Vmin Mot Chut
Hehe lâu rồi tui mới ngoi lên đây viết vài dòng cho nên sẽ có một số chỗ câu văn không được hợp lý, mọi người thông cảm nha.Tại vì dạo gần đây bận quá, tui cũng năm cuối cấp 3 rồi nên thời gian đa số tui sẽ học, rảnh lắm mới lên đây.Giờ thì vào việc thôi!.....Hôm nay là cuối tuần nên ga tàu điện có vẻ khá vắng vẻ. Tôi vừa cùng chồng của mình đến thăm cô nhi viện sau khi tan giờ làm và đang trở về nhà. Hiện tại có vẻ là tầm 5h chiều rồi.Tôi là Park Jimin, 27 tuổi, một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Lúc vừa nhận thức được thì tôi đã biết mình ở trong cô nhi viện rồi, sơ đã chăm sóc tôi như chính con ruột của các bà ấy, tôi thương mọi người ở nơi đó lắm. Năm tôi 4 tuổi, có một cậu nhóc bằng tuổi nhưng cơ thể khá gầy gò, da hơi ngăm nhưng được cái gương mặt đáng yêu, nhất là mỗi khi cậu ấy cười. Nụ cười của cậu ấy không giống với bất kỳ ai cả, một nụ cười hình hộp, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, ít nhất là khi cậu ấy còn ở nơi đó. Khi lên cấp 2 cậu ấy được một gia đình giàu có nhận nuôi, hai ông bà đã ngoài 40 nhưng thoạt nhìn vẫn còn trẻ trung lắm, tôi biết được là vì cậu ấy đã kể lại với tôi.Một thời gian sau đó tôi cũng được một gia đình khác nhận nuôi, gia cảnh khá bình thường, họ chỉ là một người bán hàng ngoài chợ. Thật may vì nhà chúng tôi cách nhau không xa, đi khoảng 500m là đến nên suốt khoảng năm cấp 2 chúng tôi thường cùng nhau đến trường. Là anh ấy đạp xe đến tận nhà rước tôi đi học đó. Ba mẹ nuôi tôi buổi sáng thì bán thực phẩm tươi, đến xế chiều thì lại bán thức ăn vặt cho học sinh, sinh viên. Họ đã làm nghề đó mà nuôi nấng tôi đến tận khi tôi lên đại học. Họ thương tôi lắm, bởi lẽ tôi giống đứa con trai đã mất của họ, mà một phần chắc cũng do tôi ngoan ngoãn lễ phép? Tôi không rõ nhưng tôi biết họ chính là ngôi nhà thứ hai của tôi, cho tôi bình yên, sự an toàn, ấm áp, những hạnh phúc giản đơn. Mặc dù đã được nhận nuôi sau đó nhưng tôi vẫn thường xuyên quay lại thăm các sơ, kể những chuyện tôi từng trải qua, đã từng làm hay là học ngành gì, trường gì, nhà ở đâu, hầu như kể không sót một thứ gì.Về người bạn kia, anh ấy là Kim Taehyung, hiện tại là một giám đốc công ty thời trang rất nổi tiếng, ngưỡng mộ biết bao. Anh ấy giỏi lắm, công ty hiện tại mà cậu ấy làm chủ là được thừa kế bởi ba nuôi - người đã nhận nuôi anh vào mười mấy năm trước. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau cho đến khi nhà tôi chuyển đi và mất liên lạc với Taehyung. Năm đó là chúng tôi học năm 1 cấp 3, tôi buồn lắm, tôi nhớ anh ấy nhiều lắm, có đêm còn thút thít đến tận gần sáng. Anh ấy cũng thế, vì chuyện đó mà anh ấy dần trở nên ít nói hơn, không còn hoạt bát như trước, bởi vì bên cạnh Taehyung chỉ có tôi là bạn lúc bấy giờ mà thôi. Có đôi lúc có những tâm sự, nỗi niềm nhưng mà chúng tôi chẳng ai có thể bộc lộ với đối phương, chúng tôi khao khát được cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui, những chuyện khó nói. Thật may là đến năm cuối đại học, lần đó là trường tôi có mở đại hội xuân và tôi cũng tham gia phụ trách trang trí cổng chào. Trong lúc tôi đang treo ruy băng lên thì bất chợt bị trượt chân khỏi thang, lúc đó tôi cứ nghĩ là mình toi đời rồi nhưng khi ngã xuống chỉ cảm thấy hơi ê ẩm, còn cảm thấy ở bên dưới êm êm. Tôi vội vàng đứng dậy định cảm ơn thì nhận ra đó Taehyung, lúc đó tôi đứng đơ cả người ra thì anh ấy cất tiếng, giọng nói trầm ấm dễ nghe."Cậu không sao chứ, Jiminie?""T...Taehyung, tớ không sao. Để tớ đỡ cậu."Sau đó tôi đỡ Taehyung vào phòng y tế để băng bó vết thương, việc treo ruy băng thì tôi nhờ một bạn học khác làm hộ. Khi tình cờ gặp lại Taehyung tôi đã vui đến phát khóc, tôi chôn mặt vào vai của anh ấy khóc thật to, đến mức khàn cả giọng, còn anh ấy chỉ ôm lấy tôi vuốt lưng an ủi. Tôi thật sự nhớ cái ôm đó của Taehyung rất nhiều. Đến khi tôi ngừng khóc thì áo Taehyung ấy đã tèm lem nước mắt nước mũi của tôi, thật xấu hổ quá đi mất. Tôi nghĩ anh ấy sẽ tức giận rồi mắng tôi nhưng Taehyung chỉ dịu dàng lau nước mắt cho tôi bằng khăn tay của anh ấy. "Lâu rồi mới gặp lại, cậu vẫn là mít ướt như xưa nhỉ.""Đừng trêu mình nữa. Mình thật sự...""Làm sao? Thật sự cái gì?""Mình...mình..."Taehyung cười rồi thở dài, lại ôm tôi vào lòng một lần nữa, xoa xoa mái đầu tôi nói."Mình nhớ cậu rất nhiều đó Jimin của mình. Đột nhiên bị mất liên lạc như vậy, suốt thời gian đó mình không yên lòng tí nào nhưng thật may cậu vẫn tốt.""Làm sao cậu biết được mình học ở đây?""Thì quay về cô nhi viện hỏi các sơ là có thể biết mà.""Taehyung, mình cũng nhớ cậu nhiều lắm.""Mình biết mà, cho nên mới đến đây tìm cậu.""Nhưng sao giờ mới tìm? Mình đã buồn lắm đó.""Vì mình vừa đi du học về. Vừa về là đã đi tìm cậu ngay đó.""...Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehyung à."Chúng tôi đã gặp lại nhau như thế đó. Sau khi tốt nghiệp Taehyung mời tôi đến công ty của anh làm việc, anh ấy nói chắc chắn tôi sẽ phù hợp với vị trí mà anh đã mời tôi vào làm. Thì quả thật là vậy mà, tôi học thiết kế thời trang nên đương nhiên Taehyung đã mời tôi về làm nhà thiết kế và anh ấy rất hài lòng với những mẫu quần áo mà tôi đã vẽ. Ít lâu sau đó có vẻ chúng tôi dần thích nhau, tôi nghĩ vậy bởi vì việc mà mình thích ai đó dễ bộc lộ ra ngoài lắm. Và thật vừa vặn lúc tôi thích anh ấy thì anh ấy cũng thích tôi, chúng tôi thích nhau! Anh ấy đã tỏ tình với tôi vào ngày 23 tháng 9, hiện tại chúng tôi đã kết hôn được 3 năm rồi và có một đứa con, đang có kế hoạch cho đứa thứ hai.Taehyung ấy, bám tôi như sam, một người không thích chỗ đông người như anh nhưng lại chịu chen chúc với tôi trên một chuyến tàu điện, như bây giờ chẳng hạn. Tôi cùng Taehyung quay về cô nhi viện. Tôi vốn muốn đi một mình để Taehyung về nhà chăm con nhưng tên này cứ bám mãi không chịu buông nên hết cách đành đồng ý. "Này Jimin, em ngẩn ngơ gì đó?""Chỉ là nhớ lại chuyện hồi còn bé thôi.""Hoài niệm ghê nhỉ, anh chỉ tiếc khoảng thời gian mà chúng ta lạc mất nhau thôi."Taehyung nũng nịu dụi vào hõm cổ của người bên cạnh, Jimin bị cọ cảm giác có chút ngứa hơi nghiêng đầu, cười bất lực cưng chiều xoa đầu anh."Đánh mất nhau 6 năm trả lại bằng cả cuộc đời, như vậy anh còn muốn gì nữa.""Không chịu, anh chỉ muốn lúc nào cũng được ở cạnh em dù quá khứ, hiện tại hay tương lai.""Biết rồi đồ nịnh bợ, chúng ta sẽ cùng nhau đến già."Đoàn tàu dưới nắng chiều tà chạy vụt qua những hàng cây anh đào, ánh nắng bên ngoài hắt vào cửa sổ, rọi lên hai thân ảnh đang vui vẻ cười đùa tình tứ càng thêm thơ mộng. Taehyung cụng trán với cậu, âu yếm nói những lời đã nói suốt mấy năm qua, nhiều đến mức Jimin không thể đếm hết được."Park Jimin, cả đời này anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa.""Cảm ơn anh, Taehyung của em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me