LoveTruyen.Me

Vmin Bi Mat Cua Cau Ban Moi

Sau nhiều ngày ôn tập cùng Taehyung thì cũng đến lúc Jimin phải thể hiện bản thân đã tiến bộ thế nào trong lần kiểm tra mới rồi. Trước hôm kiểm tra, Taehyung đã ôn cho cậu rất kĩ, dặn từng li từng tí và còn hâm dọa cậu nữa:

"Lần này mà cậu không đạt yêu cầu của cô thì cậu chết chắc với tôi"

Để không để phụ công sức Taehyung đã bỏ ra và để không bị đánh một trận bầm dập thì cậu phải cố gắng hết sức.





Jimin thức dậy sớm để xem lại bài, sao đó ăn thật no và rời khỏi nhà. Cậu vừa đi vừa ngẫm lại bài vì mãi ở trong thế giới riêng của bản thân nên đã không cẩn thận va vào một người trượt ván trên đường. Cậu té lăn ra, mông tròn tiếp đất an toàn dù rất ê ẩm.

"Cậu có sao không?" chàng trai ấy vội chạy đến đỡ Jimin.

"À tớ không sao"

"Xin lỗi! Tớ không để ý nên đã va phải cậu" thiếu niên gấp gáp cúi đầu xin lỗi.

Jimin hốt hoảng cũng liên tục cúi đầu "Không đâu... tại tớ đi không nhìn đường nên mới xảy ra sự việc này. Xin lỗi cậu"

"À à của cậu đây" Jimin nhìn quanh rồi cầm chiếc ván trượt nằm lăn lóc trên đường đưa cho cậu trai ấy.

"Cảm ơn cậu" y mỉm cười.

Lúc này, cậu mới nhìn kĩ được khuôn mặt của chàng trai trước mặt. Cậu ấy nhìn rất đẹp trai, nhưng nét đẹp này lại có vài phần nghịch ngợm không giống như Taehyung. A tự nhiên lại nghĩ đến Taehyung rồi! Đặc biệt cậu này có đôi mắt biết cười. Cười lên thật sự rất đẹp và có thể khiến người người nhìn cảm thấy hạnh phúc nữa.

"Cậu ơi! Cậu ơi!" Người bạn kia kêu hoài nhưng Jimin không đáp lại.

Jimin cứ nhìn cậu ta rồi suy nghĩ, chẳng nghe thấy tiếng gọi. Đến khi phát hiện thì xấu hổ không thôi. Nhìn người ta mà đến nổi bất động như thế, cậu ta nghĩ Jimin mê trai thì sao? Xấu hổ quá!

"À à tớ xin lỗi. Không có gì chắc tớ đi trước đây. Chào cậu" nói xong, Jimin dùng hết sức bình sinh của mình chạy thật nhanh đến trường.

"Cậu ấy dễ thương thật! Nhìn đồng phục chắc tụi mình sẽ sớm gặp nhau thôi" - y đặt ván trượt xuống rồi trượt đi.





Chạy vội vã đến cổng trường, cậu thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đấy. Đó là Taehyung, hắn đang đợi Jimin. Dạo này Taehyung lạ lắm, không còn sai vặt cậu nữa, ngược lại đối xử với cậu cũng dịu dàng hơn. Mà cậu còn thấy bản thân lạ hơn, cứ ở gần hắn thì cậu lại cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh. Chả hiểu bị gì?

Cậu đến bên hắn khẽ gọi "Taehyung"  

"Tươi quá ha?"

Jimin cười hì bật ngón cái "Hơi bị tự tin nha"




"Các em bắt đầu làm bài" tiếng cô Hyeji vang lên giữa phòng thi đầy sự im lặng.

Nói không lo thật sự là nói xạo. Hiện tay, cậu lo đến nổi tay đổ đầy mồ hôi. Taehyung biết điều đó, hắn không mù mà không thấy gương mặt Jimin căng thẳng đến mức độ nào.

"Thoải mái đi. Làm hết sức mình là được" hắn trấn an cậu.

Taehyung đúng là quá vô lí rồi. Hôm qua còn hâm dọa cậu mà nay lại nói mấy lời này. Kiểu như "cậu cứ làm hết sức mình đi điểm thấp thì biết tôi". Mà trong lòng cậu thật sự rộn ràng vì lời nói đó.

Làm bài xong cậu cảm thấy thật thoải mái như trút hết được gánh nặng một tháng qua. Thật sự không phải làm quá tốt nhưng cậu tự tin mình sẽ có thể đạt được số điểm mà cô mong chờ.

"Cậu làm tốt chứ?" Taehyung quay sang hỏi han cậu.

Jimin cười tươi "Tớ nghĩ là được"




Một lúc sau, cô Hyeji dẫn một bạn nam vào lớp.

"Hello everyone! Mình là Jung Hoseok. Các cậu cứ gọi mình là Hobi là được rồi. Vì nhập học trễ nên mong các cậu giúp đỡ mình thật nhiều nhé!" Kết phần giới thiệu là một nụ chơi tươi tắn như ánh dương khiến bao người xiêu lòng. Cũng vì vậy mà lớp lại ồn. Sự ồn ào bật nhất thuộc về lớp của cô Hyeji trong trường không ai dám bàn cãi và sự tự mãn về "bộ mặt" của lớp cũng tăng dần sau ngày hôm nay. Lớp hiện tại chính là có tận hai nam thần. Một là lớp trưởng dịu dàng, ôn hòa. Hai là cậu trai dễ thương, tinh nghịch. Một lớp học mà bao người mong muốn.

"Đây là thành viên vắng mặt của lớp mình mấy tháng nay. Khoảng thời gian đó vì bận một số việc ở Mỹ nên cậu ấy không về đây nhập học bằng tụi em được. Vì vậy hãy giúp đỡ bạn nhé!"

"Tất nhiên rồi ạ" Mấy bạn nữ lớn giọng.

"Cô ơi em ngồi sau Taehyung nha cô. Tụi em là bạn thân á" Hobi mỉm cười chỉ Taehyung.

"Được thôi!"



Y đi đến vỗ vai Taehyung "Lâu rồi không gặp bạn tốt của tớ"

Taehyung cười đáp "Đúng là lâu rồi không gặp"

"Chào! Lúc nãy tụi mình có gặp nhau rồi á" Hobi quay sang đưa tay ra trước mặt Jimin.

"À mình nhớ rồi. Chào cậu!" Cậu đưa tay bắt lấy tay Hobi.

Jimin rất bất ngờ khi người gặp ban sáng bây giờ lại học cùng lớp với mình. Có phải quá trùng hợp rồi không? Dù mới gặp mặt một lần nhưng cậu ấy vẫn đến chào hỏi mình. Jimin cảm thấy cậu bạn này rất thân thiện. Ngoài ra, y còn là bạn của Taehyung nữa. Đúng thật là có duyên.

Hobi cười hỏi "Cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Jimin! Park Jimin" 

"Wow! It's so cute! Tên cậu cũng giống cậu vậy thật đáng yêu " Hobi đúng là biết tận dụng cái đôi mắt biết cười của bản thân đấy. Cứ liên tục cười rạng rỡ như thế làm ai nhìn cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Cậu ngại ngùng không nói gì? Lần đầu tiên có một người ngoài cha mẹ cậu khen cậu đáng yêu đấy.

Taehyung thật sự là ngứa mắt với hai con người này. Nói chuyện sến sẫm như vậy còn bắt tay mãi bộ không định buông ra à?

"Cậu về chỗ được rồi đó để cô còn bắt đầu tiết học tiếp theo nữa" Taehyung cầm tay cậu và y tách ra, gân xanh nổi lên, hắn nở nụ cười nhìn Hobi nói.

Hobi nãy giờ không để ý, đúng thật là mọi người đang nhìn mình bằng một ánh mắt chờ đợi. Bất cẩn quá rồi! Có lẽ là vì cái bạn Park Jimin dễ thương ở trước mặt chăng? Mà cái biểu cảm của Taehyung là sao vậy? Thật sự rất thú vị đó!

"Ok bro" Hobi thu tay về, đi đến chỗ ngồi của mình.

Cô Hyeji vỗ tay nói "Vậy chúng ta bắt đầu học thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me