LoveTruyen.Me

Vmin Cung Nhau Cung Nhau La Bao Lau

Fic này là fic đầu quân của mình có gì sai xót các bạn nhắc mình nha mình sẽ tiếp thu
____________________________

4 tiếng sau cậu về tới Busan Jungkook đã ở đó đợi cậu sau 30p trên xe cuối cùng cậu cũng về tới nhà cậu mở cửa vào nhà thì cậu liên ngã ngục xuống
_____________________________
Câu như chết lặng,ở trên bàn thờ có 2 bức ảnh đó là bố mẹ của cậu,nhưng tại sao? Họ mất khi nào sao không ai nói chau cậu biết?
Jungkook thấy vậy liền đến dìu cậu dậy rra ghế ngồi

- bố mẹ anh mất cách đây 3 tháng rồi , em cũng mới biết được tin này - Jungkook nói

-chắc mai em bay qua bển tiếp e là chắc không về mà định cư bên đó luôn anh ở nhà nhớ chăm sóc bản thân đó,tài sản thì của anh hết em chắc không lấy đâu giờ em lên phòng nghir mai em bay rồi - Jungkook nói tiếp

Cậu im lặng một hồi rồi cùng nói
-uk
Sao khi lên Jungkook lên phòng câu mới oà khóc,bao nhiều nỗi đau thương cậu đều giữ cố không khóc nhưng cậu đã kìm chế quá đủ rồi cậu muốn khóc thật lớn..

Cậu ngồi nhớ lại nhưng kỉ niệm của câu và Kim Taehyung- cùa cậu và bố mẹ cậu

________________________________

Quá khứ

-Jimin,nhìn con hổ này đi nó dễ thương như em vậy

-Jimin,nhìn chim cánh cụt này đi,nó lùn như em vậy hahaha

-Jimin anh đói nấu gì cho anh ăn đii

-Jimin không có em anh không sống được

-Jimin anh muốn đi chơi

-Jimin bài này khó quá aaa

-Jimin,anh yêu em

-Jimin,Taehyung yêu Jimin nhiều lắm

- Chức mừng kỉ niệm 1 năm chú ta quen nhau

-13/10 sn em anh nhớ rất rõ

-Jimin ơiii nhanh lên anh không ngủ được khi thiếu hơi em

- con trai của bố giỏi thật khi naog thi tốt nghiệp xong bố dẫn đi chơi nhé

- Jimin mẹ có nấu món con thích này

-Jimin con của mẹ giỏi nhất

- con bố dạo này trong đẹp hẳn ra nhỉ

- Ông này con nó đẹp là giống tôi đây
Hahaha

- Không giống tôi

- Ngon không khóc mẹ đây mẹ sẽ mãi bên con mà mẹ không đi đâu hết ngon mẹ thuơng Jimin của mẹ
______________________________

Nhanh đã đến sáng hôm sau , cậu đã tiễn Jungkook ra sân bay để bay qua Mỹ.Khi về đến nhà được 1 tiếng thì người gọi chao cậu

"Alo,cho hỏi ai vậy ạ?

"Cậu có phải là người thân của cậu Jungkook không?"

"Dạ vâng đúng rồi ạ , có việc gì sao chị?"

"Máy bay của câu Jungkook đang bay sang Mỹ thì bi rơi hiện tại vânc chưa tìm thấy máy bay đó,chúng tôi gọi điện để người nhà chuẩn bị tinh thần,vì nguy cơ mất mạng là 90℅"

Câu như chết lặng một lần nữa,điện thoại trên tay cũng đã rơi,người mà hôm qua mình mời mà giờ lại đi tìm xác.Sao ông trời bất công với Jimin vậy cậu ngồi đó,nước mắt cậu rời,cậu lại khóc
________________________

"Alo hiện tại chúng tôi đã tìm thấy chiếc máy bay đó và tất cả hành khác + phi cơ+ tiếp viên đều mất mạng hết vui lòng anh đến **** để nhận xác cậu ấy ạ"

"Vâng" cậu rời khỏi nhà đi đến chỗ đó cậu thấy Jungkook nhưng đó là xác của cậu ấy
Ai cũng bỏ cậu đj rồiJungkook,Taehyung,bố mẹ bỏ cậu đi hết rồi tại sao vậy quá nhiều cú sốc đến với cậu liệu cậu có thể chịu nổi được không?Cậu cũng là con người cậu cũng biết đau sao ông trời cứ thích trêu đùa cậu vậy?
Sau khi tổ chức tan lễ cho Jungkook xong thì câu lên thành phố thu dọn hết tất cả đồ đạc xin nghỉ việc ở công ty rồi về Busan sinh sống và làm việc ở đó luôn

Busan nơi cậu lớn lên cùng bố mẹ,nơi đầy áp tiếng cười giờ chỉ còn mình cậu ở đó với nỗi nhơa bi thương . Busan càng ngày càng tốt lên nhưng cậu càng ngày càng tệ đi từ một con người vốn luôn vui vẻ yêu đời nụ cười luôn nở trên môi giờ lại trầm tính kiện lời nụ  cười  vốn luôn nở ấy cũng biến mất,cậu như hoa vậy đầu mùa lúc nào cũng đẹp đẽ rực rỡ nhưng cuối mùa lại héo tàn..đâu có cái gì là mãi mãi được đâu !

End chap 2
_______________________________
Tớ e là tớ sẽ viết cái fic này lắm bên các cậu ráng đợi nha😻
Nó nhạt như nước ôc vậy á tớ sẽ cố gắng hơn trong các chap lân sau

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me