LoveTruyen.Me

Vmin Mot Sach Dang Yeu

Àn nhon~~~ lâu quá rùi mới ngoi lên viết truyện cho mấy cô đc. Còn ai nhớ tui hông ? Tui là con Pun chủ fic. Con Pun chủ fic. Con Pun chủ fic ( điều quan trọng nên phải nhắc lại 3 lần=.=). Do tui bận nên mong mấy cô thông cảm ha~~Vô truyện nè.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"RẦM".....

Cả lớp quay đầu nhìn lại. Jimin thì đang ngồi trên nền đất xoa xoa cái mông của mk. ' Thế méo nào vừa nghe tới tên anh ta mk lại ngã thế nhỉ ??? ' - Jimin pov.

Cậu đang bận xoa xoa cái mông iu dấu vừa mới đc chào hỏi đất mẹ thân iu nên ko hay biết có người đang tiến bước về phía mình.

- Cậu có sao ko ? - thanh âm trầm ấm vang lên giữa ko gian im lặng làm cậu quay đầu nhìn lại. Trước mặt cậu chính là anh. Anh chìa 1 tay ra, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, đôi mắt hổ phách lúc này ko còn băng lãnh nữa mà ấm áp đến lạ thường làm cậu cứ ngẩn ngơ nhìn mãi thôi. Thấy cậu ko có dấu hiệu gì mà chỉ cười ngu nhìn mình, anh toan nắm tay cậu thì bị nó nhanh tay hơn giật lấy.

- A...Làm phiền bạn học Kim rồi ! - Nó kéo cậu lên mắt ko quên liếc hắn 1 cái.' Muốn dành Jiminie với tôi sao? Được tôi đấu với cậu đến cùng. ' - Sana pov

- Kh-không sao, cậu ấy ko bị j là tốt rồi. - anh hơi bất ngờ nhưng cũng lấy đc vẻ bình tĩnh trả lời nó. ' Hừ xem như cậu đi trc tôi 1 bước nhưng đừng hòng, Park Jimin là của tôi ' - Taehyung pov

- Hừm, xin hỏi ở đây ai là lớp trưởng vậy mọi người ? - anh chắp 2 tay ra sau lưng, miệng dõng dạc hỏi.

- Là tôi đây, bạn học Kim có gì muốn hỏi chăng ? - Sana nghiêm nghị trả lời.

- A.. chỉ là tôi đang thắc mắc ko biết chỗ ngồi của mk ở đâu đây, phiền bạn lớp trưởng Kim Sana đây chỉ đường. - anh nói vs khuôn mặt ko cảm xúc- Hay là, nếu ko có gì thì tôi có thể ngồi cùng vs bạn học Park đc ko, lớp trưởng Kim (Sana) .- anh cười gian nói.

- Thành thật xin lỗi nhưng chỗ của bạn học Park đã có người ngồi, mời bạn tìm chỗ mới cho !- nó nói.

- Ồ đc thôi ! - anh nói rồi thong thả đi tìm chỗ ngồi.

----------Phân_cách_đến_giờ_ra_chơi ~~------------------

- Đợi tớ...hộc...đợi tớ với Sana...! - cậu vừa chạy vừa réo tên nó vậy mà nó vẫn lặng thinh, coi như ko nghe thấy gì.

- A...đã bảo...hộc...chạy chậm lại...hộc...rồi cơ mà ! - cậu bắt đc tay nó, cau có nói. Nó thì cứ lạnh tanh, cố tình tránh ánh mắt của cậu nhìn nó.

- Nè, Sana - cậu gọi

- "......"

- Hừm, Sana a~~ - cậu lại réo.

- "........"

- KIM SANA !!! - cậu hét lớn.

- Tớ đây ! - nó thở dài nói.

- Sao lại tránh...nè tớ còn chưa nói xong mà ~~ - cậu đang nói dở thì nó liền vùng khỏi tay cậu bỏ đi làm cậu cứ phải lẽo đẽo đi theo lải nhải cho nó cả 1 bài thuyết trình dài. Vậy mà nó ko xi nhê gì mới tức chứ.

Hai người đi mãi mới nhận ra đây là căng - tin , nó lôi cậu còn đang mải thuyết trình đến một góc khuất trong căng - tin, ấn đầu cậu xuống ghế nói.

- Im đi rồi tớ mua đồ ăn cho ! - nó nói rồi phóng đi. Ấy thế mà cậu im luôn, như 1 con cún đáng yêu biết nghe lời chủ vậ. Nó đi đc 1 lúc thì mang về 2 phần bánh hamburger, riêng phần của cậu còn có thêm 1 miếng bánh kem vị dâu tây nữa. Nó hiểu cậu nghê. Cả 2 đang ngồi ăn ngon lành bỗng có tiếng ' Cạch ' vang lên. À ko là 2 tiếng ' Cạch ' mới đúng chứ.

- Anh/Tôi ngồi đây đc chứ ? - 2 thanh âm vang lên, 1 trầm ấm, 1 băng lãnh làm cậu phải bỏ dở đĩa thức ăn, ngước mặt nhìn lên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy cô thấy sao ? Tui thấy hơi nhạt thì phải a~~~ Mà có phải mấy cô đọc chùa hông đó. No nha , mấy cô mà đọc chùa là tui lại phải ngưng fic để ' ăn chay niệm phật ' mất TTvTT An Tuê ~~~ . À quên, mấy cô có ai muốn thấy mặt trái của sự trong sáng trong tui hơm ? Vô nick tui iii nha~~~

Tối vui vẻ nha mấy cô ~~~

#Kookmin

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me