LoveTruyen.Me

Vmin Ong Chu Em Da Du Lon De Yeu Anh Chua

Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng buổi sáng vàng ươm xuyên qua tấm rèm cửa, chui vào phòng, chiếu thẳng vào một cậu nhóc đang ngủ đến chảy nước miếng ra gối.

Chợt, tiếng chuông báo vang lên, làm cậu nhóc ấy tỉnh giấc. Park Jimin vò vò quả đầu tổ quạ của mình, đá chăn ra khỏi người, bước xuống giường. Haizz... Chuẩn bị đi học thôi nào.

Vừa ngồi yên ổn xuống bàn học thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Tiếng giày cao gót của bà cô già, ế chồng từng nhịp đánh vào tim cậu, làm Park Jimin bất giác sởn gai ốc. Đặt cặp sách xuống bàn, bà cô Hwang nâng cao kính, vừa nhìn động tác này là cậu đã biết lại chuẩn bị phán cái gì đó này. Quả không sai mà !

"Cả lớp ! Cất hết tất cả sách vở đi, chuẩn bị làm bài kiểm tra ! 2 phút chuẩn bị ! Bắt đầu !" 

Park Jimin giật mình, cái gì vậy ? Sao tự dưng lại kiểm tra nhỉ ? Hình như mình quên cái gì đó thì phải ! A.....hôm trước nữa bà cô Hwang có nhắc thứ hai sẽ làm bài kiểm tra vật lí !!!! Chết cha, cái môn mình ngu nhất trần đời, sao lại không nhớ ra là hôm qua phải chép công thức nhỉ ? 

Từ từ cầm bút lên, nhìn vào tờ bài kiểm tra toàn chữ người ngoài hành tinh, dài như sớ, cậu ngán ngẩm điền đầy đủ họ tên vào phiếu trắc nhiệm. Sau đó ngước lên quan sát xung quanh, bọn lớp mình sao chúng nó hăng say thế nhỉ ? Chả lẽ chỉ có mỗi mình ngu vật lí ? Nuốt nước bọt cái ực, thôi, dù sao chỉ có mỗi một môn thôi mà ! Kệ đi ! Lụi bừa nào !

Nghĩ vậy, cậu lấy tẩy trong hộp bút ra, vẽ lên đó đáp án A, B, C, D, rồi ngồi chơi xúc sắc lụi bừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng hết 150 phút dài nhất trong cuộc đời của mình, Park Jimin nộp bài. 

"Lại lụi bừa đó hả trò Park ?" - Bà cô Hwang nhìn xung quanh lớp lần cuối, đến bàn cậu thì chép chép miệng, ngán ngẩm nhìn cậu "Sao trò môn nào cũng tốt gần nhất lớp, duy chỉ có vật lí của tôi là dốt đặc hả ? Vật lí đâu có khó !"

Cậu bĩu môi trong lòng, ai mà biết được chứ ? Cậu cũng đâu có muốn vậy đâu !

"Được rồi, tôi sẽ chấm bài sau đó trả lại cho các bạn. Cả lớp nghỉ !" Bà cô Hwang vừa ôm tập bài ra khỏi lớp, tất cả mọi người trong lớp nháo nhào so đáp án, còn cậu chỉ ngồi xoay xoay bút

"Jimin ! Đừng buồn nữa, mình dẫn cậu xuống căng tin ăn kem ! Đảm bảo hết buồn ngay !" - Seok Jin - cậu bạn duy nhất chơi thân với cậu sau khi cậu nhập học được 1 tuần nói

Park Jimin thở dài, đứng dậy, khoác vai Jin "Đi thôi ! Mình đãi cậu !". Sau đó cả hai tín tởn xuống căng tin đánh chén.

Ngồi xuống bên cạnh Jimin, Jin đưa kem cho cậu, rồi nói "Sao cậu không bảo cậu Hoseok thuê gia sư kèm vật lí cho cậu ? Chứ bà cô Hwang có vẻ bực lắm rồi ấy !"

Park Jimin cắn miếng kem dâu, lắc đầu "Mình ghét vật lí lắm. Dạy kèm để mà chết luôn à ! Mà Jin này, hôm qua tại sao cậu bận vậy ?"

"À, chủ nhật ấy hả ? Mình phải đi học thêm mà. Hầu hết chủ nhật nào cũng vậy hết. Cậu thông cảm nha, hôm qua không đi chơi với cậu được" - Jin đung đưa chân, cười tươi nhìn về cậu, rồi lại nhìn về phía xa 

"Ừm. Không sao. Dù sao thì hôm qua mình cũng có hơi buồn, nên sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu". Park Jimin cười buồn, nhớ lại hình ảnh ở cánh đồng hoa baby.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Park Jimin bận rộn với đống bài kiểm tra cuối kì, rồi lại các hoạt động của lớp. Nhìn lại thì cũng đã hơn tháng chưa tìm đến chỗ Kim TaeHyung mè nheo đòi đi chơi rồi. Haizz.....cậu thở phào một hơi, cuối cùng cũng xong hết việc rồi. 

Đang nằm trên giường nhắn tin với Yoon Gi, thì nghe thấy tiếng Jung Hoseok gọi "Park Jimin ! Con xuống đây cho cậu !"

Lại cái gì nữa đây ! Park Jimin cãi cãi đầu, nhảy xuống giường, đi xuống phòng khách dưới lầu 1

"Jung Hoseok, cậu gọi con ?"

"Ngồi xuống đi !" Đợi Park Jimin ngồi xuống ghế sofa, y đưa tờ giấy bảng điểm mới chuyển từ đường bưu điện về. Y nghiêm mặt, vẻ mặt không vui vẻ gì "Con xem đi ! Rồi cho cậu biết tại sao tất cả các môn đều trên 90 điểm, chỉ có môn Vật lí là dưới 20 điểm hả ?"

"Thì con ghét Vật lí chứ sao ?" - Y chưa bao giờ trông đáng sợ như thế này, làm cậu cũng hơi run

"Con nói vậy mà được hả ? Cho dù có dốt thì ít nhất cũng phải được 50 điểm chứ, còn dưới cả trung bình thế này ! Không được rồi, con chờ đó, cậu sẽ tìm gia sư kèm con học Vật lí"

"Con không học !" - Park Jimin phồng má, trợn mắt nhìn Jung Hoseok

Mặt y đen hơn đít nồi, cố gắng hỏi lại "Con nói gì hả ?"

"Con không học ! Không học, cậu đi mà học !" Sau đó, còn chọc tức y, lè lưỡi làm mặt quỷ với y

Hai cậu cháu nhà họ đuổi nhau khắp nhà, người thì gào lên "Park Jimin, còn không đứng lại hả ?". Người kia thì nhất quyết không dừng lại "Cậu có đánh chết con cũng không học !"

Bụp ! Park Jimin cảm giác mình đâm vào gì đó, đang chới với, nhắm chặt mắt chuẩn bị hôn đất thì được một cánh tay vững chắc đỡ lấy. Ủa, mùi hương này ? Không lẽ ? Park Jimin mở to mắt nhìn, là TaeHyung của cậu. Oa, nhìn từ dưới này sao anh cũng đẹp thế kia chứ ? Làm tim cậu đập nhanh đến mất kiểm soát

"Jiminie, em không sao chứ ? Jimin !" Kim TaeHyung lo lắng hỏi bé con mặc quần áo ngủ hình con mèo màu xanh dương, đang trong vòng tay mình mà đơ ra, không phản ứng

"Jiminie, Jiminie !" - Anh vỗ nhẹ bầu má phúng phính của cậu, sao lại đực ra thế này nhỉ ?

Park Jimin giật mình, rời khỏi người anh, cười hì hì nhìn anh xoa đầu mình, nói "Một tháng không gặp, có nhớ anh không ?"

Jung Hoseok vừa chạy một vòng quanh phòng khách, dừng lại thở dốc "Park Jimin, cuối cùng cũng chịu đứng lại rồi ?"

Park Jimin chợt nhớ ra Jung Hoseok còn đang đuổi, vội vàng trốn sau lưng anh, bám chặt vào vạt áo khoác của anh, thò mặt ra nhìn y "Con không học. Cậu tìm người nào con sẽ phá người đó cho cậu coi !"

Anh vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, chưa bao giờ anh thấy y như thế này, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi vì tức mà đỏ bừng lên. Kim TaeHyung bật cười, chắc bé con lại quậy nữa rồi "Chuyện gì cũng giải quyết được mà. Hoseok, cậu bình tĩnh lại đã"

Y chống hai tay bên hông, đưa tờ giấy điểm cho anh, kể tội trạng của Jimin "Cậu xem, tôi đâu có yêu cầu gì cao, chỉ cần nó chịu học Vật lí tử tế, tại sao điểm chỉ toàn 20, còn xuống 10 nữa, có phải làm tôi tức chết không ?"

Anh nhướng mày nhìn một lượt bảng điểm, Jiminie rất thông mình mà, điểm đâu có tệ, chỉ là môn vật lí thôi mà "Vậy nên cậu muốn tìm gia sư nhưng cậu nhóc không chịu ?"

Park Jimin chu chu môi, đáp lại anh bằng cái gật đầu, ánh mắt long lanh, đáng yêu "Em ghét môn ấy lắm. Anh bảo cậu đi mà !"

Kim TaeHyung nhéo má cậu, cười cười "Hay là thế này đi ! Tôi ngày trước dù sao Vật lí cũng không tệ, nếu cậu nhóc không chịu để gia sư ngoài dạy, vậy thì tôi sẽ kèm Jiminie ?" Không gặp bé con một tháng, anh tự dưng lại thấy nhớ nụ cười, khuôn mặt đáng yêu lúc nũng nịu của Jiminie, đây cũng là lí do hôm nay anh đến tìm bé con, chỉ là anh không nói ra thôi.

"Không được !"  / " Tốt quá !" 

"Em có muốn học chung với anh không ?" - anh cười dịu dàng, hỏi bé con đang cười híp mắt với mình

Sau đó nhìn Jung Hoseok đang khoanh tay không đồng ý, anh lôi ánh mắt thuyết phục đối tác của mình ra đàm phán với y "Cứ giao cậu nhóc cho mình, nếu như trong vòng 5 tháng, cậu nhóc không đạt điểm 90 Vật lí, vậy thì mình sẽ trả lại cậu nhóc cho cậu. Đến lúc đó, mình sẽ không nhúng tay vào. Thế nào ?"

Y thở dài, không phải y không tin tưởng vào tài năng của Kim TaeHyung, cậu ấy suốt thời cấp ba toàn bộ đều là điểm tuyệt đối 100/100 mà. Chỉ là cháu y thích cậu ấy như vậy, liệu có chú tâm vào học không ? Hay lại chỉ chăm chú ngắm Kim TaeHyung ? Nghĩ nghĩ, nhìn Kim TaeHyung, rồi lại nhìn cháu y, y đành gật đầu "Thôi được ! 5 tháng, 90/100 điểm. Nếu không, con sẽ phải học cùng gia sư cậu thuê và cắt hết mọi cái thẻ con có. Rõ chưa, Park Jimin ?"        

"Okie cậu, con yêu cậu nhất !"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me