Vmin 4th Project El Mundo Gira X Dod Kalm
viết bởi tiểu phong | phantom of the opera!au | Design: Cornie
x
Giấc mơ vốn đâu chỉ mình tôi
Mộng tưởng vốn đâu chỉ một người vẽ
Lần đầu tiên Jimin gặp người đàn ông kia là vào một sớm tinh mơ cuối đông, khi trời mới tờ mờ sáng, thành phố vẫn chưa tan hết sương đêm. Lúc ấy, cậu đang trên đường trở về từ bãi phế liệu thành phố, với hai bàn tay trống không. Dưới ánh đèn đường lập lòe, cộng thêm tinh thần kiệt quệ rệu rã, Jimin đã nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Bóng người cao lớn ấy đứng ở đầu con hẻm số mười ba, chính là lối dẫn vào khu ổ chuột nằm khuất sâu bên trong. Jimin không thể nhìn rõ gương mặt gã qua lớp sương mù che chắn dày đặc, cậu chỉ nhớ cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi đi lướt qua người gã, và để rơi vào tầm mắt là một vết sẹo đỏ kì dị bám như chân rết, từ sống mũi kéo dài đến vành tai. Điều đáng sợ là máu vẫn đang chảy từ lỗ hổng đó. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất lạnh, tí tách, tí tách. Âm vọng chìm dần trong màng nhĩ, thẩm thấu qua da, khuếch tán đi khắp cơ thể, khiến Jimin như bị thôi miên mà đứng chôn chân một chỗ, đồng tử mở to trân trân nhìn về phía ấy không thể quay đi.Cộp.Cộp.Tiếng đế giày vang lên từng nhịp chậm rãi đều đặn, như gõ búa vào trái tim thắt chặt của Jimin. Lồng ngực cậu thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Gã đang tiến về đây, trong đầu Jimin vang lên hồi chuông cảnh báo, song tất cả những gì cậu có thể làm là buông thõng hai cánh tay không phản kháng. Khi cơ thể không còn thuộc quyền kiểm soát, Jimin chỉ biết để mặc nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy mình.Khoảng cách giữa cả hai càng rút ngắn, gương mặt gã đàn ông cũng dần hiện lên rõ hơn qua màn sương giăng. Đôi môi Jimin run rẩy, tiếng hét kìm nén nơi cuống họng đã thoát ra không kịp giữ lại, khi cậu nhìn thấy gã mỉm cười.Heterocera.Vết sẹo chân rết đó, thì ra là xác chết của một con ngài.×
Jimin giật mình tỉnh giấc khi có cảm giác buồn buồn cọ vào da thịt mình. Cậu mở mắt, thấy bóng hình phản chiếu trong chiếc gương đối diện là bản thân đang ngồi giữa tổ trang điểm tất bật vội vã như thoi đưa. Chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ nâu gắn trên tường nói cho Jimin biết, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ biểu diễn; và cậu vừa ngủ quên giữa những mộng mị bất an.Dạo gần đây, sức khỏe của Jimin giảm sút rõ rệt. Cậu thường xuyên bị mất ngủ, mà tần suất công việc dày đặc như hiện tại dường như cũng trở thành một điều quá sức. Những viên thuốc đựng trong lọ thủy tinh được cất kĩ dưới đáy hộp dụng cụ ngày một vơi dần. Jimin cần nó, để giữ cho bản thân tỉnh táo mỗi lần lên sân khấu. Bởi vì Jimin là chú chim phượng hoàng kiêu hãnh, bởi vì nơi cao ấy chứa đựng ánh hào quang của cậu.Thủ đô Paris đầu thế kỉ mười chín, giữa giai đoạn tưởng như thoái trào sau sự ra đi đột ngột của tượng đài Heterocera hai mươi năm trước, cuối cùng giới nhạc kịch châu Âu đã xuất hiện một thiên tài mới. Người đó có kĩ thuật thanh nhạc vô cùng xuất sắc, bản lĩnh sân khấu mạnh mẽ hơn bất cứ ai, cách xử lí ngữ âm sánh ngang với các nghệ sĩ gạo cội. Và đặc biệt hơn cả, phong thái biểu diễn giống hệt như Heterocera quá cố - với chiếc mặt nạ nửa cánh bướm đêm che đi con mắt trái.Báo chí ca ngợi cậu, ưu ái dành tặng cậu danh xưng Heterocera thứ hai. Sau một đêm, từ vai phụ mờ nhạt không ai để ý, Jimin vụt sáng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Như sâu kén lột xác, bay lên trời cao xinh đẹp vạn phần.Trong mắt tất cả, Park Jimin đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Ở tuổi hai mươi, cậu sở hữu khối gia tài kếch xù đủ để tiêu xài cho đến lúc chết. Vậy nên không ai ngờ được, phượng hoàng rực rỡ kia vốn đã một lần hồi sinh dưới đống tro tàn. Nơi nghèo đói bám rịt những bước chân, chốn ô uế bẩn thỉu hứng chịu hàng vạn con mắt dè bỉu khinh miệt của người đời.Giữa thế giới tăm tối đó, một ngày kia người ấy bước đến mang theo ánh sáng; đưa cho Jimin cánh tay cứu rỗi, kéo cậu lên khỏi vũng bùn lầy.Heterocera, bóng ma của quá khứ.×
Mười một giờ đêm, cuối cùng buổi diễn công chiếu vở nhạc kịch 'Cánh hồng ngày hôm qua' kéo dài năm tiếng đồng hồ đã kết thúc. Jimin thở hắt, cúi chào khán giả rồi nhanh chóng lui vào cánh gà. Dạ dày cậu trống rỗng nhộn nhạo, mồ hôi lạnh làm loang lổ lớp phấn trang điểm. Cậu tháo mặt nạ, đẩy cửa phòng nghỉ rồi khóa chốt lại, sau đó vội vã lục tung hộp dụng cụ để tìm thứ mình cần. Mắt cậu hoa lên, cả người lảo đảo, mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Jimin lắc mạnh đầu, cố gắng giữ chặt lọ thuốc, dốc ba viên ra lòng bàn tay. Một chai nước mở sẵn nắp được đưa tới trước mặt, cậu cầm lên tu ừng ực như kẻ chết khát giữa sa mạc. Lời cảm ơn bật khỏi cánh môi khi hơi thở đã ổn định trở lại, Jimin ngửa đầu ra sau ghế, chờ đợi cơn đau nhức hai bên thái dương dần tan đi."Em ngày càng lạm dụng chúng." Lọ thủy tinh trong tay Jimin bị lấy mất. Cậu không còn đủ sức trả lời một câu trọn vẹn, chỉ đành ậm ừ một tiếng rồi thôi. Nghe bên tai tiếng đối phương thở dài, tiếp đó là cảm giác mát lạnh chạm lên da thịt. Jimin chậm chạp mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn người đang đứng bên cạnh mình, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên."Này..." Cậu vô thức cất tiếng gọi.Người kia khẽ nhíu mày. "Tôi không có tên à?""Heterocera...""Là Kim Taehyung." Người kia cắt ngang, giọng có phần không vui. "Em mắc chứng đãng trí sao, Jiminie?"Jimin bật cười, "Không phải." Cậu từ từ ngồi thẳng dậy. "Chỉ là em thích cái tên kia thôi.""Cái tên của một kẻ đã chết có gì hay chứ?" Taehyung lạnh nhạt hỏi lại, nét mặt dần tối đi. Vết sẹo mờ nhạt trên làn da xanh xao kia chợt trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Nghiêng đầu nhìn gã, Jimin điềm tĩnh như không. Cuộc trò chuyện vốn rất bình thường đã bị cậu làm xáo trộn hết cả. Jimin biết mình đang tàn nhẫn đâm sâu vào nỗi đau của gã, đang cố tình chạm đến điều cấm kị mà gã cảnh báo bấy lâu nay.Nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống rõ rệt, đó là điều mà Jimin nhận thức được lúc này. Bờ vai của người đàn ông ở phía đối diện co lại nặng trĩu, như thể đang gồng gánh trên lưng biết bao tổn thương vô hình.Những ngón tay Jimin khẽ cử động, muốn vươn tới chạm vào Taehyung, mong xoa dịu đi những cô đơn dâng đầy trong đôi mắt ấy. Song sau cùng, cũng vẫn như vô vàn lần trước đây, cậu lại thất bại rụt tay về. Một người chỉ đứng cách mình chưa đầy hai bước chân, mà Jimin lại không thể tìm cách với đến. Dù có cố gắng thế nào, dù có nỗ lực ra sao.Khoảng cách giữa chúng ta, là sợi chỉ đỏ mỏng manh kéo dài ra vô tận. Không ai biết bao giờ kết nối sẽ đứt, không ai hay lúc nào mộng tưởng sẽ rơi. Jimin chỉ có thể níu chặt lấy hiện tại, mặc cho cái giá phải trả vô cùng đắt, mặc cho Kim Taehyung có là gì đi chăng nữa."Taehyung?" Cậu mấp máy môi, gọi ra cái tên thân mật nhất đã cất sâu dưới đáy lòng. Người ấy là tín ngưỡng của Jimin, là cọng rơm cứu mạng đưa ra vào lúc Jimin tuyệt vọng nhất; người đã trao cho cậu niềm tin, đem cậu trở lại cuộc sống. Từ khoảnh khắc nắm lấy bàn tay đó, Jimin đã chấp nhận đánh đổi tất cả, trở thành thứ mà Taehyung mong muốn.Một bản sao, một con rối hoàn hảo.×
Ba giờ sáng, Jimin đẩy cửa phòng diễn, lẳng lặng tiến vào như bóng ma. Cậu không bật đèn, cứ đứng im lìm giữa không gian tối mù chẳng phân biệt nổi phương hướng. Màu đen đặc quánh ấy là màu của bầu trời nơi cậu nhìn lên trong những tháng ngày Taehyung chưa xuất hiện. Cuộc đời Jimin hệt như một canh bạc, mà thứ đem ra cược là chính bản thân mình.Một tiếng vỗ cánh khẽ khàng vang lên bên tai, Jimin không phản ứng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có gì đó vừa đậu xuống vai, xuyên qua lớp áo chạm vào da thịt. Mềm mại và mỏng tang như những cánh bướm.Là Taehyung, Jimin cười hờ hững, trong thân xác của một con ngài. Y hệt chiếc mặt nạ mà cậu cầm trên tay.Khi đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, Jimin có thể lờ mờ nhìn thấy những dãy ghế khán giả được chia thành ba tầng bao quanh sân khấu nơi cậu đang đứng. Cậu hoàn toàn có khả năng vẽ nên một bức tranh bằng trí nhớ, về những buổi biểu diễn mình đã từng tham gia. Nơi ánh đèn rực rỡ như vầng dương, nơi âm thanh vỗ tay vang như sấm dậy. Nơi Jimin khoác lên lớp vỏ phượng hoàng kiêu hãnh, nơi hào quang bao bọc cậu thuộc về một người khác.Khuôn miệng Jimin khẽ hé mở, song không có bất cứ câu chữ nào thoát ra khỏi vòm họng, ngoại trừ tiếng khò khè như bị hen suyễn của một kẻ từ lâu đã không còn được nghe giọng nói của chính mình."Đeo nó lên, Jimin." Mệnh lệnh dịu dàng như lời thủ thỉ tâm tình. Con ngài kia vụt biến thành Taehyung đang yêu thương vuốt má cậu, ba từ chậm rãi lặp lại, âm vực trầm bổng tựa lời hát ru. "Đeo nó lên, và hãy cất tiếng hát."Ánh mắt Jimin hơi dại đi, bàn tay cầm mặt nạ run rẩy. Trong đầu cậu cuộn trào ngàn cơn sóng dữ. Cậu không biết vấn đề nằm ở đâu, tại sao càng ngày cậu càng sinh ra phản ứng kháng cự, rồi lại càng ngày càng đắm chìm sâu hơn. Một vòng luẩn quẩn cứ kéo dài không dứt, ngày hôm qua đã từng, ngày hôm nay vẫn vậy, ngày mai sau sẽ thế. Ám ảnh về cái chết là lưỡi dao treo trên đỉnh đầu, mà Jimin nhận ra sợi dây thừng cố định nó đã bắt đầu nới lỏng nút thắt đầu tiên.Thời gian đếm ngược, cát chảy qua những kẽ tay."Em yêu, đeo nó lên nào," Môi mềm cọ sát vành tai, giọng nói du dương đưa Jimin trôi vào cõi u mê. Cậu đờ đẫn, ý thức hoàn toàn đóng băng, chỉ biết làm theo những gì được yêu cầu. Chiếc mặt nạ gắn lên một phần tư khuôn mặt bên trái, cũng là lúc phòng diễn sáng đèn."Tiếng hát của em rất đẹp."Không phải.Thân thể Taehyung nhạt dần đi, gần như trở nên trong suốt vô hình, nhưng Jimin biết gã vẫn luôn đứng ở đây. Sau cánh gà, giữa sân khấu, trên hàng ghế khán giả, hoặc bất cứ đâu, chỉ cần cậu luôn ở trong tầm mắt gã. Chỉ cần tiếng hát của gã có thể cất lên qua cánh môi Jimin mỉm cười.Không phải.Đó là tiếng hát của ngài, không phải của em.×
Mùa đông Paris, tháng mười hai năm một nghìn bảy trăm chín mươi ba. Nhà hát thủ đô L'opéra De Lucien đột ngột xảy ra sự cố kinh hoàng khi buổi biểu diễn vở kịch "Những chú chim lạc lối" vừa kết thúc chưa đầy một giờ đồng hồ. Sau này, những người chứng kiến sự việc kể lại, họ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ hướng tây thành phố. Khi tất cả chạy đến, nhìn thấy nơi mới lúc nãy thôi vẫn nguy nga tráng lệ nay đã chìm trong biển lửa. Tường gạch đổ sụp vỡ nát, khói đen dày đặc từng tầng, bụi xám bao trùm mù mịt. Bầu trời tuyết rơi lạnh lẽo, khung cảnh tang thương bội phần.Trên khắp các tờ nhật báo Paris suốt nửa tháng sau đêm biến cố ấy liên tục đưa tin về sự ra đi vô cùng đáng tiếc của thiên tài nhạc kịch lúc bấy giờ - Heterocera. Đó là nỗi mất mát lớn lao đối với toàn giới nghệ thuật Pháp. Năm tháng vẫn vô tình trôi đi, chỉ có Heterocera nằm lại mãi mãi ở nơi mình đã bắt đầu."Vậy là... ngài đang ở phòng nghỉ và không biết nhà hát bốc cháy?" Jimin tựa đầu vào lồng ngực Taehyung, bàn tay miết nhẹ theo xương quai xanh của gã."Ừm," Taehyung khẽ vò tóc cậu. "Tôi quá mệt nên chỉ định chợp mắt một lát rồi về. Mọi người lại tưởng rằng tôi đã rời đi từ lâu, nên khi mạch điện bị chập dẫn đến cháy nổ, không ai nghĩ tôi vẫn còn ở đó."Jimin ngước lên, vươn một tay áp vào má trái của Taehyung, nơi vết sẹo hình cánh bướm đêm lúc đậm lúc nhạt, tựa như một hình xăm vĩnh viễn hằn in trên gương mặt, mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở về nỗi đau mà gã phải chịu."Đây là do mặt nạ sao?"Taehyung thở nhẹ. "Tôi đã quên tháo xuống, và nó bị lửa nung chảy thành dấu ấn này." Gã cười khàn. "Cũng đủ mỉa mai phải không. Sống là con ngài, chết chỉ còn lại cánh bướm."Jimin không đáp lại nữa, lặng lẽ vùi đầu vào hõm vai gã, hàng mi dần khép lại. Những giai thoại về Heterocera, cùng với đêm định mệnh ấy, cậu đã nghe rất nhiều lần từ những nguồn thông tin khác nhau. Có người nói, đây là một âm mưu. Cũng có người bảo, Heterocera vốn bị trầm cảm, và cái chết là cách duy nhất giúp gã giải thoát.Giữa những sự đồng cảm tiếc thương vẫn luôn tồn tại những suy đoán độc ác vô căn cứ. Jimin chỉ biết, người bên cạnh cậu không cam lòng biến mất khỏi thế gian cùng tai nạn ngoài ý muốn đó. Vậy nên đã hơn hai thập kỷ qua, linh hồn gã vẫn quanh quẩn trên dương thế, không thể siêu thoát.Bởi vì Heterocera mới là phượng hoàng chân chính. Nếu có chết, cũng phải chết như một đế vương.×
Khi trong gió đã mang theo hơi thở ngọt ngào của mùa xuân, khi nắng mai giòn rụm nhoài người ôm lấy những tán lá, cũng là lúc lọ thủy tinh đựng thuốc giấu dưới hộp dụng cụ của Jimin vơi dần tới đáy. Cậu đeo mặt nạ, ngồi chống tay trầm mặc giữa những tiếng ồn ào trong khu vực chờ đằng sau cánh gà. Gần đây cậu đã làm việc quá sức rồi, Jimin thở dài, sau khi buổi diễn này kết thúc nhất định phải nghỉ ngơi thôi.Đưa mắt nhìn quanh, Jimin có chút bất ngờ khi không nhìn thấy Taehyung như mọi lần. Gã đi đâu rồi nhỉ, cậu tự hỏi, lòng có chút bất an. Chưa bao giờ cậu bước lên sân khấu mà không có sự xuất hiện của Taehyung. Jimin có phần luống cuống khi tấm rèm lớn đã được kéo ra, những tiếng vỗ tay rào rào chào đón các nghệ sĩ, cũng đồng nghĩa với việc vở kịch đã bắt đầu.Jimin cố gắng ổn định lại tâm trí, bình tĩnh lắng nghe tiếng nhạc. Phải rồi, cậu nên tập quen dần với sự thiếu vắng này. Không ai đoán được tương lai, không ai có thể ở bên ai mãi. Chỉ là... Jimin cười chua xót, một lần cuối cùng này thôi──Xin hãy đứng bên em.Một cái chớp mắt, một ánh nhìn xuyên thấu tâm can. Cánh bướm đậu trên vai cậu, là niềm tin, là bến bờ vững chắc. Jimin cất tiếng hát, giọt nước mặn chát lăn khỏi khóe mi cay xè. Mùa xuân của vạn vật đã đến, mùa xuân của cậu lại sắp tàn phai.Trong phòng diễn, ba tầng khán đài đều lặng thinh như tờ. Vở kịch khiến tất cả quá nhập tâm, khi nội dung của nó nói về huyền thoại giới nhạc kịch... Heterocera. Tưởng niệm hai mươi mốt năm ngày người ấy ra đi, nước Pháp vẽ nên một kết thúc tươi sáng hơn mà họ cho rằng gã đáng nhận được. Vẽ thành một cuộc đời mới nơi gã có thể tiếp tục giấc mơ của mình.Và Jimin, là người hiện thực hóa những điều đó.Khi cánh bướm dừng lại, một Heterocera hoàn hảo đứng trước mặt Jimin, cậu đã nhanh chóng rướn chân đặt nụ hôn vội vàng lên cánh môi ấy. Nhìn đáy mắt người bình thản, cảm xúc như một thứ thừa thãi, Jimin vẫn cố mỉm cười dù lòng đau quặn thắt. Dây thừng tuột nút, lưỡi dao chém xuống. Cái giá phải trả, mọi thứ hóa thành bụi tro."Ngài có biết, vở kịch tiếp theo của em tên là gì không?" Cậu nhớ mình đã hỏi như vậy trong đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh nến bập bùng bên khung cửa sổ."Em nói xem?" Taehyung nhướn mày.Một khoảng im lặng kéo dài, Jimin chậm chạp quay đầu đi, dù biết giữa đêm đen, Taehyung sẽ không nhìn được cảm xúc trên gương mặt cậu. Có quá nhiều đau đớn đã khắc sâu, từ khoảnh khắc Jimin đọc ra cái tên ấy."Vĩnh hằng sẽ đến trước hừng đông."Giao ước với quỷ, đánh đổi linh hồn.Đèn điện tắt phụt, chỉ còn một ánh sáng duy nhất chiếu trên người Jimin. Vở kịch kết thúc, Jimin đứng thẳng người, từ từ gỡ mặt nạ xuống. Trên môi nở nụ cười kiêu hãnh, hào quang tỏa ra xung quanh. Như từ trước đến nay vẫn vậy. "Jiminie, cuối cùng chúng ta đã là một rồi."Bởi vì Heterocera là phượng hoàng chân chính. Nên khi trở lại, sẽ là sự trở lại của một đế vương.Người vẫn là sinh thể đẹp đẽ
Cớ sao lại xé
Những điều mình viết ra
x
Chú thích: * Đoạn in nghiêng ở đầu và cuối fic là thơ Zelda* Heterocera: Con ngàiBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me