Vmin Cho Di Nhung Khong Phai Mien Phi
" Mình chia tay đi Jiminie. " Một câu nói tuy nhẹ nhưng sức công phá lại vô cùng lớn, quen nhau chỉ mới một tháng ngắn ngủi nhưng Park Jimin đã coi trọng tình yêu này nhiều đến nhường nào.Bởi lẻ cậu đã yêu cái con người này quá nhiều.Lòng tuy rất đau nhưng phải cố kìm chế vì khi chia tay ai lại không muốn biết lý do cơ chứ.Chẳng phải trong khoảng thời gian yêu nhau, Park Jimin đã không phạm lỗi gì sao?" Vì gì? " " Vì anh không hề yêu em với lại người anh yêu thật sự cũng đã quay về rồi. " Tưởng chừng như thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt, hai dòng lệ chậm rãi làm ướt cả đôi gò má hồng đượm, câu nói đó sao lại dễ dàng tuôn ra như thế?" Không yêu? Vậy tại sao lúc trước lại đồng ý lời tỏ tình của em? " " Vì anh không muốn em mất mặt. " " Vậy sao? Thế thì em phải cảm ơn anh rồi Hoseok. " Một cái mỉm cười rồi từng bước rời đi. Đây là lần đầu tiên Park Jimin quay lưng lại với người ấy, khoảng cách theo chân mà xa dần xa dần, không gian phía sau vẫn im lặng, không giữ lại cũng không níu kéo. Thời gian qua, thứ tình yêu mà Park Jimin cho là cao cả chẳng qua chỉ bằng hai chữ " thương hại " của người nọ mà thôi. Khi ấy Park Jimin đã tỏ tình với Jung Hoseok trước toàn trường và anh đã đồng ý, điều đó làm cậu hết sức bất ngờ vì lúc đó cậu vẫn còn đeo mắt kính.Giờ thì không phải thắc mắc nữa rồi, là Jung Hoseok sợ Park Jimin mất mặt. Anh ấy thật tốt mà lòng tốt đó không biết là vô tình hay cố tình đã đẩy cậu tự mình tước đi quyền được sống của chính mình.Cứ nghĩ mất đi người nọ thì cuộc sống cũng chẳng vương vấn gì, giờ bình tĩnh lại, thấy bản thân thật quá ngu ngốc.Không phải Park Jimin vẫn còn một động lực rất lớn để sống đó là trả nợ cho Kim Taehyung đó sao?Nợ ở đây không phải là tiền, vì nhà cậu không nghèo mà còn rất giàu là đằng khác. Vì công việc nên ba mẹ của Park Jimin rất hiếm khi ở nhà nên Kim Taehyung luôn luôn có mặt ở nhà cậu. Chăm sóc từng chút một, mỗi lần Park Jimin buồn Kim Taehyung đều có mặt an ủi, gần nhau còn hơn cả ba mẹ nhau nữa.Vậy mà khi tự tử lại không hề nhớ tới cậu ấy, bản thân không phải đã quá vô ơn sao Park Jimin?Tiếng vặn cửa vang lên, Kim Taehyung cũng xuất hiện ngay sau đó cùng một hợp đồ ăn. Thấy được thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng ngoài ban công, tấm lưng gầy ấy khi nhìn vào thực khiến cho người ta có cảm giác cô đơn. " Jiminie...Vào đây kẻo lạnh. " Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, Park Jimin cũng nghe lời mà đi vào ngồi lên căn giường bệnh, đồ ăn cũng đã được Kim Taehyung bày sẵn ra trước mặt. " Ăn đi rồi ta về nhà. Bác sĩ bảo cậu có thể xuất viện. " " Ưm... " Định là sẽ nói gì đó nhưng chưa kịp gì thì đã bị tay Taehyung quẹt nhẹ gần mép miệng... thế là chỉ còn biết mỉm cười." Cơm dính này. " Cậu ấy luôn chu đáo đến vậy. " Mắt kính của cậu tớ cất rồi. Tớ muốn cậu để nguyên thế này có được không? " Tình yêu đầu tiên cũng đã vỡ tan, đeo hay không đeo vẫn thế thôi, không cần bận tâm nữa, sống thật có lẽ sẽ tốt hơn." Ừ. Theo ý cậu. " " Jiminie thật ngoan. " Kim Taehyung lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mỉm cười rồi xoa xoa tóc Park Jimin như một đứa trẻ, nếu là người khác thì cậu chắc chắn sẽ phát bực nhưng nếu là Kim Taehyung thì lại rất dễ chịu. Rốt cuộc cảm giác mà Jimin đối với Taehyung là gì? Là bạn bè hay là sự biết ơn? Có khi nào là một thứ khác mà cậu lại không nhận ra?
_____________________________________
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me