Vmin Ong Chu Em Da Du Lon De Yeu Anh Chua
Sorry vì sự chậm trễ này, tui bận quá T_T________________________________________________________________ Kim TaeHyung lái xe chở Park Jimin và ba mẹ cậu đến nhà hàng ăn trưa. Cùng lúc này, Min Yoon Gi bị Jung Hoseok lừa, hắn không biết sẽ ăn trưa cùng chị chồng, vừa bước chân vào phòng ăn lập tức muốn giết chết đồ lừa đảo kia !"Cô chú !" Rõ ràng khi ở Mỹ cực kỳ thân thiết, vậy mà giờ với thân phận em dâu, hắn không được tự nhiên lắm, cúi đầu nhỏ giọng chàoMẹ Park nhìn thấy Min Yoon Gi, liền đứng dậy kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, đá phăng đứa con trai độc nhất đi, vô cùng cưng chiều xoa đầu hắn, còn một mực ôm, nhéo má hắn "Yoon Gi, cô nhớ con quá ! Mẹ con thấy cô về Hàn, còn dặn dò nhất định phải xem con sống ở đây có tốt không ?"Hắn gượng cười gật đầu, quay sang cầu cứu Jung Hoseok và Park Jimin "Dạ tốt lắm ạ !" Có điều, hai cậu cháu nhà này chính là thấy chết không cứu, ngoảnh mặt làm ngơVẫn là ba Park tốt bụng nhất "Được rồi mình, để cho thằng bé ăn cơm đi !"Đồ ăn lần lượt được phục vụ bàn mang lên, đều là những món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Sở dĩ Kim TaeHyung gọi như vậy là vì nghĩ đến ba mẹ Park đã rời khỏi Hàn Quốc cũng hơn 10 năm rồi, chắc chắn rất nhớ hương vị của món Hàn. Đúng là cậu con rể tinh tế !!!"A, phải rồi ! Seokie, em nói sẽ dẫn em dâu của chị đến mà, sao lại thành đi cùng với Yoon Gi thế ?" Mẹ Park đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên nhớ đến chuyện này, ngẩng đầu hỏi"dạ.....em đưa em dâu của chị đến ro......á á..... á !" Jung tổng hét lên một tiếng, đau điếng người. Vợ mình bạo lực muốn chết, dám giẫm chân mình"Cô, con thấy người kia đến sau đó có việc gì bận nên đã về trước rồi" Min Yoon Gi nói dối lưu loát, chân dưới gầm bàn vẫn đang đặt trên chân yJung tổng đáng thương hề hề nhìn vợ y. Sao em cứ đánh chồng mình thế ? T_TMin Yoon Gi lườm y, nếu không muốn chết thì ngậm miệng ăn cơm đi !!!!Jung tổng bị lườm, vội cụp đuôi lại, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm Mẹ Park gật gù, tiếp tục ăn cơm "Vậy hả ? Nếu có việc gấp thì không sao" Quái lạ, sao hai đứa này không ăn cơm nhỉ ? Cứ lườm nhau làm cái gì thế ?"Mau ăn cơm đi chứ ?" Mẹ Park nhắc nhở Min Yoon Gi và Jung HoseokPark Jimin từ nãy đến giờ không nói gì, bởi vì sợ lộ bí mật sao ? Đâu có chứ !!! Là do đang cắm mặt xuống bàn ăn như hổ đói thôi !!! Ay da, ngon quá đi mất !!! Đồ ăn Hàn Quốc là tuyệt nhất !!!!"Ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu" Kim Taehyung gắp thức ăn đặt vào bát cho cậu, còn dịu dàng vuốt lưng cho cậuTrong phòng ăn này, Ba Park chính là người cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy Kim TaeHyung đúng là rất tử tế, còn biết lo lắng, quan tâm cho cháu trai của bạn thân nữa, vô cùng hài lòng gật đầu trong lòng. --------------------------------------Cùng lúc này, ở một nơi khác, Kim Nam Joon đang bê khay cơm, tiến lại phía Kim Seok Jin và hội phó hội học sinh đang ngồi trong căng tin, tự nhiên đứng trước bàn của cậu, mỉm cười "Cho tôi ngồi chung được chứ ?"Kim Seok Jin sợ mọi người phát hiện ra, ra sức lắc đầu với cậu bạn đối diện mìnhHội phó hội học sinh - Kang Min Hyuk ngẩng đầu lên nhìn, thân thiện gật đầu "Dạ được ạ, giáo sư ngồi đi !" Ngồi xuống bên cạnh cậu, gã nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cậu, cười cười "Trò Kim có vẻ không muốn tôi ngồi ở đây thì phải ?" Gã từ khi đến trường đại học dạy, thực sự rất thích trêu chọc vợ ngốc hay ngượng ngùng của mình Cậu vội cúi đầu ăn cơm, lí nhí đáp "Dạ không có, giáo sư ăn cơm đi ạ !"Kang Min Hyuk cảm thấy là lạ, rõ ràng Kim Seok Jin trước giờ đều rất kính thầy yêu bạn, hơn nữa còn là trợ thủ đắc lực của các giáo sư, vậy mà đối với giáo sư hướng dẫn mới này thì lại có vẻ rất ghét. Lần nào gặp mặt giáo sư Kim cũng bỏ chạy, nếu không cũng chỉ chào hỏi qua loa.Nhìn quyển sách tiếng Anh trên bàn, Kim Nam Joon thuận miệng hỏi "Hai em định đến thư viện sau bữa ăn ?"Kang Min Hyuk nhìn quyển sách tiếng Anh chuyên ngành dày cộp trước mặt, rồi chỉ người ngồi bên cạnh gã "Cậu ấy nói sắp có bài kiểm tra tiếng Anh chuyên ngành, nên nhờ em ôn luyện cùng"Cậu ngẩng đầu lườm Kang Min Hyuk ! Tôi đã nói cậu đừng có bép xép mà. Giờ thì hay rồi, chồng tôi sẽ thấy tôi học dốt lắm cho mà xem !Gã có chút ngạc nhiên "Em kém tiếng anh ?" Đã sống cùng nhau hơn một năm, nhưng gã thực sự không biết chuyện nàyCậu bất đắc dĩ gật đầu, có chút đáng thương nhìn gã "Giáo trình này quá khó, em theo không được"Kim Nam Joon đưa tay xoa đầu cậu, ôn nhu nói "Đừng nên làm phiền cậu ấy , tôi hiện tại cũng đang có chút thời gian rảnh, không bằng để tôi kèm em đi ?" Nghe vậy, Kang Min Hyuk liền đem bạn đi cho thẳng tay "Vậy tốt quá rồi, có giáo sư giúp, nhất định cậu ấy sẽ qua môn""Ơ, nè Kang Min Hyuk !!!!" Kim Seok Jin lặng lẽ gào thét.Buổi chiều, Kim Seok Jin lén lút nhìn trước ngó sau, thấy không có gì khả nghi mới dám mở cửa lên xe của chồng mình. Thở phù một cái, cậu quay sang nhìn anh, nhẹ giọng trách móc "Đã bảo em đi xe buýt cũng được mà. Để mọi người nhìn thấy thì sao đây ?"Kim Nam Joon ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu, liền nghiêng người sát về phía cậuCậu tròn mắt, đỏ mặt muốn né "Đang ở trước cổng trường đó"Bật cười, gã làm ra vô tội, đưa tay gài dây an toàn cho cậu, xong xuôi mới nheo mắt nhìn cậu "Ở cổng trường thì sao ? Em muốn anh làm gì hả ?""Làm.....gì có chứ !" Đỏ mặt lắp bắp. 'chụt !' Hôn một cái thật kêu vào môi cậu, gã ngồi lại ghế lái của mình, thỏa mãn lái xe về nhà.-------------------------------Mẹ Park tinh ý thấy vẻ mặt nuối tiếc của con trai, khẽ thở dài một tiếng, con trai lấy chồng giống như bát nước đổ đi vậy, có muốn hớt lại cũng không được nữa rồi. Bà cố ý lục túi xách, rồi bảo Park Jimin "Mẹ hình như quên cái khăn tay trên xe TaeHyung rồi, con giúp mẹ tìm đi, sau đó đem vào nhà cho mẹ""dạ, con đi liền !" Park mê trai lập tức mở hội trong lòng, gật đầu chạy một mạch ra cổng. May là anh còn chưa về. Nhanh chóng mở cửa xe, cậu nhảy lên ghế phó lái, anh ngạc nhiên hỏi cậu "Sao lại ra đây ?"Cậu cười híp mắt "Mẹ nói hình như quên khăn tay trên xe anh, kêu em ra tìm" sau đó vươn người ôm cổ anh, chu môi hôn anh. Á, thiệc muốn hôn lưỡi với chồng đẹp trai nha.Kim TaeHyung chỉ kịp kéo con mèo nhỏ trên người mình ra, trong mắt toàn bộ đều là ý cười "Không tìm khăn tay cho mẹ hả ?" Sau đó hài lòng nhìn vẻ mặt mê trai của con mèo nhỏ, há miệng ngậm lấy đôi môi nhỏ của cậu, đưa lưỡi vào khuấy đảo trong cái miệng nhỏ kia. Lồng ngực tràn ngập sự hạnh phúc, cậu vô cùng nhiệt tình hôn lưỡi với anh. Việc tìm khăn trên xe đã là chuyện của thì quá khứ rồi, Park Jimin thở gấp, ánh mắt ham muốn cùng lưu luyến nhìn anh "Em muốn về nhà với anh !""Ngoan, ở nhà chăm sóc ba mẹ cho tốt". Anh nhéo mũi cậuCậu gật đầu, ôm cổ anh chưa chịu buông, gục đầu vào vai anh "Em biết rồi, anh về cẩn thận"Kim TaeHyung vẫy tay với cậu qua khung cửa ô tô "Mau vào đi !"Park Jimin vui vẻ đi vào nhà, sau đó bịa lí do không thấy khăn tay để bao biện cho việc mải hôn lưỡi với chồng đẹp trai mà không có tìm. May mắn là mẹ Park lại không có hỏi gì thêm, chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi. Cậu lấy kịch bản phim ôm vào phòng làm việc của Jung Hoseok, còn tưởng y đã quay về công ty rồi, ai ngờ thấy y ngồi lù lù một đống, giật cả mình "A ! Ngồi đây làm gì ?""Minie à" Y đột nhiên ngẩng đầu lên"Cậu sao thế ?" Trông mặt y có gì đó là lạ, cậu vội đến gần, đưa tay lên sờ trán y "Đâu có ấm đầu ?"Y lườm cậu, sau đó khó hiểu hỏi cậu "Minie, sao Yoon Gi lại không muốn cho chị Ji Woo biết nhỉ ?" Đã ngồi suy nghĩ một lúc rồi, y vẫn không biết lí do Cậu ghé mông ngồi vào ghế sofa lớn trong phòng làm việc, tay dở cuốn kịch bản ra, miệng lưu loát nói "Ngượng chứ sao nữa ? Thế cũng hỏi !""Nhưng mà cậu muốn công khai chuyện này !" "Vậy chỉ cần cho mẹ con tình cờ thấy là được, cậu ấy cũng chẳng thể trách cậu vì đã nói ra" Mắt vẫn lướt nhanh trên các dòng lời thoại cần học thuộcY đập bàn "Đúng ha, em ấy sẽ chẳng làm gì được, mà cậu sẽ có lí do đường hoàng ôm em ấy về đây" Jung tổng xúc động, chạy lại túm lấy đứa cháu trai thông minh lắm trò của mình, sung sướng hôn lên má cậu "Ha...ha....yêu con muốn chết !""Á.....buông con ra mau, gớm quá !!!" Park Jimin vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng"HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? PARK JIMIN ! JUNG HOSEOK !" Mẹ Park đứng trước cửa, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng "loạn luân" trước mắt. Bà đang thấy cái gì đây ? Sao đứa em trai và đứa con trai của mình lại hôn nhau hả ? Park Jimin chạy thoát của móng vuốt của Jung Hoseok, vội vàng chạy ra phía sau mẹ mình "Mẹ yêu, mau cứu con ! Cậu lại lên cơn điên rồi !"Jung hoseok vẫn còn chưa hết vui vẻ, liền xông lên túm cả chị gái của mình, chu môi thơm lên má bà "ha...hahhaha.....em đi trước đây, chị gái yêu quý !!"Park Jimin "...." Huhu T_T Cậu thật đáng sợ !!!Mẹ Park "....." Chẳng lẽ là di chứng của vụ tai nạn hả ? Khổ thân em tôi _________________________________________________________________End Chap 31 Nhớ vote và cmt nhen, yêu các cô nhiều ヽ(´▽`)/(^v^)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me