Vmin Mot Chut
Jimin có một tật xấu đó là ham chơi nên hay về nhà trễ, cũng vì vậy mà ông chồng của cậu rất hay giận dỗi, cứ mỗi khi cậu không nghe lời anh ấy sẽ giận cậu, tránh mặt cậu và những lần đó cậu đều dùng nước mắt của mình mới có thể dỗ được anh.Có lần cậu về muộn, đến gần sáng mới về, vừa bước chân vào nhà đã thấy Taehyung tức giận ngồi chờ sẵn ở phòng khách với đôi mắt thâm quầng. Có lẽ lần đó là lần mà Taehyung giận lâu nhất, tận ba tháng trời cơ mà. Đương nhiên rất xót khi thấy vợ nhỏ hôm nào cũng nước mắt tèm lem trên mặt nhưng chỉ có thế cậu mới biết sợ mà ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng sau đó lại vẫn tiếp tục tật xấu và có lẽ hôm nay Jimin lại về trễ rồi.Chả là hôm nay Jimin có tiệc họp lớp cùng các bạn học cũ, vì ham vui nên quên mất phải đến giờ về, đến khi nhìn thấy hơn 100 cuộc gọi nhỡ của ông xã mới cấp tốc đứng dậy chào mọi người ra về. Ngồi trên chiếc xe taxi không khỏi thở dài, đã hơn mười một giờ khuya, Taehyung chắc phải giận lắm đây, cần tìm cách để dỗ ngọt rồi. Gì chứ từ hồi yêu nhau đến giờ số lần cậu giận đều đếm trên đầu ngón tay, ngược lại với anh thì có đem cả hai bàn tay cậu ra cũng không thể đếm hết được số lần Taehyung đã giận cậu. Cậu biết tính mình ương bướng không nghe lời nên chuyện đó cũng hiển nhiên thôi, thay vì sẽ cãi nhau như những cặp đôi khác thì cậu sẽ chọn im lặng lắng nghe nhưng sẽ không làm theo. Taehyung không đau đầu vì cậu mới lạ.Vừa vào đến nhà liền thấy anh hậm hực ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực nhìn nhất cử nhất động của cậu. Jimin e dè tiến đến gần, đến khi đã đứng trước mặt Taehyung mới ngừng lại rụt rè nói."Em về rồi. Xin lỗi đã về muộn."Taehyung thở dài đưa tay day thái dương, dạo gần đây mất ngủ nhiều quá nên có hơi đau đầu một chút. Hôm nay được dịp về sớm tưởng đâu có thể ôm cậu ngủ bù, ai ngờ khi về đến nhà chỉ thấy một bàn thức ăn được chuẩn bị sẵn nhưng chủ nhân làm ra nó lại không có mặt, chỉ để lại lời nhắn rằng sẽ về muộn và nói anh đừng chờ cơm. Thấy Taehyung có vẻ mệt mỏi cậu không khỏi áy náy, anh ấy đi làm về mệt như vậy còn bắt đợi cậu đến tận khuya, có phải cậu không có lương tâm không thế Park Jimin?"Anh có sao không? Đau chỗ nào hả? Đưa em xem nào."Jimin sốt sắn đụng hết chỗ này lại chạm đến chỗ kia, xem xét kĩ lưỡng mới nhẹ nhỏm thở phào. Mắt rưng rưng nhìn anh nói."Taehyung, em xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy. Hôm nay đi làm rất mệt sao?"Nhìn mèo nhỏ mít ướt dùng hai tay cụt ngủn xoa xoa mái đầu của mình Taehyung phì cười, ôm lấy thân hình mềm mại lên đùi mình."Có chút mệt mỏi, thấy em liền hết. Đến đây, anh muốn hôn em một chút."Jimin ngại ngùng đến gần, môi chạm môi, cả hai triền miên trong hương vị ngọt ngào của đối phương mang lại. Môi Taehyung có mùi bạc hà pha lẫn cigar Cuba, đạo vị này làm Jimin không khỏi mê luyến, ngược lại khoang miệng của cậu lại thơm thơm mùi sữa dâu, môi căng mọng mềm mại, Taehyung hôn thật thích nha.Sau khi đã hôn xong, Jimin mềm oặt dựa vào lòng ngực của Taehyung thở dốc, bên này Taehyung vuốt ve mái đầu cậu, ôn nhu từng câu chữ."Jimin, anh biết anh khắc khe với em, cũng hay giận dỗi nhưng anh vì lo cho em thôi. Anh cũng đã suy nghĩ kĩ, sau này cứ ngồi xuống nói chuyện với em, cùng em giải quyết vấn đề, anh thấy em buồn như vậy thực đau lòng biết mấy.""Ưm...không cần đâu, sau này em sẽ ngoan ngoãn, không cứng đầu nữa. Nhìn thấy anh hôm nào cũng mệt mỏi chờ đợi em em cũng rất đau lòng.""Sau này đừng không nghe lời nữa nhé, anh sẽ buồn lắm đó.""Em biết rồi thưa ông xã.""Đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me