LoveTruyen.Me

Vmin 4th Project El Mundo Gira X Dod Kalm

viết bởi weonxx | Design: Cornie

x

'TÔI XUẤT HIỆN ĐẦU TIÊN TRÊN TRÁI ĐẤT, THỨ HAI TRÊN THIÊN ĐƯỜNG. MỘT TUẦN CÓ MẶT HAI LẦN NHƯNG NGƯỜI CHỈ NHÌN THẤY TÔI MỘT LẦN MỖI NĂM. MẶC DÙ ĐANG Ở GIỮA BIỂN CẢ, VẬY MÀ KHÔNG TÌM ĐƯỢC TÔI HÀNG THÁNG LIỀN, NHƯNG THÁNG MỘT, THÁNG SÁU, THÁNG CHÍN, THÁNG MƯỜI, THÁNG MƯỜI MỘT VÀ MƯỜI HAI THÌ ĐƯỢC. TÔI LÀ GÌ?'

x

Jimin không phải là kiểu người mềm mỏng, khuôn mặt góc cạnh và các đường nét bén nhọn. Quá trình trưởng thành khắc nghiệt đã mài dũa cho cậu trở nên mạnh mẽ hơn, ép đè các xúc cảm không để chúng lấn át lý trí và hơn hết là, cậu hiểu được giá trị của một làn hơi thở, phải níu giữ chúng để sinh tồn. Jimin đánh đổi rất nhiều điều với tháng ngày rong ruổi cháy sạm thịt da trên hẻm vắng của một thành phố mục ruỗng, Thành Phố Không Tên một thời vang bóng, năm 2016 sụp đổ chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa của bóng ma hồi ức. Hạnh phúc bị đem ra chia năm xẻ bảy, kẻ dùng uy quyền để khiến người khác khuất phục, tưởng chừng đã giành được vinh quang thắng lợi, hóa ra chỉ ôm vào lòng vài mảnh tro tàn.

Bỗng dưng chúng ta không an toàn ở mái ấm, thứ xa xỉ đó đã bị kéo lê khỏi rối ren của dấu vân tay kẻ ở lại, như lòng bàn tay trắng hướng về phía mặt trời quá lâu, tiếp xúc tại điểm hội tụ ánh sáng trở nên bùng nổ, lửa lan đi và thiêu rụi vận mệnh con người.

Khi Jimin trở về từ cõi chết, cậu mất hết niềm tin và sự bi từ cậu gây dựng suốt tháng năm nhiệt thành tuổi trẻ. Cậu trở nên ngông cuồng và chán nản, bản thân lạc lối. Và cậu gặp Taehyung, với nụ cười hình hộp kỳ lạ cùng đôi mắt lấp lánh. Ánh sáng ở thế giới của Jimin thôi không còn khắc nghiệt nữa, Taehyung cho cậu thêm một mục đích sống chứ không còn là đổ máu để báo thù.

Cậu cố ngăn mình không yêu quá đậm sâu, dễ dàng rơi vỡ. Jimin thuyết phục bản thân rằng nếu cậu để Taehyung bước đến vùng miên man chói lòa đó, cậu sẽ đẩy Taehyung vào một mê lộ với đầy đường ngang lối dọc bất ngờ, Taehyung sẽ kiệt sức kiếm tìm lối ra trong vô vọng rồi cuối cùng vĩnh viễn mắc kẹt nơi ấy.

Công việc hằng ngày của sát thủ, điều phiền muộn duy nhất, là không bao giờ biết được rằng câu nói 'hẹn gặp lại' cũng là lời dối gian. Nỗi sợ hãi tụ lại đầy trong không khí như bong bóng xà phòng, mỏng manh đến mức nếu nhiệt độ tăng cao đột ngột cũng khiến chúng vỡ tan. Sống trên đồng tiền đong đếm bằng máu của kẻ khác ngã xuống cũng phải trả một cái giá rất đắt, ánh mắt căm phẫn cuối cùng của họ khi tạ từ trần thế, sẽ truy đuổi ráo riết Jimin từng giờ. Và Jimin lo lắng, lo lắng rằng nghiệp chướng sẽ đổ hết lên đời Taehyung.

Những rắc rối có thể xảy ra, khó mà lường được trước, mọi thứ không mấy dễ dàng, thời khắc cậu muốn bỏ đi, trốn tránh chính con người thật của mình. Những ngày cậu nhìn vào gương và cảm giác lớp mặt nạ bám vào da thịt bị kéo xuống, không phải một đám bầy nhầy vương vãi khắp nơi - trống rỗng, cậu như một ảo ảnh dưới trời nắng, loang loáng thứ ánh sáng bằng vàng. Gió thổi lên, cát bụi phải trở về với cát bụi.

Cậu chỉ còn vô vọng, cố gắng, cố gắng.

Mọi thứ đều phải tốn thời gian để có thể quen dần, cơn cuồng nộ vô cớ cũng giảm xuống, cậu tử tế hơn, tích cực hơn. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, cậu không còn là con người trước kia nữa, kẻ bước ra khỏi cơn bão không phải là kẻ bước vào. Điều đã xảy ra không thể quay ngược lại để tạo nên một kết thúc mới, thỉnh thoảng không thể khâu lại vết thương lòng. Jimin ổn, Jimin ổn với tất cả những điều này.

Ở bên cạnh Taehyung khiến cậu cảm thấy quyến thuộc, cậu không còn liên tục nghĩ về việc cậu là ai và cần phải làm gì, cậu chỉ cần lặng yên hít thở, và Taehyung sẽ vỗ về cậu, ôm lấy tất cả rách nát trên người. Cũng có những ngày quá khó khăn, bất an kích động lý trí, và trong quá khứ những hình ảnh ùa về, cậu bị băng đảng phản bội, bị bỏ mặc gần kề cái chết, cậu không bao giờ đủ tốt, cậu là một đống hỗn độn, không còn cách nào chạy chữa. Những ngày như vậy, những ngày như hôm nay, cậu muốn bỏ trốn khỏi hiện thực, khi ý niệm xấu xa cứ vang vọng mãi trong đầu.

Đó là lý do Jimin không thể nào để máu của mình rơi rớt khắp nơi.

Cậu quỳ xuống bên bờ suối, điên cuồng nỗ lực chà xát vào các khớp ngón tay để làm thứ chất lỏng đó mất biệt, cậu không thể nhìn chúng thêm một giây nào nữa, cơn buồn nôn bò trườn lên cuống họng, cậu sẽ tuôn hết ruột gan ra ngoài.

Như thể cậu không thể nào cảm thấy sự nồng ấm nữa, mắc kẹt lại ở một bãi chiến trường đầy đông giá. Cậu kỳ cọ mạnh bạo hơn, đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Về nhà phải đối mặt Taehyung với bộ dạng thê thảm, không, cậu không muốn Taehyung lo lắng quá nhiều.

Dù sao đi nữa, thì những vết thương sâu hoắm và vết tích còn lại của sự thất vọng tràn trề, đều là do ta đặt quá nhiều hy vọng. Jimin mỏi mệt vì nhiệm vụ, đồng thời cũng nghiện ngập cảm giác là kẻ duy nhất sống sót lãnh tiền thưởng. Một ván bài sinh tử, dám đánh đổi nhiều sẽ nhận lại nhiều, hoặc Jimin cho rằng mạng sống của cậu cũng có vài mức giá.

Cậu đứng đó giữa một buổi chiều lộng gió, hít thở, đốt một điếu thuốc rồi đi bộ về nhà.

×

Taehyung đứng ở bếp, rõ ràng là đang chuẩn bị bữa tối với rau củ thái dở trên thớt và mùi bánh ngọt thơm nức, bầu không khí vô cùng ấm cúng dịu dàng như mọi khi, cho đến lúc Taehyung nghe tiếng cửa đóng lại, cậu ngước đầu lên, áo trắng của Jimin dính đầy bùn đất, và bàn tay trái còn có máu bám vào.

Đồng tử mắt của Taehyung giãn nở, và trước khi Jimin nói được lời nào, Taehyung đã đứng ngay bên cạnh, đỡ lấy cánh tay của Jimin.

"Không sao đâu em, chỉ là trầy xước nhẹ thôi." Jimin cố giấu cánh tay ra sau lưng không để Taehyung thấy.

"Chết tiệt, Jimin." Taehyung gào lên. "Lần thứ ba trong tháng, anh về nhà với vết thương trên người."

Jimin vẫn thản nhiên đi về phía bàn bếp, với một Taehyung càu nhàu lẽo đẽo cạnh bên. Cậu dùng tay phải mở nắp hộp snack chuối, cho vào miệng nhai như không có chuyện gì xảy ra.

Taehyung thở dài. "Đúng rồi, chỉ là trầy xước nhẹ thôi cho đến khi anh nhiễm trùng." Jimin cười như một thằng ngốc và Taehyung phải cố lắm mới không dùng giọng điệu trách móc lần nữa. "Ít ra thì anh cũng đi tắm đi, cát dính lên cả tóc anh đây này."

"Anh biết mà, có băng cá nhân và thuốc bôi trong phòng tắm đó, sao em không vào mà băng bó cho anh, quý ngài bác sĩ." Jimin nhếch môi đầy ẩn ý và mắt sáng lên lấp lánh, và Taehyung cho rằng nếu không phải là Jimin đang bị thương, thì có lẽ, có lẽ thôi, cậu sẽ đá mông Jimin một cái.

Cậu mỉm cười, đi vào nhà tắm. Trong gương Jimin với đôi mắt mỏi mệt, cởi vội chiếc áo trắng cáu bẩn đang mặc trên người loang lổ vết máu khô. Cậu vo tròn nó lại rồi ném vào giỏ đồ nằm ở góc nhà. Jimin không bị thương nặng lắm, chỉ có vài vùng nhỏ trên cơ thể bị bầm tím, và một vết cắt trên vai, không quá sâu, thậm chí cậu còn không cảm nhận được cơn đau đó. Cậu mở vòi nước, để chúng cuốn trôi đi mọi thứ.

Jimin quấn một chiếc khăn quanh eo rồi đi ra phòng khách, cậu đến chiếc tủ đựng đầy những vật trang trí, với tay lấy bừa một chai rượu. Cậu bật nắp, Taehyung nhướn lông mày nhìn cậu.

"Sao cơ, ngài bác sĩ không biết là phải khử trùng trước tiên à?"

"Dĩ nhiên là em biết, Jimin, nhưng anh dùng rượu thật đó hả?" Taehyung nói, hoàn toàn nghiêm túc. Jimin thở dài, tay tựa lên bồn rửa. Cậu nghiến chặt răng đợi chờ cơn đau đến. Một tiếng rít phát ra ngay khi chất lỏng lách vào vết thương tươi mới.

Taehyung chạm vào vết bầm gần vùng bả vai. Có lẽ Jimin đã giữ cho họ sống sót ở cái nơi đầy bạo lực khắc nghiệt này, những đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi chứ không phải là mái ấm, học cách sinh tồn không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn bảo vệ kẻ khác, thỉnh thoảng tê liệt là điều không tránh khỏi.

"Mẹ nó chứ." Jimin rủa thầm lúc Taehyung chạm vào.

"Có vẻ nặng hơn em tưởng," Taehyung hờn trách. "Em sẽ ép nhẹ lên chỗ này, và nếu anh thấy có gì đó không ổn thì hãy nói nhé."

Ngón tay di chuyển quanh miệng vết thương, ấn xuống và tìm kiếm, rõ ràng là nhức nhối, cũng bình thường với những kiểu đau thể xác thế này. Bỗng dưng Taehyung tăng lực đè mạnh và Jimin rên lên một tiếng.

"Đừng làm anh đau thêm chứ." Jimin lầm bầm liếc mắt.

"Bôi thêm thuốc lên và băng lại là xong rồi đó," Taehyung nói, tay xoa tóc Jimin. "Đừng để bản thân đi quá giới hạn chịu đựng nữa, Jimin à, anh biết chúng ta luôn có sự lựa chọn khác mà." Giọng Taehyung run rẩy như thể cũng không chắc là cậu muốn nói gì, rồi lẳng lặng đi vào bếp nấu tiếp bữa cơm tối.

Jimin cảm giác có cái gì nghẹn lại ở cổ họng, cậu muốn hỏi rằng những lối mòn khác cuối cùng sẽ dẫn họ đến đâu, khi mà khởi đầu dù có ra sao thì cái kết vẫn vẹn nguyên bất biến. Nhưng Jimin lặng im không một lời hồi đáp, Taehyung hơn ai hết thấu hiểu điều này, chỉ là bản năng đang vẫy vùng tiếc nuối, chối từ điều bất hạnh thảy hết vào đời.

Cậu đứng dậy mở rèm cửa sổ, mùi nến tan ra trong không khí, Jimin có thể nếm được vị ngọt đọng trên đầu lưỡi.

Cậu đã luôn tuyệt vọng, vô phương cứu chữa, cho đến khi cậu gặp Taehyung, người đã ôm lấy cậu vào những đêm trăn trở buồn phiền, vuốt ve dọc mái đầu xanh, thầm thì tiếng an ủi não nề như than thở, 'không phải ai lang thang cũng đều lạc lối' rồi rải những dấu hôn xuống sống lưng rịn mồ hôi đẫm hương hoa nhài, 'kẻ không vương miện sẽ trở lại làm vua.' [1] Ngay trong khoảnh khắc đó, bão tố có kéo đến phủ ngang đỉnh đầu, nỗi sợ hãi cũng không có cách nào chiếm hữu Jimin.

Không thể nào khi cậu có Taehyung.

Tuyệt vọng sẽ bắt đầu rướm máu, và chúng ta sẽ tính toán, tính toán rạch ròi tháng ngày nghiệt ngã bị bỏ lại phía sau bằng nỗi đau bắt đầu biến hình đổi dạng, lấn át chúng hoàn toàn bằng sự lãnh đạm vô thường. Và mọi thứ đột ngột dừng lại.

Nhưng.

Sẽ có đớn đau xuất hiện với bóng hình quá khứ, chúng cuộn xoắn lại như một nút thắt nơi ngực trái, nhắm mắt và đếm từ một đến ba, cậu quay lại và Taehyung không ở đó, thế giới của cậu sẽ không còn vũ điệu nhẹ tênh vá lại mảnh rách rưới trong lòng, cậu vẫn sẽ sống dưới hình hài của một cái vỏ rỗng, với một quả tim đã thối nát và chực chờ nổ tung.

Cậu đứng dậy tìm cái radio cũ bị bỏ quên ở góc nhà, một lớp bụi mỏng phủ lên, Jimin dùng tay miết nhẹ qua rồi ngồi xuống chiếc ghế bành, loay hoay chỉnh radar, cậu hy vọng nó vẫn còn hoạt động.

Và rồi tiếng radio vang lại nơi phòng khách vào một thứ bảy rong rêu, thứ âm thành rè rè kỳ dị làm người ta sởn tóc gáy nhưng không thể bỏ chạy. Giọng phát thanh viên trên đài vừa buồn bã vừa cô liêu, chúng phân tán và khuếch đại những con chữ miên man cắt ngọt lên da thịt.

"Ngày sáu tháng tám một năm trước, thảm họa nguyên tử đã xảy ra tại thành phố Không Tên miền Nam nước Mỹ, lò phản ứng hạt nhân phát nổ, đây được xem là vụ tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử. Với 12.000 người thương vong tại chỗ, chính phủ đã phải di tản hơn 300.000 người, thành phố Không Tên bây giờ chỉ còn là thành phố Tàn Tro, chiến dịch khử độc vẫn đang được lên kế hoạch thi hành. Hôm nay quốc tang diễn ra khắp cả nước, nỗi đau nằm lại không thể né tránh mà toàn dân phải đoàn kết để khắc phục..."

Đài vẫn bật, âm thanh vẫn vang vọng, nhưng Jimin không thể nghe thấy gì nữa, Taehyung trong bếp tay không còn bận bịu chuẩn bị bữa tối, lặng lẽ đứng đó nhìn cậu. Một triệu câu hỏi chạy xuyên qua vỏ não. Và đột nhiên Jimin có một khát vọng cháy bỏng, cậu muốn lao đến vỗ về Taehyung, để Taehyung chạm vào người mình. Khả năng đó không còn nữa, những ảo vọng Jimin gây dựng trong đầu tan biến, Taehyung phát sáng dữ dội rồi vỡ ra từng mảnh.

Cậu muốn nắm lấy, giữ chúng vẹn nguyên trong đường chỉ tay như cột mốc của một loại bản đồ, còn thời gian độc ác kia nghiền vụn tất cả dưới bánh răng cưa.

Jimin ở lại trong bóng tối.

×

Sôi như nước, bỏng thịt da, đẩy lý trí đến bờ vực tội lỗi, ngứa ngáy khó chịu như vết côn trùng đốt mò mẫm lan tỏa trên bề mặt da thịt. Và cậu không thể dừng nó lại, mất luôn quyền kiểm soát, chúng có hình dạng như một con dao được dũa mài sắc nhọn, dùng hết tốc lực đâm thẳng vào thùy não, các cảm giác bản thể và trí nhớ, nổ tung ra như bã.

Những hệ lụy kéo theo, vừa thân quen vừa vô hình giữa mạch nước, thủy triều lên xuống, chúng trôi ra biển, chuyển đổi thành một đợt sóng thần đe dọa quét sạch tất cả mọi thứ cản đường, nhẫn tâm đánh cắp từng làn hơi thở, làm phổi co thắt đớn đau. Tháng năm rách rưới của nuối tiếc khẩn cầu một vòng tay bao dung cho khát khao hiện tại, thấp hèn độc địa và phẫn nộ xoáy tròn, tất cả tạo nên một cảm xúc thô bạo xâm lấn cậu, không đời nào cậu muốn nếm trải lần nữa.

Jimin đứng kế một hàng rào kẽm gai, tiếng còi xe cấp cứu lệch điệu vang lên từ nhiều phía, tiếng khóc than ai oán ngun ngút phủ tràn trong gió và tiếng chân người chạy hớt hải trong cơn hoảng loạn. Cậu ra sức phớt lờ tất cả, chúng chiếm trọn lấy các giác quan, nhanh chóng bọc cậu lại dưới một tấm thảm không chút từ bi, hút sạch chút ánh dương cuối cùng còn sót lại. Cậu ngồi sụp xuống, cố gắng hít thở không khí, bây giờ đó là điều quan trọng nhất, cậu không thể chết được, không phải lúc này. Cậu kéo chân lên ngực, ngập ngụa trong hố sâu cảm xúc. Những khát khao nồng cháy hóa thành nỗi đau rướm máu vì không được mảy may đáp đền, chúng dài miên man nối liền hai vùng tương lai và quá khứ, bây giờ mới hiện hữu rõ ràng dưới hình thức một nỗi đau nhân theo cấp số. Tiếng nấc chết lặng nhảy vụt ra khỏi môi, Jimin nếm nó tươi nguyên toàn vẹn, mùi tan hoang trong không khí, vài giây bỗng chốc kéo dài ra thành thế kỷ, tay bấu chặt vào đầu gối, điên cuồng tin tưởng rằng chúng sẽ hóa thành mỏ neo, giúp cậu bám trụ lại ở cái nơi đầy rẫy chết chóc khiếp đảm.

Jimin thở ra nặng nề, ngẩng đầu lên và mở mắt. Đến lúc phải đối mặt với mọi thứ rồi, những ngón tay tê liệt đưa lên vuốt lấy khuôn mặt, cảm xúc trong lòng đang có, cậu nén chúng lại trong một chiếc hộp, khóa chặt, chúng rung chuyển tạo ra thanh âm vo ve như một lũ ong giận dữ.

Cậu ngồi thẳng lưng hơn, tìm kiếm sự phẫn nộ trong huyết quản, bộ áo giáp hiệp sĩ sáng ngời bảo vệ cậu khỏi thực tế nghiệt ngã, bảo vệ cậu khỏi sự tấn công giá lạnh vô tình xuyên cọc vào con tim nát tan của cậu.

Jimin quyết định đứng dậy, chạy hết tốc lực, chân tay loạng choạng mỏi nhừ và cơn mưa ngày càng nặng hạt, nhưng cậu không quan tâm. Cậu kéo Taehyung nằm trên đùi mình, thét gào cứu trợ và hy vọng rằng sẽ có ai đó nghe thấy. Có quá nhiều người chết và bị thương, và không đời nào chính phủ xử lý chuyện này kịp thời, họ không thể phòng bị trước, thuốc thang và các thiết bị y tế cũng không đủ để cung cấp.

Và giọng của Taehyung, run rẩy và đầy đau đớn. "Jimin-"

"Đừng nói gì hết." Tiếng Jimin cất lên quá cay độc, tâm trí rối bời khi Taehyung bất động, ánh sáng yếu ớt nơi đôi mắt đang tắt lịm dần như nhìn xuống vực thẳm u tối. "Nghỉ ngơi. Giữ sức." Cậu ôm Taehyung vào gần hơn, đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập của con tim đang thoi thóp, những làn không khí thở ra vô cùng nặng nhọc, có lại như không.

Rồi Taehyung ngẩng đầu lên, vô cùng bình thản và nước mắt chực trào ra lấp lánh. Máu chảy từ mũi, từ tai xuống cổ, Jimin không biết phải làm gì nữa. Đừng khóc, Jimin, không phải bây giờ. "Muộn rồi, Jimin."

"Không đâu-"

"Jimin, để thuốc lại cứu những người còn cơ hội." Taehyung ho ra máu, rõ ràng là vô cùng đau đớn.

Và tất cả những gì Jimin có thể làm là lắc đầu, hết lần này đến lần khác, từ chối cái kết đầy bi thảm mà chúa trời sắp đặt. Em không được chết, sao em dám chết trong vòng tay anh. "Không sao đâu."

Đến lượt Taehyung lắc đầu. "Em biết, Jiminie, em biết... Thật đó." Bây giờ thì giọt lệ lăn dài trên má. "Ở đây nguy hiểm lắm," Taehyung dùng hết sức nói. "Đi đi."

"Nếu như em có quá ngốc nghếch mà quên hết, thì cũng nên nhớ rằng anh chưa từng thôi nghĩ về em."

Và Taehyung nhắm mắt.

Jimin không quan tâm, cậu ôm Taehyung thật chặt, như thể tình yêu có thể làm lay động chúa trời và chiến thắng tử thần, như một nước cờ đổi thay thế trận, mặc dù hơi thở của Taehyung gấp rút và nhạt phai dần. Taehyung biết rằng Jimin sẽ làm mọi thứ vì cậu, thậm chí sẽ nhận lấy cái chết thay Taehyung mà không cần đắn đo suy tính.

Vô vọng đến cùng cực, xung quanh Jimin không còn một chút sự sống; cậu đã ngồi đó hàng giờ, đợi chờ Taehyung tỉnh dậy. Cậu lo sợ rằng một cử động nhỏ cũng khiến sợi dây nối kết bị chia lìa và cậu sẽ mất Taehyung vĩnh viễn.

Có lẽ, đã như vậy rồi.

×

Có một nền tảng trong lý thuyết chuỗi, đó là cả vũ trụ này là một hình ảnh ba chiều. Nguyên lý hình ảnh ba chiều cho thấy, những gì tất cả chúng ta trải nghiệm mỗi ngày trong không gian ba chiều có lẽ chỉ là một loại thông tin trên bề mặt nằm tại những điểm xa nhất.

Nên có khả năng cuộc sống của chúng ta, thực sự chỉ là mô phỏng một bức tranh về tấm bạt lớn nhất vũ trụ.

×

NGƯỜI LÀ KHỞI ĐẦU CỦA VĨNH CỬU
TẬN CÙNG CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN
XUẤT PHÁT ĐIỂM CỦA KẾT THÚC
MUÔN NƠI KHÉP VỘI DƯỚI CHÂN NGƯỜI.

-

[1] Thuộc bài thơ All that is Gold Does Not Glitter của J. R. R. Tolkien.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me