Vmin 4th Project El Mundo Gira X Dod Kalm
viết bởi Vô Mộng | Design: Cornie
x
Jimin bị đánh, cậu ngồi trong nhà vệ sinh của trường với gương mặt sưng vù, cả người trầy trụa cùng gọng kính gãy nát rơi xuống kế bên. Jimin không biết vì sao mình bị đánh, bởi có quá nhiều lý do cho chuyện này. Jimin có thể là một học sinh ngoan, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc cậu là một học sinh hòa đồng. Jimin biết những người kia gọi cậu là gì - một con mọt sách u ám, mà việc của một con mọt sách không phải là cúi đầu im lặng làm trò vui cho mọi người sao? Nhưng Jimin dạo này thật không ngoan, bởi cậu lại học đòi phản kháng. Jimin còn nhớ lần gần đây nhất khi bị trêu chọc, cậu đã nhìn một trong những kẻ vây quanh mình mỉm cười nhả ra ba chữ."Đồ - con - hoang."Thật đáng đánh, nhỉ? Jimin nhếch cao khóe miệng.Có rất nhiều giọng nói nảy lên trong đầu Jimin lúc này nhưng cậu không muốn quan tâm, Jimin nghĩ mình phát điên rồi, vì bây giờ cậu chỉ muốn làm một việc duy nhất."Em đang làm gì vậy Jimin?"Làm gì? Jimin hỏi lại trong đầu, bàn tay run run vẫn cố gắng nắn nót viết xuống tờ giấy trước mặt."Taehyung, anh có biết thư tuyệt mệnh không?"×
Ai cũng có một sự lựa chọn.
×
Lựa chọn, với Jimin đây là cụm từ mang nhiều ma lực nhất. Con người thường dùng rất nhiều từ ngữ đẹp đẽ để miêu tả về số phận, nhưng Jimin biết, cái gọi là định mệnh hay cuộc đời đều chỉ bắt đầu bằng những sự lựa chọn mà thôi.Ba thường kể cho Jimin nghe về mẹ của cậu, về chuyện mà đáng lẽ ra bà vẫn còn sống - nhưng nếu như thế một Park Jimin sẽ không tồn tại. Lúc đấy Jimin đã hiểu, cậu cũng là một sự lựa chọn, và như một sự nối tiếp, Jimin chọn gia đình cho mọi quyết định tiếp theo trong đời.Jimin không phải một đứa trẻ thông minh, cậu biết rõ điều này, rằng một bộ óc nhanh nhẹn hay trí nhớ siêu phàm đều không phải là thứ mà cậu có thể có, và tất cả những thành tích của cậu cho đến bây giờ đều được đánh đổi bằng sự nỗ lực gấp mấy lần người thường. Ba thường hỏi, "Con có thể làm tốt hơn nữa, đúng không?"Và đáp lời, Jimin gật đầu.Nhưng cố gắng nào cũng phải trả giá, vào một ngày khi ngẩng đầu lên, Jimin nhận ra cậu chỉ còn một mình. Thứ Jimin theo đuổi chỉ có một nhưng những gì cậu bỏ lại thì thật nhiều. Nếu mọi người hỏi 'liệu Jimin có hối hận?' thì câu trả lời sẽ là 'không', bởi vì với Jimin, đó là lựa chọn của cậu.×
Ai cũng có một khát khao.
×
Jimin không hối hận, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc cậu không đau lòng. Xét cho cùng, Jimin chỉ là một đứa trẻ, liệu có đứa trẻ nào bằng lòng với sự lạc lõng? Cậu cũng muốn được là một phần của tập thể thay vì là một mảnh ghép thừa thãi bị bỏ lại phía sau. Nhưng tất cả những gì Jimin có thể làm là đứng ở phía xa nhìn lại, bởi vì cậu không thể buông bỏ sự kỳ vọng của ba, bởi vì cậu thấy những ánh mắt lạ lẫm mỗi khi cậu tiến lại gần.Cũng có những lúc Jimin không kiềm được mà hi vọng, cậu tự nhủ mình có thể thử một lần, một lần thôi, để khi không còn cô đơn nữa cậu sẽ nói chuyện với ba, rằng cậu cũng muốn có bạn. Ba sẽ hiểu, lúc ấy Jimin đã tin như thế, cũng tin rằng thế giới này vẫn chừa cho cậu một lối đi. Nhưng đáp lại những nỗ lực của Jimin, người ta trả cho cậu những ánh mắt kỳ thị lẫn tò mò, người ta trả cho cậu tiếng thì thầm thật khẽ."Thằng mọt sách ấy làm gì ở đây?"Để cuối cùng Jimin chẳng thể làm gì hơn là rụt rè rút chân lại. Vào một ngày nắng đẹp, Jimin nhận ra sẽ chẳng ai bằng lòng tiếp nhận cậu ngoài sách vở, rằng cuộc đời cậu chỉ còn một lối đi duy nhất mà bản thân đã lựa chọn từ ban đầu. Jimin không biết nữa, lý do mà cậu trở thành kẻ ngoài cuộc là bởi vì cậu đã bỏ qua thế giới quá lâu, hay vốn dĩ từ điểm xuất phát, số phận của cậu đã định sẵn như vậy? Nếu là vế thứ hai, Jimin nghe như mình dần chìm sâu vào tuyệt vọng.Dẫu rằng an phận, Jimin cũng sẽ có lúc đưa mắt nhìn xung quanh, để khi thấy chàng trai đứng giữa vòng vây của mọi người mỉm cười vui vẻ, cậu vẫn không thể kiềm được thầm ao ước - giá như mình có thể ở đó một lần. Khi người ta sống quá lâu trong bóng tối, một tia sáng cũng có thể trở nên rực rỡ. Jimin gọi chàng trai giữa vòng vây kia là mặt trời nhỏ, một mặt trời không thuộc về cậu, một mặt trời mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới. Bởi Jimin hiểu, với tất cả mọi người, cậu chỉ là một kẻ lạ.Jimin không biết gì về chàng trai ấy ngoài cái tên, và cậu hiểu người kia còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu. Nhưng trong vô thức Jimin vẫn đi tìm bóng dáng người đó, giống như hoa hướng dương vẫn sẽ hướng về mặt trời. Tựa như chỉ cần làm thế thì lạnh lẽo trong lòng cậu sẽ được xoa dịu, dẫu rằng ánh sáng của người ấy chẳng bao giờ vươn tới rìa bóng tối mà cậu cư ngụ. Thật ngớ ngẩn, Jimin biết, nhưng phải làm sao khi ngớ ngẩn là một góc cạnh của sự mù quáng.×
Ai cũng có một nỗi đau.
×
Nỗi đau của Jimin bắt đầu khi ba cậu biết có một mặt trời nhỏ xuất hiện trong cuộc đời cậu, đó là lúc ông ném quyển vở xuống trước mặt cậu và lạnh lùng hỏi."Cái gì đây?""Chỉ là một cái tên thôi ạ." Và Jimin trả lời, cố gắng để cho giọng của mình trở nên thật bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hẳn nhiên là thất bại, bởi thái độ của ba cậu không vì thế mà hòa hoãn."Tên một thằng con trai phải không, Jimin? Viết tên một thằng con trai kín cả trang vở của mình, như vậy có nghĩa là gì?"Đáp lại ba mình, Jimin siết chặt nắm tay, im lặng không nói. Jimin có thể trả lời gì đây? Rằng cậu không có bạn, rằng cậu cảm thấy cô đơn, rằng cái tên trong quyển vở kia chứa đựng hết tất thảy những mong mỏi của cậu? Jimin ước sao mình có thể trở thành người kia, nếu như không được, thì chỉ là một phần cuộc sống của người kia cũng đủ rồi. Cậu tự biết như thế là vô lý lắm, nhưng chỉ khao khát một chút, sẽ sai sao?Tất nhiên là sai, khi ba Jimin tàn nhẫn quay lưng đi, chỉ bỏ lại một câu."Đừng nói con là thứ ghê tởm đó, Jimin. Ba nuôi con không phải để con trở thành người như vậy."Jimin liền hiểu, như thế là sai rồi. Tất cả những gì cậu làm từ trước tới nay, đều là sai, và ngay cả cậu cũng có thể là một sai lầm. Bởi hiện tại, niềm tự hào của ba, thứ duy nhất níu kéo chút đúng đắn trong đời Jimin cũng đã không còn. Cậu bật cười, gạt hết đồ đạc trước mặt mình xuống, tự nhiên muốn khóc.Giữa những tiếng rơi vỡ, Jimin nghe thấy giọng ai thì thầm."Jimin, cậu còn có tôi.""Jimin, cậu có muốn tôi xuất hiện trong cuộc đời cậu không?"×
Ai cũng có một bí mật.
×
Bí mật của Jimin là cậu có một người yêu, và tên anh ấy là Kim Taehyung. Taehyung của Jimin không phải mặt trời nhỏ, không phải thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa mà cậu không bao giờ chạm vào được. Taehyung của Jimin dịu dàng hơn, cũng thấu hiểu hơn rất nhiều. Anh ấy biết tất cả những nỗi đau mà Jimin phải chịu, những gánh nặng mà cậu phải mang, và sự cô độc mà cậu đang trải qua hàng ngày. Anh ấy sẽ nhẹ nhàng xoa gò má cậu, hỏi cậu có đau không mỗi lần gặp mặt. Anh cũng sẽ mỉm cười khi cậu khóc, bảo rằng đừng sợ, cậu còn có anh. Taehyung sẽ thì thầm vào tai Jimin mỗi tối, rằng anh thương cậu, và kể cả khi thế giới này quay lưng với cậu thì vẫn còn anh ở đây, giống như cậu vẫn còn chính mình.Taehyung dạy cậu cách phản kháng, dạy cậu giữa vòng vây của những kẻ hợm hĩnh không được phép cúi đầu cam chịu, dạy cậu cách dùng những vết thương ngoài da để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Để Jimin không còn buồn mỗi ngày lên lớp một mình, chẳng còn cảm thấy tuyệt vọng mỗi lần về nhà chỉ thấy cánh cửa thư phòng lạnh lùng đóng lại trước mặt. Taehyung nói. "Jimin à, một mình có sao, em còn có anh."Và Jimin tự nhủ, cứ thế này cũng tốt nhỉ? Nhưng cậu chẳng thể tảng lờ câu hỏi vẫn âm ỉ trong lòng, như thế thì không đau sao?Jimin thi thoảng vẫn nhắc về mặt trời nhỏ với Taehyung, chỉ là một chút chuyện vặt vãnh đau lòng, mà Taehyung lúc nào cũng kiên nhẫn nghe hết. Taehyung biết rõ mặt trời nhỏ ở trong lòng Jimin có vị trí gì, nhưng chẳng lần nào anh bất mãn, cứ sau một tiếng thở dài của cậu, anh sẽ lại nhẹ nhàng an ủi vài câu.Giống như lúc trước."Taehyung à, buồn cười không, cậu ấy còn không biết tên em.""Thế thì sao? Jimin, chẳng phải anh đang gọi tên em đây à?"Cũng giống như lúc này."Taehyung, hôm nay em bị đánh, cậu ấy nhìn thấy nhưng lại quay lưng.""Taehyung, anh có biết theo lẽ tự nhiên, bị mặt trời quay lưng có nghĩa là gì không?""Như vậy có nghĩa là tuyệt vọng.""Jimin à, đừng đau, không phải em còn có anh sao?"Còn có anh sao? Jimin lau vết máu trên miệng mình, đột nhiên rất muốn cười."Vậy Taehyung, lúc đó anh ở đâu?"Taehyung nói với Jimin anh là bí mật, một sự tồn tại mà không ai biết đến, chỉ như vậy anh mới có thể là của một mình cậu. Nhưng Jimin hiểu, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi Jimin cần anh nhất. Anh sẽ chỉ đến khi những vết thương đã thành hình, khi Jimin đã chìm sâu vào tuyệt vọng cùng nỗi đau. Con người là thứ sinh vật kỳ lạ nhất, khi đã có rồi lại luôn muốn được nhiều hơn. Jimin ngày gặp Taehyung thầm nghĩ mình chỉ cần một người bầu bạn là đủ. Và Jimin vào lần chẳng biết thứ bao nhiêu Taehyung đến muộn - chua chát nhận ra cậu đã quá đau để nhẫn nhịn, cũng đã quá tham lam để hiểu rằng chỉ được an ủi thôi là không đủ. Và rồi trong một phút mất kiểm soát, cậu hét lên với người đối diện."Vì sao anh không xuất hiện?"Taehyung hơi khựng lại trước phản ứng của Jimin, nhưng chỉ là một giây, một giây sau anh mỉm cười thản nhiên."Jimin, em hiểu vì sao anh không thể cơ mà."Tất nhiên là hiểu, đầu Jimin gật rồi lại lắc. Là bởi vì hiểu, cho nên Jimin tuyệt vọng."Nhưng Taehyung à, em đau."Còn đau hơn cả trước khi gặp anh, bởi vì Jimin nhận ra, thứ cậu ngỡ là đốm lửa hóa ra chỉ là tro tàn. Vào giây phút đó, cuộc đời Jimin cũng giống như cặp kính rơi dưới chân cậu, hoàn toàn vỡ nát."Vậy thì đi với anh, nếu đã đau như thế, thì đi với anh."Giọng Taehyung vang lên, vẫn dịu dàng giống như lần đầu gặp mặt. Và Jimin mỉm cười, bởi cậu hiểu sẽ chẳng có phép màu nào xuất hiện. Anh trả lời giống như cậu dự đoán, tựa như một lần nữa khẳng định với Jimin cậu không sai lầm. Trong một phút giây nào đó, Jimin ước rằng mình có thể giống như trước đây, ngốc nghếch chìm sâu vào mộng mị huyễn hoặc, có thể tin tưởng bất kỳ điều gì người kia nói, chẳng hề nghi ngờ. Nếu như thế, ít nhất cậu còn có thể tin rằng mình đang sống hạnh phúc, dẫu rằng hạnh phúc này đơn màu tẻ nhạt.Jimin tiến về phía trước, cậu vuốt ve gương mặt người đối diện, xúc cảm lạnh lẽo ở những đầu ngón tay khiến mắt cậu nhòe đi. Người trước mặt sao lại có thể hư hư thực thực như thế, cũng lại làm sao có thể quen thuộc tới vậy. Đến mức tim cậu đau thật đau.Jimin vung tay rồi đấm thật mạnh về phía trước, tiếng rạn nứt vang lên. Cậu nhếch môi cười, hóa ra tiếng rơi vỡ của giấc mơ nghe cũng giống như vậy. Jimin nhớ Taehyung từng dạy cậu, nếu đau lòng quá thì tự rạch tay mình, thứ đau đớn khiến ta nghiện giống như ma túy ấy sẽ xoa dịu mọi thứ. Giờ nhìn lại cánh tay bê bết máu của bản thân, Jimin tự hỏi, có thể sao?Giữa những lần vung tay, Jimin ước rằng những người kia đừng dẫm nát mắt kính của cậu. Nếu là như thế, cậu đã chẳng thể thấy hình ảnh Taehyung lờ mờ ẩn hiện trong cửa lớp giữa những đấm đá liên hồi. Nếu là như thế, Jimin đã không nhận ra sai lầm bắt đầu từ đâu.Kể khi cả thế giới này quay lưng với cậu thì vẫn còn anh ở đây, giống như cậu vẫn còn chính mình.Jimin mỉm cười cay đắng, cậu trở nên tham lam hơn bởi lẽ cậu nhận ra tất cả chỉ là hư ảo.Giống như cậu vẫn còn chính mình.Vì vốn dĩ cậu vẫn luôn chỉ có một mình.Để hiện tại những Taehyung một lần nữa lặp lại câu hỏi."Em viết thư tuyệt mệnh để làm gì?"Jimin thản nhiên trả lời."Giống như anh muốn, Taehyung, đi theo anh."×
Park Jimin chết rồi, ở ngay trong nhà vệ sinh của trường. Cậu ta tự giết mình bằng một mảnh gương, để khi được lao công tìm thấy, khóe miệng của cậu vẫn còn cười, trong tay nắm chặt một mảnh giấy nhem nhuốc máu. Đó là tất cả những gì Taehyung nghe được sáng nay, và khi liếc nhìn đám học sinh run rẩy ở góc phòng, cậu không thể kiềm được một nụ cười nhạo báng. Bọn chúng chắc chắn đang hoảng sợ lắm, bởi vì Park Jimin chết rồi, mà chúng biết rõ nguyên nhân cậu ấy lựa chọn cái chết. Thật đáng tiếc, Taehyung thở dài, tờ giấy trong tay Jimin chẳng ghi lại điều gì đặc biệt, không một lời thống hận, không có lý do cậu ra đi, chỉ có bốn gạch đầu dòng khó hiểu. Nếu như Jimin chịu để lại một cái tên, Taehyung biết chắc dưới kia sẽ có kẻ không nhịn được mà than khóc.Taehyung thậm chí còn độc ác nghĩ, Park Jimin chết rồi, vì sao lũ giòi bọ kia không chết theo cậu ấy luôn đi. Và mày, nắm tay cậu khẽ siết lại, Taehyung, vì sao mày không chết luôn đi. Bởi vì Taehyung biết mình là một trong những lý do khiến Jimin tuyệt vọng. Bởi vì khi đám người đó vây đánh Jimin, Taehyung đã bỏ mặc ánh mắt cầu cứu của cậu, hèn nhát quay lưng. Bởi vì Taehyung đã đứng đó nhìn Jimin từ cúi đầu cam chịu đến nỗ lực phản kháng, từ cố gắng tiến về đám đông rồi cuối cùng lại chấp nhận đứng ở vòng ngoài. Bởi vì Taehyung đã bỏ mặc những dấu hiệu bất thường của người con trai ấy, bỏ mặc một Jimin siết chặt cặp mắt kính vỡ trong tay thay vì thay thế nó, bỏ mặc một Jimin thẫn thờ đứng trước cửa sổ hàng giờ liền chỉ để im lặng. Người ta nói đó không phải lỗi của Taehyung, nhưng làm sao có thể, khi im lặng cũng là một cái tội. Trong vô số lần lướt qua ấy, nếu Taehyung có thể một lần đưa tay ra, cậu biết Jimin sẽ chẳng đi đến đường cùng.Thật ra Taehyung không biết gì về Jimin ngoài một cái tên, không biết cậu ấy học lớp nào, không biết tại sao cậu ấy lại là tâm điểm bắt nạt của mọi người, càng không biết được vì sao mỗi khi bắt gặp nhau ở góc hành lang, cậu ấy sẽ mỉm cười thật tươi với cậu. Nhưng đến cùng Taehyung vẫn cảm thấy đau, có cái gì đó cựa quậy thật mạnh mẽ như muốn xé toạc lồng ngực cậu, khiến cho cậu bỗng dưng muốn khóc. Giống như lần ấy khi vô tình gặp nhau trước ngưỡng cửa nhà vệ sinh, Jimin hỏi cậu."Cậu có biết tôi tên gì không?"Sau đó lại chẳng chờ Taehyung trả lời, Jimin đã mỉm cười đắng chát."Không ngạc nhiên lắm nhỉ? Nhưng cậu biết không? Người yêu tôi cũng tên là Taehyung đấy."Cũng là Taehyung sao? Taehyung khẽ cười. Giờ cậu chết rồi, Park Jimin, Taehyung của cậu phải làm sao đây? Cậu... không đau cho anh ấy sao?Không đau cho tôi sao?×
Đêm ấy khi choàng tỉnh sau giấc mơ, Taehyung nghe có người thì thầm với mình."... yêu cậu.""Cả đời này cậu cũng sẽ không biết từng có một người như thế, yêu cậu."×
"Jimin, em không hối hận sao?""Sẽ không, Taehyung ạ, sẽ không. Vì kết quả bây giờ là do em lựa chọn.""Chỉ là Taehyung, nếu vòng luân hồi là có thật, lần sau em sẽ lựa chọn khác đi."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me