Vmin Ao Mang To Ghe Banh Va Ca Phe Ethiopia
và, cậu ấy vẫn không chịu thích mình, dù chỉ đôi chút.đêm nằm nhớ gió mong mây, ngày ngày đều trông đợi một ánh nhìn duy nhất. mình không biết đó là đúng hay sai, nhưng cậu khiến tim mình lại hẫng hụt thêm lần nữa, khi quẳng lại đôi mắt xa lạ, dường như đang nói, mình nên dần học cách từ bỏ đi thôi.mình dang tay với, mà cậu vẫn cách mình thật xa.mình yên lặng ngồi viết,cho chúng ta,những người đi kiếm tìm hạnh phúc.thanh xuân vương vãi trên nền đất, mình càng không buồn cúi nhặt.mình chôn kín bản thân tại căn nhà nhỏ biệt lập ở vùng đất Omelas tưởng chừng bình dị, cảm thấy thời gian đang ngưng đọng bên ngoài, và tuổi trẻ của mình giam hãm để được sống sót; mình chẳng có chút rảnh rang chờ cơn buồn ập đến đủ lâu.mình vui,nhưng nó kết thúc ngay khi ngày xuân đầu tiên chới với chạm đất, cái lạnh tan loãng vào không trung xanh ngắt, cậu bỗng dưng xuất hiện; mình cố gắng không tỏ ra ngạc nhiên; mình đau, và gượng nuốt ngược trở vào cổ họng, biết bản thân đã thất bại thảm hại. cậu cứ im ắng làm thinh, cười với mình,có lẽ,mình cũng bất giác mỉm cười.
./
mình không thể nhớ nổi sắc đen mờ nhạt của ngòi bút lông ngỗng cũ mèm từng lăn trên mặt giấy da, mơ về cậu, ấy là,sự xuất hiện của anh đang hóa mờ nhạt như một giấc mơ mà em chưa từng thoát tỉnh,để lại trong trái tim em những khoảng nhạt sắc, và em lại nhớ anh,tình yêu của chúng ta đã từng rộng lớn như một miền đất hứa.
./
mình sẽ dừng câu chuyện như cậu luôn muốn, vì tất thảy những gì cần trao nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, bí mật chỉ mình cậu biết, cậu bảo, nó sẽ đồng hành cùng cậu, rồi thôi,cậu ấy nương lên làn mưa bụi bay, quay lưng bỏ đi,xa mình ngàn dặm, ướt nhòa.
./
mình không thể nhớ nổi sắc đen mờ nhạt của ngòi bút lông ngỗng cũ mèm từng lăn trên mặt giấy da, mơ về cậu, ấy là,sự xuất hiện của anh đang hóa mờ nhạt như một giấc mơ mà em chưa từng thoát tỉnh,để lại trong trái tim em những khoảng nhạt sắc, và em lại nhớ anh,tình yêu của chúng ta đã từng rộng lớn như một miền đất hứa.
./
mình sẽ dừng câu chuyện như cậu luôn muốn, vì tất thảy những gì cần trao nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, bí mật chỉ mình cậu biết, cậu bảo, nó sẽ đồng hành cùng cậu, rồi thôi,cậu ấy nương lên làn mưa bụi bay, quay lưng bỏ đi,xa mình ngàn dặm, ướt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me