Vmin Ao Mang To Ghe Banh Va Ca Phe Ethiopia
1.Đã lâu lắm, Taehyung mới trở lại Vĩ Dạ. Không phải để tìm em như ngày trước vẫn vin vào lí do đó để có một nguyên cớ hợp tình hợp cảnh, mà chỉ đơn giản là nhớ nhung không gian ấm cúng của căn hộ bé xíu nằm ở cuối tầng ba khu tập thể cũ hướng điểm nhìn phía trước ra đường tàu bằng sắt sơn xỉn thông từ Nam chí Bắc. Đôi chong chóng cắm trong lọ hoa cổ tròn thấp tịt, món quà sinh nhật cuối cùng mà người mẹ khát khao đi xa đã để lại cho em lung lay theo luồng gió heo may se lạnh khẽ lùa.Đành rằng là thế, đồ chết nhát, Taehyung tự bảo với lòng mình, rõ ràng chẳng tài nào xua đi bờ vai mảnh khảnh nhô lên dưới lớp áo len cardigan dáng dài khi em quay lưng lại chăm chút cho vườn cây nhỏ xinh trên bậu cửa sổ cạnh giường ngủ. Cánh hoa lan hết tim tím rồi trắng muốt xen kẽ, treo lủng lẳng ngang thanh chắn cao tới chân mày, ánh ban mai lấp lánh phản chiếu qua tầng nước mỏng vừa được phủ lên mặt tơ êm mịn, vẫy chào mỗi lúc cậu đến gần, tô hồng đầu ngón tay nhợt nhạt như cớm nắng của em. Đừng ủy mị nữa, em buông tiếng cười khúc khích ngắn ngủi nhẹ bẫng hắt ra khỏi vòm họng nghe sao mà giống tiếng thở dài, ngồi bên cậu trên chiếc ghế bành màu nâu xỉn đủ chỗ cho hai người.Hôm nào dành một buổi đi xem vườn thật nhé, em gạ, dùng đầu ngón tay mềm mại vân vê khớp ngón góc cạnh hơi chai Taehyung đan tròn trên đùi, mái tóc xám ghi rối xù lâu ngày không săn sóc đã lộ cả chân tóc đen tuyền rủ chờm đôi mắt tĩnh lặng đang cụp xuống, giọng thủ thỉ nhưng rõ, có lẽ cũng tại căn phòng thâu đầy hoàng hôn đỏ thẫm này khiến cậu không muốn phá vỡ những khoảng sáng to nhỏ kém đều in trên bàn chân thả lỏng hờ hững của hai đứa và nền sàn đá hoa kiểu cổ kia chút nào cả.Màn đêm lẹ làng phủ trùm hàng mi không quá dày sát gần vành môi Taehyung vì em bỗng nghiêng người dựa hẳn lên cầu vai cậu xụi lơ, cậu trai mới mười bảy cảm nhận mùi dầu gội thanh mát như hương bồ kết tự pha, mấy đọt cơ bụng tiềm năng tự dưng thót lại bồn chồn. Nhịp thở dịu dàng mỏng mảnh hòa loãng giữa không gian chật hẹp, tưởng chừng cả thế giới ngủ mất rồi, thì em bình thản nói, cậu còn thích Vĩ Dạ không?Taehyung ngập ngừng, chưa dám chắc hai câu hỏi trong một buổi chiều tà như hôm nay sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng.Còn em, em chỉ đơn giản mím môi gắng cười, bảo rằng, sự do dự của anh cho em câu trả lời, anh à.2.Đó là sự thắc mắc tôi nghe được hằng đêm, vào những ngày Taehyung không thể đến.Tôi loay hoay với tá quần áo ít ỏi trong chậu để treo lên dây phơi, nắng đầu hè rát bỏng nồng trên da thịt tôi như muốn đốt cháy cho bằng được, tôi liền tặc lưỡi bỏ cuộc, sẽ tốt biết bao nếu Taehyung ở đây theo lệ và giành hết phần việc nhà về phía mình, bắt tôi ngồi yên một chỗ bật đĩa nhựa của Bach hoặc Mozart, thi thoảng là Kaguyahime, rồi cậu ngân nga hát với lời bài hát mới tự chế, vui vẻ ôm tôi một cái ngắn ngủi, chăm chỉ cọ rửa sáng bóng chồng bát đĩa cáu bẩn, sàn được lau, tường vôi vữa tiếp tục được dán giấy dán tường đang dở, lọ hoa cũ được rửa, giá tranh được chùi, tranh mới xếp gọn trong góc nhà, ti vi được chuyển đến kênh tôi thích.Sẽ không phải nhớ cậu ấy đến quay quắt như bây giờ.Taehyung rời Huế theo cánh gió tháng Năm vào buổi sáng tinh mơ nào đó dường như đã bị sự chọn lọc của tiềm thức xóa sổ khỏi mọi ký ức tôi có.Tôi bần thần nhận ra chính bản thân đang bỏ lỡ thời gian chảy trôi bên ngoài căn hộ nhỏ ở cuối hành lang tầng ba khu tập thể cũ sở hữu tầm nhìn bao quát đường tàu Nam-Bắc; mỗi khoảnh khắc ngắm nhìn vẻ thích thú cậu ấy dành cho nơi này, hoặc giả dụ là tôi, làm tôi chìm trong hư ảo rằng ước gì cậu đem mình đến giữa những cơn chiêm bao rực tràn nắng thu sượt xuống từng đốt từng đốt thân trúc, sơ sài đứt quãng.Bờ giậu giăng đầy hoa giấy tím hồng mỏng mảnh cứ đập vào mắt tôi như một hình ảnh lấy ra từ tấm gương soi chiếu quá khứ.Mấy ngày sau đó, viên hộ lý quay lại, bảo tôi ngồi lên xe lăn ngay ngắn, thuyên chuyển thật xa khu vườn. Tôi đến góc bờ biển kín gió được quây tròn bằng hàng rào gỗ trăn vót nhọn với mấy dây trường xuân xanh um trang trí, sống trong một nơi ở khá kín đáo của khu lao động nghèo nằm bên cồn cát trắng ven biển. Đó là một túp lều tranh rách nát đến độ phải lấy giấy báo và bao thư che những chỗ dột trên mái nhà, tách biệt, độc lập, không liên quan hay dính dáng gì thế giới bên ngoài. Nỗi buồn quanh quẩn chăng tơ đâu đây khiến tôi bất ngờ vương phải. Tôi thèm ngửa đầu trông thấy màu ngọc bích ngưng đọng trên tán lá để nhớ tới cậu và lừa gạt mình, nhưng không thể. Tôi lần nữa đi xa; dường như tất cả đã kết thúc thuở hai chúng ta trẻ người non dạ.Taehyung dạo trước sẽ vừa xỏ chân vào đôi giày Clarks Derby Captoe sờn rách vàng sậm dưới bậc thềm ươn ướt mưa phùn Vĩ Dạ áng chừng ba tấc, vừa túm cán ô treo hờ hững ở tay nắm cửa bằng sắt gỉ kêu ken két khi động đến, dặn dò tôi câu được câu chăng, lời ngọt lời nhạt, rồi quay người bước đi, thấy rõ sương mù khói xám ám cả phần tóc lơ thơ lộ ra dưới vành mũ beanie nâu đậm. Cổ áo măng-tô dựng đứng chắn rét, cậu mỉm cười mờ mịt, vung hai tay chào tạm biệt.Ngôi nhà cấp bốn ố vàng loang lổ nấp giữa sắc tươi non mát mắt sẽ nằm yên trong sự bao bọc dịu dàng của Vĩ Dạ. Quần áo khô không có người phơi. Tranh ráo sơn dầu không người bảo quản. Bếp ăn bề bộn không ai cất công dọn dẹp. Hoa sẽ héo và tình sẽ tàn. Mưa sẽ xuống và nắng sẽ tan.Thuở thơ dại, cha tôi nâng tay xoa đầu tôi, chắc nịch khẳng định, biển không nguy hiểm, chỉ cần con đi cùng người lớn, mọi thế lực tầm xa đâu thể nào làm hại con, đúng chứ?. Trưởng thành, tôi vứt phắt định lý ngờ nghệch ấy, cho rằng, biển không nguy hiểm, có cậu nên không nguy hiểm, nhưng biển lại mang cậu đi. Vùng đất cháy Quy Nhơn không dành cho cậu. Chúng ta thì càng không.Tôi không sợ mất Vĩ Dạ, chỉ sợ mất cậu.Taehyung, sau này mình lớn, tất thảy, sẽ không còn đủ ấm áp nữa.3.Có lẽ em đang ở trong nhà, làm những việc em hay làm. Tỉ như đan nốt khăn len dù chẳng bao giờ dùng, viết nốt bản thảo truyện dài kỳ bỏ dở, pha một tách cà phê uống liền hiệu G7 qua loa trên kệ tủ bếp và xém để ấm nước đun sôi quá độ, ngồi trước màn hình ti vi xem thời sự phát sóng lúc bảy giờ tối rồi phàn nàn cái xã hội này đúng là chẳng ra làm sao cả.Cửa sổ bên ban công thơm nức hương xả vải vừa khéo mở hé một góc bốn mươi lăm độ, tôi nhẹ nhàng dựng xe tại chỗ trống cạnh hàng rào hoa giấy, dựa lưng vào bức tường nham nhở vôi vữa lô nhô nhám rát, chờ cho đến khi ánh sáng duy nhất của căn hộ bình dân nhỏ nhắn cuối hành lang tầng ba khu tập thể cấp bốn chỉ còn mơ màng rủ trên chiếc đèn ngủ treo cạnh đầu giường em.Những buổi chuyện vãn lúc tan làm.Vài lần ca phiếm đôi ba câu hát vẩn quanh không khí mùa thu trong veo.Em vẫn tỏa ngát thứ ánh sáng thanh khiết vô ngần, vẫn vô tình tặng tôi mí mắt cong cong đôi bận ngẩng lên đưa tận tay tôi tập tài liệu thơ từ mới cứng do tác giả nào đó đã đem qua tòa soạn tuần trước với hy vọng đăng bài trang nhất tờ tạp chí Văn học & Nghệ Thuật.Xinh đẹp là gì?, em chính là xinh đẹp. Park Jimin, ngay cái tên thôi cũng đẹp. Tôi chỉ biết lợi dụng từng thời cơ nhỏ nhoi chớp đến chớp đi như một gã khờ, thong thả bày cho em thấy tôi thực sự tình cờ theo hướng cố ý lộ liễu, vụng về yêu em thêm chút ít mỗi ngày, dồn nén thật lâu chờ sự chấp thuận.Dạo này không thấy em đi làm đúng lệ. Ô trống ghi lý lịch của em trên tấm bảng phân công công việc bị Tổng biên tập sai người gạch bỏ nhiều chỗ. Ông ta đơn giản vỗ vai tôi và nói rằng em không sao đâu, cậu ấy xin nghỉ phép dài hạn mà thôi. Tôi cố gắng phát huy hết năng lực tiềm ẩn tra hỏi mọi người địa chỉ nhà em, nuôi hi vọng mong manh.Đứng trước căn hộ số 312, bàn tay trái tôi vã mồ hôi nắm chặt quai xách chiếc túi của quán cà phê gần nhất, đựng ly Ethiopia trị giá 80 đô la Mỹ, cùng một ly loại Bourbon, rẻ hơn. Đủ ngốn hết cả năm ăn lương tòa soạn tôi tích cóp được.Cánh cửa gỗ sơn xanh im lìm cạch mở, em bình thản mắt đối mắt, không có vẻ gì là ngạc nhiên.4.Nhiều lần tôi mơ thấy quỷ dữ.Những lúc như thế tôi không sao ngừng viết. Dòng thơ vô tận tuôn ra từ đầu ngọn bút cứng ngắc, để tôi thấy nàng. Nàng nằm sõng soài trên cành liễu, hay nói cách khác, nàng là tôi.Tôi đã chết rồi.Thật đau đớn quá, tôi không thể ngừng gọi tên Taehyung. Taehyung.Người ta nói căn bệnh này vô phương cứu chữa. Bác sĩ nhìn tôi và lắc đầu. Cả thế giới dường sụp đổ. Tôi không có gia đình, chỉ có Taehyung. Đồng nghĩa với việc nắng đã thôi phủ trùm đất Huế. Mưa sà xuống và âm ỉ từng đợt lất phất. Chưa bao giờ tôi suy sụp đến vậy.Nhưng Taehyung đến, rồi đi.Không rõ ràng.Tôi viết tặng cậu nhiều, nhiều nữa. Ngoài thơ ra, đám chữ lộn xộn có ai biết là gì,và, cậu ấy vẫn không chịu thích mình, dù chỉ đôi chút.đêm nằm nhớ gió mong mây, ngày ngày đều trông đợi một ánh nhìn duy nhất. mình không biết đó là đúng hay sai, nhưng cậu khiến tim mình lại hẫng hụt thêm lần nữa, khi quẳng lại đôi mắt xa lạ, dường như đang nói, mình nên dần học cách từ bỏ đi thôi.mình dang tay với, mà cậu vẫn cách mình thật xa.mình yên lặng ngồi viết,cho chúng ta,những người đi kiếm tìm hạnh phúc.thanh xuân vương vãi trên nền đất, mình càng không buồn cúi nhặt.mình chôn kín bản thân tại căn nhà nhỏ biệt lập ở vùng đất Omelas tưởng chừng bình dị, cảm thấy thời gian đang ngưng đọng bên ngoài, và tuổi trẻ của mình giam hãm để được sống sót; mình chẳng có chút rảnh rang chờ cơn buồn ập đến đủ lâu.mình vui,nhưng nó kết thúc ngay khi ngày xuân đầu tiên chới với chạm đất, cái lạnh tan loãng vào không trung xanh ngắt, cậu bỗng dưng xuất hiện; mình cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên; mình đau, và gượng nuốt ngược trở vào cổ họng, biết bản thân đã thất bại thảm hại. cậu cứ im ắng làm thinh, cười với mình,có lẽ,mình cũng bất giác mỉm cười.Da thịt râm ran bòn rút ngày ngày, trăng lên sáng vằng vặc. Tôi nhớ tháng năm xưa cũ ngồi cùng cậu bé lạ mặt tóc hung hung nâu vàng trên một chiếc thuyền nan, chậm rãi lướt nước vào cái hang mát rượi cách nhà chưa đầy hai mươi phút chèo. Cậu ấy im lặng bên cạnh, không hề để lộ biểu tình, quần áo chỉnh tề gọn gàng chứng tỏ là con nhà gia giáo. Tuy nhiên màu tóc cháy nắng gợi cho tôi khái niệm về đồng loại. Ở vùng này, trẻ con nhà giàu bị cô lập thường xuyên.Tôi lấy lại thanh tỉnh ngồi dậy, bình minh sáng hồng căn lều tranh ven biển.Thềm phòng lấp lánh ánh nắng mới chớm.Cạnh cánh tay tôi chỏng chơ tập thơ nhàu.5.Em yêu dấu của tôi,làm sao để lãng quên khoảng thời gian ta chẳng là gì của nhau, tôi chỉ là một viên chức quèn ở Sở Đạc Điền và em là cậu công tử sống trong nhung lụa. Vĩ Dạ trời chiều, vừa ngớt mưa, tưởng chừng có thể vẽ cả nụ cười em lên đó.mình không thể nhớ nổi sắc đen mờ nhạt của ngòi bút lông ngỗng cũ mèm từng lăn trên mặt giấy da, mơ về cậu, ấy là,sự xuất hiện của anh đang hóa mờ nhạt như một giấc mơ mà em chưa từng thoát tỉnh,để lại trong trái tim em những khoảng nhạt sắc, và em lại nhớ anh,tình yêu của chúng ta đã từng rộng lớn như một miền đất hứa.Một điều gì đó lẳng lặng vây quanh, như là yêu em. Tôi đơn thuần mong mỏi đến vậy. Thứ văn chương khô cứng đến với tòa soạn Sài Gòn như mối nghiệt duyên. Em là hữu duyên, là tán lá Vĩ Dạ xanh mướt ngày mưa không thể lại gần vì sợ ướt đầm vai áo.mình sẽ dừng câu chuyện như cậu luôn muốn, vì tất thảy những gì cần trao nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, bí mật chỉ mình cậu biết, cậu bảo, nó sẽ đồng hành cùng cậu, rồi thôi,cậu ấy nương lên làn mưa bụi bay, quay lưng bỏ đi,xa mình ngàn dặm, ướt nhòa.Nhật ký em đóng lại.Tôi mở hé cánh cửa sổ căn hộ 312 vừa bằng một góc bốn mươi lăm độ, nhìn về phía xa có mưa phùn, kéo lại vành mũ beanie nâu đậm,Mãi mãi không hối đầu với lời chót lưỡi đầu môi nào nữa.fin.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me