LoveTruyen.Me

[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!

16.

Chemzinn

Hôm nay quả thực là một ngày rất đáng mong đợi, nhưng chỉ có Kim Taehyung là nghĩ thế. Sau những lần quăng thính thả bả, cuối cùng Jimin cũng "tự nguyện" đồng ý cho hắn ngủ chung với mình.

Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy.

Jimin nằm sát một bên giường, chừa chỗ còn lại cho Taehyung. Ở giữa hai người còn cẩn thận đặt một cái gối thật lớn, phân rõ ranh giới.

"Tôi không có chiếm nhiều diện tích vậy đâu, em cứ nằm ở chỗ rộng rãi và thoải mái hơn đi."

"Nếu anh thấy bản thân ngủ ở chỗ chật hẹp đã đủ, vậy tôi nghĩ tốt nhất anh nên nằm ngoài sofa."

Park Jimin vừa sắp xếp chăn gối vừa dùng chất giọng nhẹ nhàng không kém phần gắt gỏng đối thoại với Kim Taehyung. Và đương nhiên vẫn như mọi khi, Kim Taehyung không dám nói gì nữa.

Jimin chuẩn bị xong thì leo lên chỗ của mình nằm ngoan ngoãn, phía trước ngực còn ôm con gấu bông thiệt bự mà hắn vừa mua cho cậu vài ngày trước. Taehyung nhìn thấy bộ dạng dè chừng của cậu lại bắt đầu giở cái thói cà chớn.

"Ôm cái đó không sướng bằng ôm tôi đâu. Tôi chính là một con gấu ấm áp bậc nhất loại thượng hạng có một không hai, em là người duy nhất sở hữu được. Tốt nhất là nên tận dụng tôi thật tốt."

"Vậy thì ngày mai tôi sẽ đưa anh cho mấy nhà khoa học, vặt lông, xẻ thịt anh để làm thành một con gấu bông thật sự."

"Em...cũng ác quá rồi."

"Tại sao tôi phải nhân từ với anh?"

Park Jimin vừa nhìn hắn vừa lườm nguýt, Taehyung cũng chỉ biết ngoan ngoãn im lặng nằm vào chỗ của mình.

Tầm hai tiếng sau đó, khi xung quanh chỉ còn lại màn đêm u tối, khi vạn vật chìm trong giấc ngủ say. Có hai cặp mắt vẫn còn mở thao láo nhìn lên trần nhà, lâu lâu chớp chớp vài cái.

Kim Taehyung và Park Jimin đã nhìn như vậy từ lúc leo lên giường đến thời điểm hiện tại. Không khí có vẻ căng thẳng lắm, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng nghe tiếng thở đều đều của đối phương.

"Jimin?"

"Gì?"

"Sao em chưa ngủ? Bình thường em ngủ nhanh lắm mà?"

"Ừ. Tại hôm nay có mùi của anh nên ngủ không được."

"Tôi tắm rồi mà."

"Nhưng tôi vẫn nghe cái mùi biến thái quanh đây."

Giọng nói Park Jimin nhẹ như nước nhưng hàm ý câu nói lại xoáy sâu vào tâm hắn ghê lắm, đã vậy cậu còn âm thầm nhếch khóe môi lên cao như thể muốn chọc ghẹo hắn vậy. Hắn cũng đâu có đến nỗi nào?

"Tôi sẽ không làm gì em."

"Anh nghĩ anh làm gì được tôi?"

"Tôi làm được nhiều thứ hơn em nghĩ đó."

"Ví dụ?"

"Quét màng nhện."

Park Jimin dừng lại sau câu nói của hắn, cậu thấy hơi thắc mắc. Hắn đang nói gì vậy?

"Ý anh là gì?"

"Không gì. Người thông minh sẽ hiểu."

"Ý anh bảo tôi ngu?"

"Hong dám."

Kim Taehyung lắc quả đầu, vẻ mặt tội nghiệp của hắn lại trở nên đáng ghét trong mắt cậu.

"Thế sao anh cũng không ngủ được?"

"Vì có em bên cạnh, điều đó khiến tôi hơi bối rối."

Kim Taehyung quay hẳn người sang để đáp lời cậu, ánh mắt hắn rất chân thành, một chút gian dối cũng không thể tìm thấy. Cậu ngại ngùng quay mặt đi.

"Chúng ta không phải từng ngủ cùng nhau một lần rồi sao? Anh bối rối cái gì?"

"Lúc đó là tôi ngủ trước khi không có em mà? Nó khác nhau chứ."

"..."

"Mà sao lần đó, em cũng có thể ngủ ở bên cạnh tôi cơ mà? Sao hôm nay lại không?"

"Vì hôm nay anh cũng chưa ngủ. Sự hiện diện của anh làm tôi có chút... không quen."

"Thế hôm đó em xem tôi là xác chết à?"

Con mẹ nó chứ Kim Taehyung, cậu hận không thể đè hắn xuống mà bóp cổ hắn chết quách đi cho rồi. Cái loại hâm hâm như hắn mà sống đến tận giờ phút này thì thật là một thất bại của cuộc đời Park Jimin. Đáng lẽ cậu nên bóp chết hắn từ lâu rồi mới đúng.

Kim Taehyung vừa mới trèo lên giường thì lại bị cậu đạp xuống đất.

"Sao em đánh tôi hoài vậy?"

"Tôi đây còn chưa giết chết anh đã là nhân từ lắm rồi."

Park Jimin tức lắm, bình thường đang nằm mà tức quá phải ngồi hẳn dậy chửi vào mặt hắn cho đỡ tức. Cái thứ gì đâu không.

"Thôi thôi đừng giận nữa, em mà giết tôi thật thì sau này ai dám lấy em nữa."

"Đm Kim Taehyung anh đúng là đáng chết mà!!!"

Park Jimin nhịn không nổi, thật sự nhịn không nổi. Cậu cầm hết tất cả mọi thứ trong tầm tay chọi hắn, xém chút nữa đã nhào ra cắn chết hắn. Không thể để tên này nhởn nhơ hoài như vậy được.

"Được rồi, Jiminie...tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ chuộc lỗi. Em còn ném nữa là có án mạng thật đấy."

Vì miệng mồm của mình mà Kim Taehyung đã rất nhiều lần thóat chết, chỉ có điều lần này hắn thật sự chọc điên Park Jimin. Cơ mà lúc nào hắn không chọc cậu đâu chứ?

"Anh khôn hồn mà nói năng đàng hoàng một tí. Cẩn thận cái mồm của anh."

"Vâng."

Taehyung cười cười vuốt vuốt lưng cho cậu, mặc cho cậu hung hăn hất ra. Sau một hồi chật vật cuối cùng cả hai cũng có thể quay lại vị trí ban đầu.

"Con mẹ nó chứ. Anh sống đến từng tuổi này mà đéo ai thèm yêu là do nghiệp cả."

Park Jimin dù đã yên vị trên giường vẫn không ngừng chửi rủa. Cái câu "tình đầu" của hắn cậu vẫn luôn nghĩ là do tên đó dẻo miệng nhưng hôm nay thì đúng rồi đấy. Người như hắn, có điên mới thèm lấy.

Nhưng ứ ừ, có khi có người đã điên rồi.

"Mắng xong chưa, để rôi hát ru cho em ngủ nhé?"

"...."

"Em muốn nghe bài gì?"

"Không biết."

"Vậy để tôi lựa mấy bài nhẹ nhàng dễ ngủ nhé?"

Kim Taehyung nói xong thì suy nghĩ một hồi. Rất nhanh sau đó, mắt hắn liền sáng rực.

"Agust D của Agust D nhé?"

Park Jimin im lặng quay sang hắn. Và..

"ANH NGHĨ TÔI MÙ ÂM NHẠC ĐẾN THẾ À? HAY LÀ NGHĨ TÔI BỊ ĐIẾC? ĐCM NÓ CHỨ SAO TÔI LẠI DỄ DÀNG THA CHO CÁI THẰNG NHƯ ANH?!!??"

Âm lượng cực đại ngay cạnh tai hắn khiến hắn phải cực lực kiểm tra lại khả năng nghe của mình. Sau khi xác định mình ổn thì mới thở phào, tiếp tục công việc xin lỗi.

"Tôi xin lỗi mà, tại tôi thích bài đó quá nên vô tình nghĩ ra thôi."

"Anh liệu hồn!"

"Biết ròi. Hay em đề xuất cho tôi một bài đi?"

"Thì bài gì nhẹ nhàng ấy."

"Dionysus của BTS thì sao nhỉ?"

Park Jimin nghe xong liền thẳng tay quăng cái gối đi. Dứt khoác ngồi bật dậy đi tìm cái dũa để dũa nết cái thằng nằm bên cạnh lại. Tiện thể cũng phải khâu mồm hắn lại. Cứ như thế này thì cậu sẽ chết sớm mất.

"Em tìm gì thế?"

"Tôi phải dũa cái nhân cách chó má của anh lại. Phải khâu cái mồm thối của anh lại. Nếu không Park Jimin tôi sẽ có ngày tức chết."

Hắn nghe xong thì hoảng, vội vàng ngăn cản cậu lại.

"Jimin ơi mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em nghe tôi giải thích đã."

"Anh cút con mẹ nó ra ngoài, tôi mà tìm được đồ rồi là tôi không tha cho anh đâu."

Thế là một đêm vốn dĩ tĩnh mịch đã biến thành một đêm vô cùng hãi hùng. Gần hai giờ sáng nhưng tiếng ồn ào vẫn phát ra từ căn biệt thự rộng lớn. Biết đâu sáng mai hai thanh niên trong nhà đó sẽ nhận được mấy đơn khiếu nại vì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác nhỉ?

----

Hai đứa này khi nào nó mới yêu nhau?😞🤦‍♀️

#4kview

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me