[Vmin/Full] Vô tình hay cố ý đều là anh!
32.
Lúc hai người vừa quay vào trong đã thấy sự hiện diện của thanh niên hóng hớt Jeon Jungkook đang mở hai mắt tròn xoe và trên tay ôm hai ly nước nhìn chằm chằm."Mời hai hyung vào nhà, em pha sẵn nước lọc để hai anh nhâm nhi tâm tình rồi này.""Người ta là pha trà trò chuyện chứ nước lọc thì trò với chuyện cái gì?""Ăn cơm chó mà uống nước trà sợ không hợp."Nói rồi, Jeon Jungkook nhe cái hàm răng của mình ra với vẻ mặt miễn cưỡng rồi đi vào nhà trước. Để lại hai thanh niên qua đến mấy mùa xuân rồi vẫn còn ngơ ngáo vì cụm từ ngỡ lạ mà quen: "cơm chó.""Mình...nuôi chó lúc nào ta?""Bộ cơm chó là món khoái khẩu của nó hả em?"Kim Taehyung đi đến khều khều tay cậu với cái vẻ mặt không khác cậu là mấy - đần như nhau."Ai mà biết. Mà ai cho phép anh chạm vào người tôi? Biến thái."Park Jimin lại nổi cái máu đanh đá mà ra cái dáng côn đồ với Kim Taehyung khiến hắn lại có dịp bày ra cái vẻ mặt vô tội và đáng thương đó. Nhưng có lẽ vì quá quen nên Park Jimin nhác nói luôn.Vừa vào tới nhà đã thấy y vắt chéo chân ngồi chễm chệ trên ghế với đôi mắt mặc kệ sự đời và nụ cười ngoác đến mang tai. Cái dáng vẻ đó làm cho Park Jimin và Kim Taehyung khẽ rùng mình một cái.Kim Taehyung nhích nhích lại gần cậu, khẽ thì thầm."Mới sáng sớm, có khi nào nó bị sảng không em?""K-không biết nữa. Nhưng tôi...hơi sợ cái thằng này rồi đấy.""Không phải sợ,tôi bảo vệ em.""Anh thì làm được cái mẹ gì mà tỏ vẻ."Cậu quay hoắc người lại nhìn hắn mà làm cái điệu bộ khinh khi thấy rõ. Rồi cũng tiến tới cái ghế cạnh Jungkook rồi ngồi với sự e dè."Em có ăn thịt anh đâu mà sợ.""Ai cho cậu ăn Jimin của tôi mà đòi?""Tôi của anh lúc nào?""Em lúc nào chả phải của tôi.""Tôi nghĩ là tôi vẫn nên không tha thứ cho anh thì hơn.""Thôi đừng mà, tôi xin lỗi...""ĐỦ RỒI."Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu rồi hét lớn làm hai người kia giật bắn mình.Vừa quay sang y đã bắt đầu thấy tuyến nước mắt có hiện thượng rơi trên gò má cùng với cái môi méo máo nhúc nha nhúc nhích và nguyên một cái nắm đấm đưa vào mồm để thể hiện sự ngậm đắng nuốt cay không nói thành lời của Jeon Jungkook."Hai người...hai người có từng nghĩ tới cảm nhận của em và những người xung quanh không? Lúc trước, sáng em ăn bánh mì, trưa em ăn cơm, tối em ăn mì gói. Còn bây giờ, sáng ăn cơm chó, trưa ăn cẩu lương, tối ăn cmn bã luôn.""Chưa hết, lúc em vui hai người cũng cho ăn cơm chó, lúc buồn hai người cũng nhét cơm chó vào mồm. Rốt cuộc là Jeon Jungkook này đã gây ra lỗi lầm gì mà ngày ngày bị tọng đến nghẹn vẫn buộc phải nuốt?""Hai người quá đáng lắm. Sao hai người nỡ đối xử với một thanh niên mới lớn chưa có mối tình vắt vai nào như em cơ chứ? Hic...em...em HẬN ĐÀN ÔNG."Nói rồi, Jeon Jungkook lấy hai tay bụm miệng rồi chạy lên gác, hệt như cái vẻ uất ức của mấy thiếu nữ vừa bị người yêu phản bội, bỏ mặc lại hai thằng anh có cái thân xác to lớn nhưng đầu óc thì bé như trái nho ngồi đần người ra vẫn không tiêu hóa nỗi những dòng tâm tình đầy nước mắt của Jeon Jungkook."Em...em có nên lên xem nó bị làm sao không?""T-thôi kệ, tự dưng ăn bậy ăn bạ rồi hờn dỗi với mình....giải quyết chuyện của mình trước đã.""...""..."(Giờ mới bắt đầu vô chủ đề chính sau khi đã viết được nửa cái chap.)."Chuyện anh nói lúc nãy có thật không?""Tôi đã lừa dối em một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.""Tại sao tôi phải tin anh sau những gì anh đã gây ra cho tôi chứ?"Đối diện với câu hỏi của cậu, hắn chỉ biết trầm lặng một lúc rồi mới có thể trả lời."Tôi...không bắt em phải tin tôi. Tôi biết sai lầm của tôi quá nghiêm trọng. Nhưng Kim Taehyung tôi nhất định sẽ cố gắng chứng minh cho em thấy, tình cảm tôi dành cho em là thật lòng, chưa một lần gian dối."Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, cái ánh nhìn vẫn luôn khiến cho trái tim cậu lung lay.Nhưng đó là cảm xúc của trái tim, cái cậu cần bây giờ là lí trí phải mạnh mẽ. Cậu muốn Kim Taehyung có thể làm được những gì hắn nói, cậu không muốn bản thân quá dễ dàng cho hắn, vì cậu sợ, nếu cậu dễ tha thứ, chuyện tương tự sẽ tiếp tục xảy ra."Được, vậy tôi sẽ chờ xem anh làm được gì."Nói xong, Park Jimin đứng dậy và bỏ vào trong."Jimin..."Tiếng gọi của hắn làm bước chân cậu dừng lại."Em ...vẫn sẽ đến công ty, vào ngày mai chứ?"Giọng nói thành khẩn và chân thành của hắn khiến cho cậu mặc dù không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được một cách rõ rệt.Bẵn đi một lúc, cậu khẽ thở dài ra một hơi."Đó là công việc của tôi, tôi nhất định sẽ đến..."Nói đến đây, cậu dừng lại, hơi nghiêng đầu về phía hắn, nói ra một lời nặng trĩu."Nhưng nếu biểu hiện của anh làm cho tôi thất vọng. Tôi sẽ rời đi."Lời nói cậu thốt ra, có chút yếu đuối, có chút khó khăn nhưng vẫn rất kiên quyết.Kim Taehyung nghe cậu nói, tuy cảm thấy có chút gì đó nhói ở tim nhưng hắn vẫn tin vào tình yêu này và tin vào chính bản thân hắn. Hắn nhất định sẽ chinh phục được cậu."Được. Nếu như đến lúc đó, tôi không thể khiến em rung động một lần nữa..""...""Tôi sẽ đồng ý với mọi quyết định của em."Hắn nói xong liền quay đầu bước nhanh ra ngoài. Để lại đây là ánh nhìn theo da diết của Park Jimin.---Toi mới vừa thi xong trong tuần này đấy. Đi lâu vậy ròi, còn ai nhớ toi không😞 nói không một cái là toi đánk đếy nhe ckưa😠Mà đã bao ngày không ra chap rồi ý nhờ? Nói đúng toi đăng thêm một chap nữa:)))#15kview
#chêm
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me