Vmin Kookmin Phuc Vu Chu Nhan Dang Yeu Hoan
Sau đó một thời gian, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, anh cũng không bất ngờ với việc hai con cún nhà anh lúc hiền, lúc hóa sói nữa.Nhưng chỉ tội cho con mèo Chimmy, bỗng nhiên lòi đâu ra hai người đàn ông suốt ngày bám lấy Jimin vậy nên anh không còn nhiều thời gian cho nó nữa. Ngày nào nó cũng buồn bã, tội nghiệp nó, gã và hắn liền nảy ra một ý tưởng. Một phần để con Chimmy đỡ buồn, phần nhiều hơn để cậu chủ không cần lo cho nó nữa, chuyên tâm đến mình hơn.Đúng là mấy con cáo già...Đồ sói gian ác, ngay từ trong suy nghĩ đã thấy gian...Thế là, vài hôm sau, anh dùng thời gian rảnh để đi mua một bé mèo nữa, theo lời hai con sói nhà anh.Quán thú cưng...OMG!!!!!!Tại sao lại có vùng trời moe moe thế này!!! (//∇//)Park Jimin sốt sắng...Sau một lúc thì đã chọn được một em, nhìn rất đẹp. Mắt thẩm mĩ của chủ nhân hai con cún quả là không tồi. Nó có bộ lông màu xám, vằn, mềm mại, mặt mũi xinh đẹp, cuốn người, và quan trọng là béo và chảnh không mấy khác con Chimmy hiện đang nằm ườn ở nhà..Diễn biến khác...Hắt xì...Con Chimmy thấy hơi nhột...Có người nói xấu nó thì phải...Một lúc sau, thấy chủ nhân về bế theo một con mèo khác, con Chimmy buồn bã quay mặt đi. Đó nó biết mà, nó bị bỏ rơi rồi, chả ai care nó luôn. Chắc là anh Min đã nói xấu nó rồi, anh ấy yêu con mèo khác rồi...Nó rơm rớm nước mắt nhìn anh một cách xa xăm, giống như bác Hồ đang suy nghĩ tìm đường cứu nước. Tưởng chảnh mèo cơ mà? Eo ơi, lộ cái mặt đáng thương kia là ý gì? Anh nhẹ nhàng vuốt lông nó...Noooooooo! không phải đây là lần cuối được anh âu yếm chứ! - Nó nghĩ.không ổn...Nó nhảy lên người anh, con mèo kia bị đạp xuống, kêu "méo" trong đau đớn, Chimmy bực bội khinh bỉ liếc nhìn. Hứ!Jimin cười hiền dỗ mèo nhỏ đang dỗi: "Đừng lo, anh dẫn bạn mới về chơi với cưng ấy mà."Ồ! ra là anh ấy vẫn còn quan tâm nó!Gã và hắn nhìn nhau cười khinh: "Dăm ba thứ mèo thảo mai." X. Lúc sau, con Chimmy thấy bạn mèo kia thật đẹp trai và quyến rũ, trong lòng nổi lên ý nghĩ làm quen. "Meow~~" (Chào cậu.)Con mèo kia vẫn giận chuyện vừa nãy, không quan tâm, ngoảnh đít bỏ đi!Ôi! Dỗi vcl!Eo ôi thứ chảnh!Gã và hắn gật gù, con Chimmy đứng là thứ dễ dãi mà!
end chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me