LoveTruyen.Me

Vmin Neu Hom Nay La Ngay Cuoi Cung Duoc Song

Tiết trời vào xuân đã vào xuân nhưng những cơn gió lạnh vẫn thổi qua những góc phố. Hôm nay, Jimin quyết định không ra ngoài vì thời tiết lúc này không phù hợp cho một buổi dã ngoại lãng mạn. Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, trên tay cầm một ly chocolate nóng hổi và thưởng thức một bộ phim trên ti vi, còn điều gì tuyệt vời hơn ngay lúc này chứ. Hình như trong nhà còn thiếu thiếu điều gì nữa nhỉ? À đúng rồi, anh xã thân yêu của cậu đang đi siêu thị để chuẩn bị nấu ăn cho tối hôm nay. Căn nhà thiếu hơi ấm của anh xã như căn nhà băng vậy, Jimin cầu mong cho anh xã mau chóng quay về để ủ ấm mình trong vòng tay to lớn ấy nữa chứ. 

Uống ngụm chocolate dần nguội đi thì Jimin tìm thấy một bộ phim buồn khi nhân vật chính chưa kịp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Xem tới đây, Jimin không khỏi cảm thấy tội nghiệp thay cho nhân vật chính, trong khi đang còn thút thít vì kết thúc của bộ phim thì tiếng nhập mật mã cửa vang lên. Anh xã cậu đã về rồi kìa, cậu lật đật húp phần chocolate còn sót lại trong ly, tung chăn chạy ngay ra cửa. Cửa nhà vừa mở, Jimin đã nhảy lên người đối phương như một con gấu Koala, bị tấn công bất ngờ từ bé xã thân yêu khiến anh chồng loạng choạng suýt ngã. Tuy đây không phải lần đầu tiên bé xã nhà mình làm những hành động như vậy nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị nhảy lên người như vậy khiến cơ thể có chút đứng không vững. 

- Chào mừng Taehyungie quay về với tổ ấm yêu quý và Jiminie cực kỳ dễ thương ngóng trông anh từng giây từng phút.

Thấy bé xã nhà mình lại đi chân không trong nhà khiến Taehyung lập tức nhíu mày, đang vào thời gian giao mùa nên rất dễ đổ bệnh, nói đi nói lại bao nhiêu lần thì Jiminie của anh cũng không chịu nghe lời khiến anh muốn tiền đình. Mỗi lần khi sắp lớn tiếng nói cậu mang vớ và dép vào thì đôi mắt cún con bắt đầu xuất hiện khiến anh phải đi lấy đôi vớ và đôi dép mang vào chân cho cậu. Nhận thấy anh xã sắp phàn nàn vì mình để chân trần đi trong nhà thì Jimin bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình, một phát nhắm thẳng vào trái tim Taehyung. Biết mình không cưỡng lại được ánh mắt ấy, Taehyung đành phải bế theo chú Koala này cùng một đống thức ăn trên tay đi vào nhà.

Sau khi đặt được bé xã xuống sofa và mang đầy đủ vớ cùng dép thì Taehyung mới yên tâm vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. 

- Alo, chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng tối nay muốn thưởng thức món gì đây ạ.

- Nay em thèm cơm chiên quá, anh nấu cho em cơm chiên cùng với một ly nước ép dâu nha.

- Tuân lệnh vợ yêu.

Jimin tiếp tục lướt tìm xem một số chương trình truyền hình khác trong khi Taehyung đang bận rộn trong căn bếp nhỏ. Cậu tắt ti vi sau khi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ thức ăn, từ tốn bước lại nơi anh xã đang làm bữa tối, người đàn ông quả thật quyến rũ nhất là khi đang tập trung làm việc, nhìn bóng lưng của anh thôi cũng đủ làm tim cậu xao xuyến. Dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì tấm lưng của Taehyung vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Jimin mỗi khi cậu yếu lòng.

Chạy lại ôm Taehyung từ đằng sau khiến anh có chút giật mình, quay đầu lại xoa đầu vợ yêu của mình, giọng mang một chút vẻ lo lắng:

- Anh bảo em ngồi xem tivi cho tới lúc bữa tối làm xong rồi cơ mà, sao lại chạy vào đây rồi. Lỡ như em bị thương thì anh xót lắm.

Jimin bày ra vẻ mặt phụng phịu nhưng vẫn ôm chặt cứng anh không chịu buông ra, Taehyung đành bất lực lấy tay xoa lưng cho Jimin muốn dỗ dành cậu. Bế bé xã của mình trở lại trên chiếc ghế sofa, lấy chiếc chăn đắp kín hết người và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng Jimin khoái chí cười khúc khích, nhìn biểu hiện thích thú của vợ mình như vậy Taehyung mới yên tâm tiếp tục làm bữa tối.

- Em mà bước chân ra khỏi sofa là tối nay xác định anh sẽ phạt em.

Nghe tới chữ "phạt" thì cậu co rúm lại cả người run lên. Thôi thì cứ ngoan ngoãn làm bé mèo ngồi yên trên ghế là tốt nhất. Bữa tối đã được mau chóng hoàn thành khi bụng một người nào đó đã bắt đầu sôi lên khi khứu giác bị kích thích bởi mùi cơm chiên. Tiến lại gần nơi vợ mình đang nằm xem ti vi, anh nhẹ nhàng ngồi xuống lấy tay vuốt tóc cậu và nói bằng giọng trầm ấm:

- Cơm chuẩn bị xong rồi kìa, dậy đi ăn cơm thôi nào.

Cậu ngồi dậy dang hai tay đòi Taehyung bế, ai bảo anh nấu cơm lâu quá làm chi giờ cậu đói tới mức không muốn tốn sức đi từ phòng khách xuống bếp nữa rồi. Taehyung bật cười một cái nhưng cũng chịu ẵm bé xã nhõng nhẽo này lên, tiện tay tắt luôn màn hình ti vi rồi cùng nhau thưởng thức bữa ăn cuối ngày. Đang ăn được nửa bữa thì Jimin cất tiếng hỏi anh:

- Anh có tâm nguyện gì chưa làm được không?

Nghe câu hỏi của Jimin, anh biết chắc cậu đã xem một phim sướt mướt nào đó mới hỏi câu này. Bỏ qua câu hỏi của Jimin rồi gắp thêm một miếng kim chi bỏ vào miệng, hoàn toàn lờ đi Jimin đang nhìn anh chờ câu trả lời. Dùng ngón tay cái khều nhẹ vào cẳng tay của Taehyung, cậu dường như sẽ biến thành một bé mèo chính hiệu nếu như anh cứ lảng đi câu hỏi của cậu. Cuối cùng anh cũng phải chịu thua trước hành động "làm phiền" đầy dễ thương này, đặt bát đũa gọn trên bàn rồi nhìn Jimin một cách đầy trìu mến:

- Ăn cơm xong chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này sau được không? Nếu anh mà trả lời ngay bây giờ thì em sẽ hỏi anh 10 vạn câu hỏi vì sao mất, rồi lúc đó em định ngồi ăn tối tới sáng hôm sau à.

Đúng là anh xã nhà cậu vẫn hiểu cậu nhất, vui vẻ hoàn thành bữa ăn rồi phụ anh dọn rửa những bát đũa còn bẩn. Công việc một người làm sẽ rất mất thời gian nhưng hai người cùng nhau thực hiện không những vừa nhanh lại còn có thêm thời gian bù đắp thêm tình cảm, một công nhưng lại được đôi việc.

Uống sinh tố lạnh dưới thời tiết không mấy ấm áp ngoài ban công vào lúc này chỉ có Park Jimin mới nghĩ ra được, cũng may anh đã chuẩn bị thêm một ít nước ấm trong phòng để cơ thể không phải chiến đấu với cái lạnh quá lâu. Mặc dù đã khoác thêm lớp áo ấm dày nhưng những cơn gió lạnh buổi tối vẫn len lỏi xuyên qua từng lớp bông rồi thấm vào da thịt. Nhưng được ngắm bầu trời đầy sao, khung cảnh thành phố lên đèn, cùng với vợ yêu bé nhỏ đang nằm trong lòng Taehyung cảm thấy ấm áp hơn tất cả. 

- Này anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy.

Suýt chút nữa là quên béng mất câu hỏi của Jimin, nếu anh không trả lời bây giờ chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại câu hỏi này tới lúc già mất. Vòng tay ôm Jimin siết vào một ít, tạo ra một tiếng hừm nhỏ:

- Tâm nguyện anh thì có nhiều lắm như: chưa chọc Jimin phát khóc nè, cũng chưa phạt Jimin khóc nữa nè.

Nghe tới đây Jimin vùng khỏi vòng tay của Taehyung nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn cùng đôi tai đỏ bừng, nở một nụ cười nhẹ kéo bé xã trở lại vòng tay của mình cũng không quên đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn cùng với bàn tay vỗ nhè nhẹ trên lưng nhằm dỗ bé mèo đang xù lông nằm trong lòng:

-Nhưng tâm nguyện lớn nhất mà anh chưa thực hiện được là anh chưa cho em một lễ đường mà em ao ước.

Nghe tới đây nước mắt Jimin chực rơi khỏi khóe mắt, ngày đó vì quyết định tiến tới với Taehyung, cậu đã bị gia đình từ mặt vì họ không chấp nhận được có một đứa con trai như vậy sống trong căn nhà đó. Khi đó, cả hai người đều có bàn tay trắng nhưng họ vẫn quyết tâm vượt lên trên nghịch cảnh để có thể thành công như bây giờ. Một buổi chiều thu đầy lá trên con đường quen thuộc 4 năm trước, Taehyung đã thành công cầu hôn được Jimin và rước được người yêu cùng xây dựng nên tổ ấm của hai người:

- Bây giờ anh chưa thể cho em được một lễ đường đúng nghĩa nhưng trong tương lai anh sẽ chứng minh cho cả thế giới biết rằng em là của anh.

Hôn lễ của họ chỉ được tổ chức trong một nhà thờ nhỏ dưới sự làm chứng của những anh em bạn bè thân thiết, tuy không xa hoa lộng lẫy như trong tưởng tượng của cậu nhưng nó thật sự ấm cúng và hạnh phúc. Thoát khỏi quá khứ với những kỉ niệm không vui và quay trở lại với hiện tại, Taehyung nhìn xuống đôi mắt đọng nước trên hàng mi của Jimin, anh cũng hỏi:

- Vậy tâm nguyện lớn nhất của Jiminie là gì vậy?

Cậu không hề do dự trả lời cho Taehyung biết:

- Tâm nguyện lớn nhất của em là cùng nắm tay anh đi hết quãng đường đời.

- Em làm vậy sao mà được, câu này phải để anh nói mới phải chứ !!!

- Do anh không chịu nói vậy mà dám nói em giành mất, coi có ai ngang ngược như anh không?

Thật là hết cách với bé xã nhà mình, biết mình không thể nào cãi lại cái miệng bé xinh đó nên lựa chọn im lặng là cách tốt nhất. Hai cơ thể cứ ôm nhau như vậy ngắm những vì tinh tú lấp lánh trên trời cao kia, ngón tay Jimin vẽ những vòng tròn liên tục trên ngực Taehyung làm anh có chút nhột.

- Anh này, nếu một ngày nào đó anh nhận ra mình còn một ngày để sống thì anh sẽ làm gì?

Hôm nay tâm trạng của Jimin thật sự đã cuốn theo bộ phim mà cậu coi lúc chiều rồi, anh hơi ngạc nhiên nhìn người đang nằm trong lòng tự nhiên khi không lại hỏi câu hỏi nghe có vẻ xui xẻo như vậy chứ. 

- Jimin à, em lậm phim quá rồi đấy.

Gõ nhẹ lên đầu người đang cố gắng rúc sâu cơ thể vào vòng tay của anh, Jimin bĩu môi:

- Em chỉ nói nếu thôi mà có phải thật đâu mà lo lắng, chúng ta sẽ sẽ sống tới 100 tuổi hoặc hơn cơ mà.

- Thôi thôi được rồi, anh đến chịu với em.

Tựa nhẹ cằm lên trên mái tóc nâu của người đang cuộn tròn trong lòng, anh đang suy nghĩ chính xác anh sẽ làm gì nếu nhận ra ngày mai là ngày cuối cùng anh còn tồn tại. Anh hỏi nhỏ người phía dưới:

- Còn em, nếu em còn ngày cuối cùng để sống em sẽ làm gì?

Jimin hào hứng ôm chặt người Taehyung và bắt đầu nói bằng một tông giọng vui tươi:

- Ngày hôm đó, em sẽ đặt báo thức thật sớm để đón ánh bình minh, đón nhận những tia nắng đầu tiên trong ngày. Sau đó, em sẽ đi siêu thị và mua thật nhiều đồ ăn dành cho ngày hôm đó, mua thêm một ít quà cho ba mẹ và khi ăn sáng xong em sẽ dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất rồi mang một ít đồ ăn vặt đi đến phòng sách để đọc sách. 

Taehyung tròn mắt nhìn Jimin đang vui vẻ tạo nên kế hoạch của mình, một kế hoạch chưa gì đã thấy ăn là chính

- Em tính ăn trọn ngày hôm đó luôn hả?

Jimin ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào anh, lấy tay đánh nhẹ lên bả vai người đối diện:

- Anh cứ khéo đùa, em còn chưa trình bày xong mà. Xin công tử Taetae cao quý hãy giữ im lặng để em trình bày tiếp, cảm ơn rất nhiều.

Sau khi tìm lại vị trí êm ái trong lòng anh xã, Jimin lại tiếp tục cất lên giọng nói trong trẻo của mình:

- Buổi trưa, em sẽ vừa xem phim vừa ăn trưa để có thời gian làm một giấc ngủ trưa ngắn, đến chiều em sẽ gọi điện hỏi thăm ba mẹ em và ba mẹ anh, gửi cho họ ít quà rồi dọn nhà lại thêm một lượt nữa. Nếu còn thời gian em muốn tự làm một cái bánh kem. Hoàn thành những công việc tồn đọng vào buổi tối em sẽ pha một li chocolate nóng và ra ngoài ban công ngắm bầu trời đêm, sau đó cùng ôn lại những kỉ niệm tốt đẹp mà mình đã trải qua. Cuối cùng em sẽ ra đi mà không còn chút nuối tiếc nào.

Taehyung thắc mắc vì sao trong kế hoạch của bé xã nhà mình lại không thấy mình xuất hiện trong đó nên mới lên tiếng hỏi:

- Sao anh không thấy mình trong kế hoạch của em vậy? 

Jimin rướn người hôn lên đôi môi người bên trên rồi cười thật tươi:

- Vì anh là người ở bên cạnh em suốt ngày hôm đó cơ mà.

Tới đây nơi tận sâu trong trái tim Taehyung dâng lên một hạnh phúc khó tả vì những lời mà Jimin nói. Từ hồi bọn họ xác định quan hệ Jimin luôn là người tạo nên những niềm vui nho nhỏ trong tổ ấm nhỏ, dĩ nhiên Taehyung cũng góp không ít công trong việc duy trì và nhân đôi những niềm hạnh phúc đó. Định mệnh đã định sẵn họ sinh ra là dành cho nhau, dù có vài năm vài chục năm trôi qua đi nữa thì anh và cậu luôn chính là một nửa của nhau không ai có thể thay thế được.

- Còn kế hoạch của anh của anh thì sao? Anh dự tính sẽ làm gì? Kể cho em nghe với.

- Kế hoạch của anh là cùng Jiminie làm tất cả những gì mà em muốn.

- Sao kế hoạch của anh đơn giản vậy, ít nhất cũng phải có lịch trình rõ ràng như em chứ.

- Vậy ngày hôm đó anh sẽ làm một lễ đường lớn thật lớn để tuyên bố Jimin là người của Taehyung này và không ai có quyền được chạm vào.

- Nếu ngày hôm đó có người rủ anh đi uống thì sao?

Taehyung sờ cằm mình một lúc rồi trả lời bằng tông giọng hiển nhiên:

- Tất nhiên là anh sẽ đi rồi. 

Móng mèo của Jimin chưa kịp tung ra thì anh đã nhanh chóng chữa lại lời nói của mình:

- Nhưng trước khi đi anh sẽ gọi điện cho đối phương sẽ không tới vì đang bận tìm một thứ quan trọng.

- Anh bận tìm gì vậ....

Không để Jimin nói xong Taehyung đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu, đến khi Jimin đấm thụp vào ngực thì anh mới chịu buông ra để cậu hít thở. Vén lọn tóc rối của cậu ra sau tai, hôn nhẹ lên khuôn mặt còn đỏ vì thiếu khí, anh nhẹ nhàng buông ra một câu:

- Bận tìm linh hồn của anh khi ở chỗ em.

Nghe lời sến súa thốt ra từ giọng trầm ấm của Taehyung khiến cậu nổi hết cả da gà, không ngờ anh xã của cậu cũng có ngày mở miệng nói mấy lời thả thính như này. Thưởng thức tiếp ly sinh tố đã bị bỏ quên từ nãy đến giờ, vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau rồi trở lại chiếc giường ấm áp để nghỉ ngơi sau một ngày với nhiều sự mệt mỏi:

- Thế anh quyết định sẽ cùng em làm tất cả những việc mà em muốn trong ngày cuối cùng đó à?

- Hỏi thừa thế, không làm cùng em thì làm cùng ai, em là người nắm giữ trọn linh hồn và thể xác của anh mà. Nhưng ngày cuối cùng đó sẽ không bao giờ tới trước khi anh nắm tay em trong một lễ đường rộng lớn hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me