Vmin Nguoc Dau Kho Du Roi Hanh Phuc Thoi
Thời gian cứ trôi qua, cậu dường như chỉ còn lại cái xác không nguyên vẹn. Hàng ngày chịu đựng cơn hành hạ của anh. Đánh đập, mắng chửi, làm nhục, bị chà đạp dưới chân, tất cả những điều tồi tệ nhất đều xảy ra với cậu.
-" Park Jimin, cậu mau ra đây" - anh to giọng gọi cậu từ trong phòng. Jimin hoảng sợ, không biết mình đã làm gì có lỗi với anh
-" Dạ... Cậu chủ có gì sai bảo" - Cậu khép nép, cúi đầu xuống đất, hai bàn tay lúng túng đan xen vào nhau, anh cúi người đưa tay lên chiếc thảm, quét một đường rồi để tay trước mắt cậu
-" Cái này là cái gì? Cậu tính làm chủ cái nhà này luôn à?"
-" Dạ...tôi không dám, tôi đi quét dọn ngay" Cậu vội vàng đi lấy khăn lau, anh chửi rủa vài câu nữa cũng sách cặp đi học. Cậu tỉ mỉ lau tấm thảm, lau 3 lần rồi nhưng chỉ sợ sai xót gì nên lau đi lau lại hơn 10 lần. Cậu khẽ lau mồ hôi rồi đi đến nhìn tấm lịch trên tường, hôm nay là ngày 13/10. Ah, hôm nay là sinh nhật cậu, ngày Park Jimin yếu đuối ra đời. Cậu khẽ mỉm cười, vào ngày này, sự buồn tủi nhiều hơn sự vui vẻ trong bản thân cậu, cậu ganh tị với những bạn nhỏ được ba mẹ dắt đi chơi dù không phải ngày sinh nhật, cậu ghen tị với các cặp đôi bên nhau hạnh phúc dù không phải ngày sinh nhật, cậu chỉ cần một lời chúc từ anh, nhưng anh còn chả biết ngày hôm nay là ngày gì, anh còn chán ghét cậu, nhìn mặt còn không muốn huống hồ chi lời chúc sinh nhật, vào ngày này mỗi năm, cậu chỉ có một mình, một mình mà thôi. Nghĩ đến đây cậu chợt bật cười, hôm nay là sinh nhật mà, làm gì phải buồn đến thế, Park Jimin phải lạc quan yêu đời chứ. Cậu vội vàng vào trong thay đồ để đi chơi. Vào ngày sinh nhật, người hầu trong nhà có quyền đi ra khỏi nhà mà không cần xin phép hay làm việc. Chiếc áo thun màu đen mỏng manh không thể che được lớp xương trên người cậu, cậu gầy đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay được cậu,
Cậu mặc chiếc quần bò đã bạc màu, đeo túi sách vào, hmm... Trông cũng được mà, chỉ là quần áo hơi cũ kỉ. Cậu đã xin thôi học từ 2 tháng trước vì cậu không muốn chịu cảnh bắt nạt nữa, ở nhà đã là quá sức đối với cậu, học nhiều thì cũng chả giỏi được bao nhiêu, ở nhà hảo hảo làm người hầu là tốt nhất. Park Jimin đi dạo và đi ăn khắp nơi, vào những nơi mình thích bằng số tiền ít ỏi mình tích góp được. Hôm nay là ngày vui nhất trong những ngày vừa qua dù cậu chỉ có...một mình. Cậu mệt mõi ngồi trên ghế đá trong công viên, nhìn thấy những cô cậu bé đang làm nũng với ba mẹ tim cậu chợt thắt lại. Nếu ba mẹ cậu còn sống thì sao nhỉ? Cậu có như bây giờ không? Nếu anh yêu cậu thì sao nhỉ? Có như bây giờ không? Cậu chợt lắc đầu, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Cậu xách túi lên rồi đi tiếp, đến trước cửa ngân hàng , cậu chợt thấy một cái ví rồi nhìn người thanh niên dáng người cao ráo đi phía trước, thầm đoán là của cậu ấy, cậu vội vã chạy lại lấy cái ví rồi chạy theo người thanh niên
-" Cậu ơi, cậu"
Khi cậu chạy gần như đứt hơi thì đuổi kịp cậu ấy
-" Cậu ơi, ví của cậu"
End chap 7
Comment đi các công chúa :< toy thích đọc comment lắm
-" Park Jimin, cậu mau ra đây" - anh to giọng gọi cậu từ trong phòng. Jimin hoảng sợ, không biết mình đã làm gì có lỗi với anh
-" Dạ... Cậu chủ có gì sai bảo" - Cậu khép nép, cúi đầu xuống đất, hai bàn tay lúng túng đan xen vào nhau, anh cúi người đưa tay lên chiếc thảm, quét một đường rồi để tay trước mắt cậu
-" Cái này là cái gì? Cậu tính làm chủ cái nhà này luôn à?"
-" Dạ...tôi không dám, tôi đi quét dọn ngay" Cậu vội vàng đi lấy khăn lau, anh chửi rủa vài câu nữa cũng sách cặp đi học. Cậu tỉ mỉ lau tấm thảm, lau 3 lần rồi nhưng chỉ sợ sai xót gì nên lau đi lau lại hơn 10 lần. Cậu khẽ lau mồ hôi rồi đi đến nhìn tấm lịch trên tường, hôm nay là ngày 13/10. Ah, hôm nay là sinh nhật cậu, ngày Park Jimin yếu đuối ra đời. Cậu khẽ mỉm cười, vào ngày này, sự buồn tủi nhiều hơn sự vui vẻ trong bản thân cậu, cậu ganh tị với những bạn nhỏ được ba mẹ dắt đi chơi dù không phải ngày sinh nhật, cậu ghen tị với các cặp đôi bên nhau hạnh phúc dù không phải ngày sinh nhật, cậu chỉ cần một lời chúc từ anh, nhưng anh còn chả biết ngày hôm nay là ngày gì, anh còn chán ghét cậu, nhìn mặt còn không muốn huống hồ chi lời chúc sinh nhật, vào ngày này mỗi năm, cậu chỉ có một mình, một mình mà thôi. Nghĩ đến đây cậu chợt bật cười, hôm nay là sinh nhật mà, làm gì phải buồn đến thế, Park Jimin phải lạc quan yêu đời chứ. Cậu vội vàng vào trong thay đồ để đi chơi. Vào ngày sinh nhật, người hầu trong nhà có quyền đi ra khỏi nhà mà không cần xin phép hay làm việc. Chiếc áo thun màu đen mỏng manh không thể che được lớp xương trên người cậu, cậu gầy đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay được cậu,
Cậu mặc chiếc quần bò đã bạc màu, đeo túi sách vào, hmm... Trông cũng được mà, chỉ là quần áo hơi cũ kỉ. Cậu đã xin thôi học từ 2 tháng trước vì cậu không muốn chịu cảnh bắt nạt nữa, ở nhà đã là quá sức đối với cậu, học nhiều thì cũng chả giỏi được bao nhiêu, ở nhà hảo hảo làm người hầu là tốt nhất. Park Jimin đi dạo và đi ăn khắp nơi, vào những nơi mình thích bằng số tiền ít ỏi mình tích góp được. Hôm nay là ngày vui nhất trong những ngày vừa qua dù cậu chỉ có...một mình. Cậu mệt mõi ngồi trên ghế đá trong công viên, nhìn thấy những cô cậu bé đang làm nũng với ba mẹ tim cậu chợt thắt lại. Nếu ba mẹ cậu còn sống thì sao nhỉ? Cậu có như bây giờ không? Nếu anh yêu cậu thì sao nhỉ? Có như bây giờ không? Cậu chợt lắc đầu, lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Cậu xách túi lên rồi đi tiếp, đến trước cửa ngân hàng , cậu chợt thấy một cái ví rồi nhìn người thanh niên dáng người cao ráo đi phía trước, thầm đoán là của cậu ấy, cậu vội vã chạy lại lấy cái ví rồi chạy theo người thanh niên
-" Cậu ơi, cậu"
Khi cậu chạy gần như đứt hơi thì đuổi kịp cậu ấy
-" Cậu ơi, ví của cậu"
End chap 7
Comment đi các công chúa :< toy thích đọc comment lắm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me