tiếng.

"T-Taehyungie."

Chàng trai được gọi tên liền nở nụ cười thỏa mãn lẫn ít ngại ngùng, khiến nơi mềm mại trong lòng thiếu niên như tan chảy. Mười năm cách biệt, hắn không hề đổi thay, vẫn là Taehyungie hết mực dịu dàng của cậu. Taehyung giữ lấy tay Jimin, kéo cả hai ngồi xuống. Jimin cũng không phản kháng, để mặc tay mình nằm gọn trong tay người kia. Dù sao thì bản thân cậu vẫn luôn nhớ đến hơi ấm này trong suốt thời gian qua. Hắn vuốt ve những vết thương chỉ mới vừa đóng vảy trên tay Jimin, động tác mang theo chút run rẩy nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Hắn sợ mình chỉ cần dùng sức, báu vật đời hắn sẽ lập tức vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Trông thấy cử chỉ ấy, tim Jimin chợt nhói đau. Cậu vội vàng nhỏ giọng trấn an.

"Taehyung, ta không đau."

Taehyung ừ nhẹ. Lúc này, từng ngón tay của hắn mới rụt rè đan vào tay thiếu niên rồi từ từ siết lại. Jimin đang ở đây, hiện diện cạnh bên hắn. Cậu không còn là nét mực tàu thẫm đen trên bức họa hắn phác, không còn là những bức thư cũ mòn vì cách trở đường xa, cũng không còn là giấc mơ hắn không thể chạm vào. Taehyung dụi mặt vào mái tóc mang theo nỗi niềm thương nhớ. Những sợi đen nhánh cứ như vấn vít lấy trái tim chằng chịt vết thương của cả hai, khơi gợi lên bao nhiêu xúc cảm. Hắn nghẹn ngào cất lời.

"Nhớ ngươi. Jimin, ta nhớ ngươi."

Jimin khẽ cười, lặng yên không đáp. Mười năm Jimin quăng mình nơi chiến trận, vừa bảo vệ bờ cõi, vừa chuẩn bị lực lượng. Mười năm Taehyung oằn mình nơi triều chính giúp cậu thoát khỏi tai mắt Hoàng thượng. Mười năm trôi qua, không một giây một phút nào mà nỗi nhớ trong lòng cậu nguôi ngoai, chỉ hận không thể phi ngựa vượt ngàn dặm xa để đoàn tụ cùng người thương. Nhưng, Jimin biết mình không thể đáp lại tình cảm ấy, mưu cầu hạnh phúc trong khi nỗi căm thù vẫn đang khảm chặt nơi lồng ngực. Bởi tình cậu khi trao đến hắn, nhất định phải là mảnh tình vẹn nguyên.

Cậu nhìn Taehyung thật lâu rồi nghiêng người tựa đầu vào vai hắn, sau đó chầm chậm khép mắt, thoải mái thả lỏng thân mình. Hai chàng trai cứ thế lặng yên dựa vào nhau, từng chút một cảm nhận sự hiện hữu của người kia. Là cơ thể bằng xương bằng thịt, nào phải ảo ảnh trong nhớ thương.

"Ngươi không hối hận chứ?"

Taehyung giật mình choàng tỉnh giữa cơn mơ. Hắn vẫn đang ở trong nhà ngục với bốn bề tường đá lạnh lẽo. Giấc mộng tan, người dấu yêu cũng không còn. Từ khung cửa sổ nhỏ trên cao, ánh trăng cô đơn rải trên ngón tay một vệt lấp lánh. Hắn nắm hờ lại, vờ như mình vẫn đang ôm lấy tay Jimin, rằng cả hai vẫn đang kề bên nhau trong một góc chật chội, và mọi chuyện đêm hôm ấy không hề xảy ra. Hắn nhìn bàn tay cô đơn của mình, khẽ cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

"Làm sao ta có thể hối hận khi người đó là ngươi."

×

"Giờ ta ra ngoài thăm dò một chút."

Jimin khẽ cựa quậy rồi đứng lên. Bỏ qua sự bất mãn của Taehyung, cậu đánh mắt về phía đám người bên ngoài.

"Có bọn họ ở lại đây bảo vệ nên ngươi đừng lo lắng."

Taehyung nhìn ra cửa hang. Mưa vẫn nặng hạt. Khung cảnh mờ nhòe càng làm lòng hắn không yên. Từ lúc bước vào, hắn vẫn luôn cảm thấy kì quái. Khu rừng này quá âm u, tối tăm đến rợn người.

"Hiện tại nơi này cũng khá an toàn, không cần thiết phải lưu lại quá nhiều. Ngươi hãy mang vài người theo cùng."

Thiếu niên nắm nhẹ ngón tay của hắn, khẽ lắc đầu.

"Taehyung, nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi thật tốt."

"Jimin, đây là lệnh."

Hắn gằn giọng, cảm giác lo lắng vẫn đang đè nặng trong lồng ngực. Jimin sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết đó. Khi thấy tia bất an ánh lên nơi đáy mắt người kia, dù có chút không tình nguyện nhưng cậu vẫn ôm quyền cúi đầu.

"Tuân lệnh."

Taehyung giữ lấy Jimin khi cậu vừa xoay người bước đi. Trước sự khó hiểu của thiếu niên, hắn tháo sợi dây đỏ trên tay mình và đeo cho cậu.

"Ngươi... cẩn thận."

Jimin vỗ nhẹ lên bàn tay của người kia, khẽ gật đầu. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay mỏng manh như đang cố níu giữ điều gì nặng nề, chực chờ đứt gãy.

×

Taehyung mệt mỏi dựa người vào bức tường đá thô ráp. Đã ba ngày trôi qua, hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây. Trong ký ức còn sót lại, hắn chỉ nhớ đêm hôm ấy mọi người đang ngồi nói chuyện thì đột nhiên xung quanh chẳng còn ai. Sau đó, một kẻ lạ xuất hiện. Người nọ có mái tóc dài chấm đất, đôi mắt nhắm nghiền, không rõ nữ nam. Taehyung muốn chạy trốn nhưng cả cơ thể như bị đông cứng, chỉ có thể nhìn người kia ngày càng đến gần mình. Kẻ xâm nhập mở mắt, nhìn hắn bằng con ngươi màu hổ phách. Taehyung liền thấy mình bị vây trong một không gian thẳm tối. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, đến khi thấy được tia sáng đầu tiên thì đã ở nơi này, một mình với bốn bức tường đá. Ô cửa nhỏ xíu trên vách tường phía tây là nơi ánh sáng lọt qua. Cánh cửa chính bằng sắt chỉ mở ra khi đưa cơm vào. Chẳng cần nhìn trang phục tên lính gác và dấu khắc trên xích sắt đóng ở tay và chân, Taehyung cũng biết mình đang ở trong hoàng cung. Địa lao. Hắn buông tiếng thở dài.

"Jimin, hoàng cung dễ vào khó ra. Ngươi đừng dại dột."

×

Khu rừng già về đêm trở nên yên tĩnh dị thường, không hề có bất kỳ tiếng động vật nào, chỉ có tiếng mưa rơi lặp đi lặp lại. Jimin cùng ba người nữa mượn tán lá ẩn mình, di chuyển thoăn thoắt trên các cành cây. Họ đi tầm nửa canh giờ vẫn chưa phát hiện dấu vết của quân triều đình. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa đuổi kịp đến đây.

"Chủ tướng."

Jimin nhìn theo hướng thuộc hạ chỉ, là một ngôi miếu nhỏ nằm khuất sau bụi cỏ rậm. Bốn người cẩn thận tiến vào.

Chính giữa ngôi miếu, một bức tượng thần có mái tóc dài chấm đất với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn miệng như cười như không. Giữa trán ngài có khắc một ngôi sao bên trong vòng tròn, hẳn là biểu tượng cho tôn giáo của những người theo đạo nơi đây. Vị thần có bốn cánh tay, hai tay bắt chéo trước ngực và hai tay còn lại đưa sang ngang với lòng bàn tay hướng về phía bọn họ. Ngoài ra trong này không còn vật gì cả, từ bàn ghế đến nhang đèn, gần như trống rỗng. Phía dưới hai tay là vài cái tên được viết xiên xẹo trên mặt đất. Jimin đến gần, cố gắng nhìn kí tự khắc trong lòng bàn tay. Chữ bị mờ khá nhiều, dựa vào những nét còn lại để đoán cũng khá khó khăn. Tay phải khắc chữ Y-e-u, tay trái khắc chữ N-g-u-y-e-n.

Yêu và Nguyện?

Jimin vốn dĩ không tin thánh thần, cậu chỉ tin vào bản thân. Còn Taehyung thì ngược lại. Hắn luôn một lòng mộ đạo, một lòng cầu bình an cho cậu chốn tiền phương. Chuyến đi lần này dù đã được chuẩn bị từ rất lâu nhưng cậu vẫn e sợ thứ gọi là "lỡ như" vô cùng. Phần lỡ như ấy, lần duy nhất trong đời, cậu xin nương nhờ thần linh. Jimin ngồi xuống, vạch trên mặt đất tên người mà mình nguyện dùng đời đời kiếp kiếp để bảo vệ.

Kim Taehyung.

Sợi dây đỏ trên tay Jimin đứt lìa khi cậu vừa viết xong nét cuối cùng. Trong phút chốc, một tia chớp rạch ngang trên cao, lạnh lùng phát ra ánh sáng nhuộm trắng lá rừng. Tiếng pháo nổ dội vang át cả tiếng mưa cùng màu đỏ rợp trời chói mắt.

"Chủ tướng, là pháo đỏ."

Jimin thấy mình chết lặng, cậu chỉ biết dùng hết tốc lực chạy về phía hang. Trái tim trong lồng ngực đau đớn khôn nguôi. Bếp lửa vẫn còn ấm, hành lý vẫn còn nguyên, chỉ thiếu Kim Taehyung.

×

Taehyung hoảng hốt mở mắt, mồ hôi ướt đẫm áo. Trái tim hắn đập mạnh liên hồi, trên gương mặt anh tuấn ngập tràn bi thương. Trong giấc mơ, người lạ mặt trói Jimin thành hình chữ đại, đóng một dấu đỏ chót lên ngực phải của cậu. Jimin đau đớn hộc ra ngụm máu tươi, không ngừng giãy giụa. Thất khiếu trên người đột ngột chảy ra thật nhiều máu, lan đến chỗ Taehyung, dính lấy bàn chân của hắn. Hắn hoảng hốt chạy tới nhưng va phải một bức tường vô hình. Dù hắn cố gắng thế nào thì vẫn không thể vượt qua. Khoảng cách giữa hắn và Jimin chỉ dài một cánh tay, nhưng Taehyung không thể nào đến gần. Jimin nhìn sang hắn, đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu, cậu cố gắng nói gì đó nhưng Taehyung chẳng thể nghe thấy. Rồi Jimin cũng ngưng giãy giụa, từ từ chìm xuống, hòa vào trong vũng máu của chính mình. Hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn, vô vọng gọi tên. Sự tuyệt vọng đó đến lúc tỉnh táo vẫn đang không ngừng giày xéo tâm trí hắn. Cả người Taehyung run rẩy trong sợ hãi. Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc tản mát trong không khí khiến nhịp đập nơi lồng ngực trở nên bình ổn lạ thường, hắn sững sờ nhìn ra phía ngoài, bên kia khung cửa sổ.

"Jimin?"

Thật lâu sau, lâu đến nỗi Taehyung tưởng mình chỉ đang gặp ảo giác thì ngoài kia phát ra giọng nói quen thuộc.

"Ừ, ta đây."

Sự hoảng sợ trong lòng Taehyung như được một dòng chảy mát lạnh ôm lấy và làm dịu đi. Hắn di chuyển đến ngồi sát vách đá, cố gắng lắng nghe hơi thở của cậu. Từng tiếng dịu êm đi vào trong tai hắn. Jimin của hắn vẫn còn sống, đúng không? Cậu vẫn còn hiện diện trên cõi đời này.

"Jimin," Taehyung thì thầm, hắn biết Jimin sẽ nghe. "Ngươi có thể hát cho ta nghe không?"

Jimin lặng im một đỗi rồi cậu cất tiếng hát, âm thanh có chút khàn đục nhưng vẫn vô cùng dịu dàng mà vỗ về trái tim run rẩy của Taehyung.

Hãy cho ngày đối mặt ngập trong mưa rơi.

Lệ cùng mưa mãi tuôn chẳng ngớt.

Để mai kia, nhánh tầm gửi mong ước có được ngày đâm chồi.

"Ta rất vui vì ngươi đã đến."

Trong cơn mơ màng, Taehyung mỉm cười hạnh phúc.

"Taehyungie."

Jimin gần như bật khóc.

"Xin lỗi."

Taehyung giật mình tỉnh dậy lần nữa bởi tiếng mở khóa cửa của tên cai ngục. Gã nhìn hắn, lạnh nhạt nói.

"Đến giờ hành hình rồi."

Taehyung nhìn xung quanh. Ánh mặt trời chiếu vào khiến mọi thứ trong căn phòng trở nên rõ ràng. Sợi dây đỏ trên tay hắn lại càng chói mắt. Tất cả thật sự chỉ là mơ sao? Hắn chậm rãi đứng dậy bước theo tên cai ngục. Qua mấy vòng bậc thang, cuối cùng họ cũng xuống tới mặt đất. Mùi ngai ngái của đất ẩm xộc lên mũi làm hắn khó chịu. Tên cai ngục trói hắn vào cái đôn bằng gỗ. Tiếng xì xào bàn tán của đám đông xung quanh từ lúc hắn bước ra vẫn không dừng.

"Thượng thư đại nhân, hẳn là ngươi không ngờ mình sẽ có ngày này?"

Taehyung ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Lão tể tướng từ phía cửa bắc vừa vuốt râu vừa đi tới. Taehyung nhếch môi không đáp.

"Ngươi nghĩ rằng Park Jimin sẽ tới cứu sao?" Lão cười lớn, cười thật sảng khoái.

"Người đâu!"

Nghe lệnh, tên lính gác liền tháo chiếc khăn vải vẫn đang treo trên cây cột trước cổng Hoàng cung. Bên trong là thủ cấp đầy máu của một thiếu niên trẻ tuổi. Đám đông ồ lên thích thú. Taehyung nhìn trân trân vào khuôn mặt ấy, gần như nghẹt thở.

"Ngươi..." Taehyung nghiến răng lao tới lão nhưng không thành, tay chân hắn đã bị trói chặt. "Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi không bằng cầm thú!"

Lão nhếch miệng cười rồi quay sang đám đông phía dưới, nói lớn.

"Đêm qua, nhờ có Huyết Y tướng quân Park Jimin mà chúng ta mới dẹp được bọn phản loạn. Nhưng vì kẻ này..." Lão tể tướng tức giận chỉ tay vào Taehyung. "mà tướng quân đã phải bỏ mạng oan uổng."

Đám người được dịp lại náo nhiệt, bàn luận ồn ào. Lão già hừ một tiếng rồi lại tiếp tục.

"Đây là nghĩa tử của ta, là Thượng Thư đại nhân mà các ngươi hằng ngưỡng mộ. Cũng là kẻ vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ân, dồn Huyết Y tướng quân vào chỗ chết."

Taehyung cười khùng khục, như thể hắn vừa nghe câu chuyện hài hước nhất trên đời, chẳng hề để tâm đến đám đông đang bắt đầu la ó chửi rủa.

"Lão già."

Ánh mắt đầy căm thù hướng về Tể tướng, Taehyung hận không thể băm vằm lão ra thành ngàn mảnh nhỏ.

"Nếu ngươi xem chuyện dùng thân xác của nghĩa tử để đổi lấy chức Học sĩ là ân tình, ta xin nhận. Nếu ngươi xem chuyện biến con trai mình thành nam sủng để êm thấm bước lên chức Tể tướng là ân tình, ta cũng xin thay mặt Huyết Y tướng quân mà nhận." Hắn nghiến răng, mắt hằn tia đỏ. "Ân tình của ngươi, kiếp sau ta sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi, không thiếu một cắc."

Trong mắt lão lại chẳng hiện chút lo lắng. Lão đến ngồi trước mặt Taehyung, tay bóp chặt cằm hắn.

"Ngươi hẳn không biết nó chết nực cười thế nào đâu nhỉ?" Lão dùng lực tay mạnh hơn. "Ta nói 'Mạng-đổi-mạng' và nó đã tự động cầm kiếm dâng xác mình cho ta. Nó giết đồng đội rồi giết cả chính mình chỉ vì cứu ngươi. Vậy nên..." Lão rít qua kẽ răng. "Ngươi không thể sống."

Hài lòng khi thấy Taehyung ngưng giãy giụa, lão phủi tay đứng dậy.

"Chuyện ta làm đều là vì Hoàng thượng và đất nước này. Ta tuyệt nhiên không hối hận. Người hối hận chỉ có ngươi mà thôi."

Dứt lời, lão chắp tay sau lưng, từ từ bước lên chỗ ngồi trên cao, cạnh bên Hoàng thượng, ngạo nghễ nhìn xuống. Đao phủ vác trên vai chiếc rìu cỡ đại, đứng yên chờ lệnh. Pháp quan mở thánh chỉ, đọc lớn.

"Đại Hoàng năm thứ tám, Thượng thư Kim Taehyung cả gan cấu kết với nghịch tặc sát hại trọng thần, coi thường triều đình. Phán tội tử hình. Xử chém ngang lưng. Giờ Ngọ đã điểm. Chém!"

Từ lúc bắt đầu đến tận khi người phân thành hai nửa, ánh mắt Taehyung vẫn luôn nằm trên thủ cấp của người thiếu niên. Khoảnh khắc thân Taehyung bị chém làm đôi, từ mắt Jimin chảy xuống hai dòng lệ đỏ, trời bỗng chuyển mưa lớn. Máu cùng mưa hòa quyện rơi xuống người dân đang đứng phía dưới. Đám đông lập tức hoảng loạn vô cùng. Quan viên vội vàng sai lính đem thủ cấp của Huyết Y tướng quân vào, không ngừng buông lời mắng nhiếc.

Chỉ có Taehyung lo lắng nhìn theo khuôn mặt Jimin dần khuất khỏi tầm mắt. Jiminie, hắn không đau, không hề thấy đau nên xin cậu đừng khóc.

Từ mắt Taehyung trào ra giọt lệ nóng hổi, ý thức vỡ tan.

Ta vĩnh viễn không bao giờ hối hận.

×

Ở trên trời cao, người lạ mặt thu vào trong tay áo hai linh hồn, mỉm cười hài lòng.

"Cuộc đổi trao kết thúc."

×

Ngàn kiếp về sau, dù là quỷ sai ở địa ngục tối tăm, dù là khất cái thân tàn nơi nhân thế hay là u linh chốn tiên sơn mộng cảnh, ta vẫn luôn bên người, không rời không bỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me